Lộc Tiểu Ngải tự cảm thấy bản thân mình quá hiểu Lục Thời Xuyên, cô biết Lục Thời Xuyên cười như vậy khẳng định đã nghĩ ra cách để lừa cô.
Nhưng cô đã hứa sẽ cổ vũ anh.
Làm thế nào mới có thể thuyết phục anh thay đổi cách thức?
Đương nhiên cô sẽ không dám nói trực tiếp với anh "Lục Thời Xuyên anh quá vô sỉ", nếu anh nghe xong kết thù sẽ không xong, nói không chừng còn nghĩ ra cách khác bắt nạt cô.
"Ừm... Thời Xuyên, em cảm thấy......" Lộc Tiểu Ngải nỗ lực nghĩ ra biệp pháp giải quyết, lông mày nhăn lại: "Hay là đừng cổ vũ như vậy......"
"Hả?" Lục Thời Xuyên nhíu mày.
"Anh nghĩ lại xem em khẳng định không theo kịp anh." Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu nói, cố gắng làm lời nói của mình nghe hợp tình hợp lý: "Nói không chừng em sẽ giữ chân anh, anh thấy em chạy chậm như vậy, anh không định chạy nữa sao?"
"Sẽ không." Lục Thời Xuyên cong khóe miệng.
Lộc Tiểu Ngải còn tưởng ý anh là sẽ không chạy nữa vì thế tận tình khuyên nhủ anh, đầu nhỏ thò lại gần: "Thời Xuyên, anh phải tin em, nhất định phải tin......"
"Anh tin em." Lục Thời Xuyên lời ít ý nhiều nói.
"Vậy là được rồi." Lộc Tiểu Ngải rất vui vẻ nhảy lên: "Cho nên ——"
"Cho nên, em có thể theo kịp." Lục Thời Xuyên nói, trên mặt cất giấu ý cười.
Lộc Tiểu Ngải: "......"
Được rồi, ý của anh vừa nói là cho rằng cô sẽ không giữ chân anh.
"Ai nha, khẳng định không được." Lộc Tiểu Ngải khẽ đá anh: "Đổi cái khác đi."
Cô quyết định sẽ thẳng thắn một chút, không thể để Lục Thời Xuyên tiếp tục trêu chọc cô.
Đúng vậy, như thường lệ, Lục Thời Xuyên chỉ đang trêu đùa cô, nếu không cũng không có khả năng vòng đi vòng lại nói một việc như vậy.
"Để em đứng đợi anh đi." Lộc Tiểu Ngải đề nghị nói, nhân tiện lắc lắc cánh tay anh.
"Ai, đứng đợi anh vẫn tốt hơn nhiều." Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu nhìn anh, giãy giụa như đang dỗ anh: "Ví dụ như em có thể đưa nước cho anh. Anh nghĩ lại mà xem nếu chúng ta cùng nhau chạy đều không được uống nước, điều này thật đáng sợ. Hay ví dụ như em có thể hét lên cổ vũ anh, hoặc ví dụ......"
Lục Thời Xuyên lẳng lặng đợi cô nói xong, anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nhưng mỗi khi nghe cô gái nhỏ ríu rít nói chuyện, mọi cảm xúc khác sẽ trở thành hư không.
Giống như thế giới trong mắt anh chỉ còn lại một mình cô.
Cho nên luôn nhịn không được muốn trêu chọc cô, bắt được nhược điểm của cô không bỏ hoặc cố ý làm cô khó xử. Chẳng sợ trong lòng sớm đã mềm lòng, cho dù cô có nói cái gì, cuối cùng anh cũng thỏa hiệp.
Lục Thời Xuyên khẽ thở dài, bất lực nhay ấn đường —— từ khi nào anh có nhiều suy nghĩ ấu trĩ như vậy?Nếu để người khác biết, chỉ sợ sẽ cười nhạo anh.
"Được không?" Lộc Tiểu Ngải nhìn vẻ mặt anh, cho rằng anh không chịu đồng ý, lại hoảng loạn kéo góc áo anh.
Chẳng lẽ anh không phải đang nói đùa? Thật muốn cô chạy cùng??
Cô, cô, cô không muốn đi, bản thân cô trước nay chưa từng chạy quá 1000m, nhất định không được, Lục Thời Xuyên không quá đáng đến vậy chứ??
"Thời Xuyên, được không?"
Cô gái nhỏ nắm lấy góc áo anh lắc lư vài cái, đôi mắt trong veo.
"Ừ."
Lục Thời Xuyên rũ mắt xuống, đáp.
Lộc Tiểu Ngải thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cười nói: "Em đã nói mà, anh nhất định sẽ không làm khó em."
"Hơn nữa nếu em chạy cùng anh, giữ chân anh, bạn anh còn chưa đánh chết em......" Cô gái nhỏ lại nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cả người run lên.
"Hả?"
Lục Thời Xuyên có vẻ nghe không rõ, hơi nhướng mày, đưa mắt nhìn cô.
"A...... Không có gì không có gì." Lộc Tiểu Ngải cuống quít dùng sức lắc đầu, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, cô vốn cũng chỉ thuận miệng nói.
"Đừng lo lắng, bọn họ không dám đánh em." Lục Thời Xuyên nhẹ giọng nói, giơ tay sờ đỉnh đầu cô.
Lộc Tiểu Ngải nghe rõ, "hihi" cười cười, nhảy lên nói: "Thế thật tốt quá."
"Vậy em có chạy không?" Lục Thời Xuyên lại hỏi lần nữa.
"Không,không, không đi!" Lộc Tiểu Ngải vội vàng lui ra phía sau, chẳng qua cô theo bản năng vui sướиɠ một chút, sao có thể thật sự đồng ý: "Thời Xuyên, em sẽ đợi anh."
"Ừ." Lục Thời Xuyên đáp, nghiêng đầu nhìn về phía xe cộ và người đông đúc ồn ào bên kia, giọng nói yếu ớt nghe không rõ: "Em đứng đợi, rất nhanh anh sẽ đến, tìm em."
Chân trong chân ngoài
"À đúng rồi, trước ngày diễn ra đại hội thể thao các anh đều phải đi tập luyện sao?" Lộc Tiểu Ngải đột nhiên nhớ ra.
Cô nhớ rõ trước khi đại hội thể thao lần trước diễn ra, nghe Lục Thời Xuyên nói qua sau giờ học các vận động viên đều phải đi tập luyện, vậy năm nay hẳn cũng như thế.
Lục Thời Xuyên nhẹ "ừ" một tiếng: "Em đến bồi anh sao?"
"Được, được!" Lộc Tiểu Ngải mới vừa vui vẻ đồng ý, đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên dừng một chút, buồn rầu nắm tóc dài của mình: "Nhưng em còn phải đi học. Thời Xuyên, đợi đến hết giờ em đến được không?"
Mặc dù buổi tập sau giờ học cũng không kéo dài quá lâu vì mọi người vẫn phải đi ăn cơm.
"Ừ." Lục Thời Xuyên khẽ gật đầu.
Lộc Tiểu Ngải luôn cảm thấy, Lục Thời Xuyên nói nhiều như vậy, mục đích cuối cùng là để hết giờ cô đi bồi hắn......
Bởi vì sau chữ "ừ" bầu không khí lại yên tĩnh, giống như anh đã sớm đoán được kết quả này, không kiên trì muốn cô chạy cùng, cũng không nhất định muốn cô đến lớp bồi anh.
Ai...... Lộc Tiểu Ngải đột nhiên cảm thấy ý nghĩ này của mình có chút hợp lý, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, nhìn biểu tình bình tĩnh của Lục Thời Xuyên không khác ngày thường, vì thế vén tóc, lập tức vứt loại suy đoán nhàm chán này ra sau đầu.
——
"Oa bạn học này cậu muốn làm gì vậy? Không ăn cơm với bọn mình sao?"
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Chu Huyên Huyên nhìn thấy Đường Tử Duyệt đứng dậy, một giây sau liền vội vàng muốn lao ra phòng học, nhanh chóng giữ cánh tay cô.
"Ăn cơm gì, đại ca!" Đường Tử Duyệt vô cùng khinh bỉ liếc cô một cái: "Từ hôm nay trở đi vận động viên sẽ phải tập luyện,......"
"Ăn cơm nào quan trọng bằng ngắm trai, đúng không?" Chu Huyên Huyên nháy mắt đoán được cô muốn nói gì.
"... Đúng vậy." Đường Tử Duyệt chớp chớp mắt nói: "Không chỉ có anh trai nhỏ mà còn có chị gái nhỏ."
"Hừ, cậu đi nhanh lên, mình sẽ không lãng phí thời gian của cậu." Chu Huyên Huyên bất lực buông tay ra, quay đầu lại nói với Lộc Tiểu Ngải: "Đi thôi, chúng ta đến nhà ăn."
"Ờm Huyên Huyên, khả năng mình......" Lộc Tiểu Ngải có chút ngượng ngùng cười cười: "Khả năng mình cũng phải đi."
Chu Huyên Huyên: "???"
Được rồi, những người bạn tàn nhẫn đều bỏ rơi cô.
Sau khi Đường Tử Duyệt và Lộc Tiểu Ngải cùng nhau đến sân thể dục, hai người đã chạy đến nhiều nơi khác nhau để "tìm kiếm" anh trai nhỏ. Theo lời Đường Tử Duyệt nói, mấy ngày nay sau khi tan học cô đều chú ý đến một nam sinh đánh bóng bàn ở sân thể dục, tay vô cùng đẹp, tình cờ nghe nói cậu ấy cũng đăng ký tham gia đại hội thể thao, gấp không chờ nổi muốn đến tìm.
Lộc Tiểu Ngải cảm thấy suy nghĩ của Đường Tử Duyệt đặc biệt thần kỳ, cô cũng không biết tên nam sinh kia, học lớp nào, đăng kí hạng mục gì mà đơn giản vì "tay đẹp" mà thực sự quyết định đến tìm cậu.
Nếu nam sinh kia biết, có lẽ sẽ bị khϊếp sợ một lúc.
Lộc Tiểu Ngải trước nay không giống Đường Tử Duyệt "Chân trong chân ngoài" như vậy. Từ nhỏ đến lớn cô đều cố chấp đi theo bên cạnh Lục Thời Xuyên, hơn nữa cô cho rằng không có ai tốt hơn anh.
(*) Chân trong chân ngoài: tâm hồn ở nơi này lại vừa tranh thủ nghĩ đến nơi khác
Mặc dù hầu hết các vận động viên đang tập luyện, nhưng cuối giờ các bạn học khác đều đã đến nhà ăn, sân thể dục có vẻ rất trống trải.
Trên đường đi Lộc Tiểu Ngải mua một chai nước, cầm trên tay, cô cảm thấy Lục Thời Xuyên có lẽ sẽ cần.
Một lúc sau, Lộc Tiểu Ngải nhìn thấy bóng dáng Lục Thời Xuyên, hai mắt lập tức sáng lên, nhón chân hưng phấn vừa định gọi anh, hơi mở miệng nhưng sợ quất rầy anh, hai vai gục xuống, sau đó ngoan ngoãn đứng dưới bóng cây đợi.
Thật ra Lộc Tiểu Ngải cảm thấy Lục Thời Xuyên không cần đến luyện tập, bởi vì anh có thói quen chạy bộ buổi sáng cho nên chỉ chạy 1000m cũng không có vấn đề gì.
Ai...... Đúng rồi, nói đến đây bồi Lục Thời Xuyên nhưng bản thân đứng ở đây nhìn cũng không tốt lắm, nếu anh không tìm thấy mình, chẳng phải tương đương với việc cô không không đến ư.
Ở cách đó không xa, Lục Thời Xuyên nhấc mí mắt lên, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở đâu đó, rồi sau đó không nói lời nào đi về phía đó, bước chân vững vàng, trầm ổn.
"Xuyên ca, anh đi đâu vậy?"
Một nam sinh nghi hoặc sao anh đột nhiên đi mất, vì thế mở miệng hỏi.
Viên Vũ Trác đưa mắt nhìn đến thân ảnh nhỏ xinh đứng dưới gốc cây, chợt hiểu ra: "ồ —— người nhà đến."
"Hả?"
"Aizz cậu cũng đừng tò mò, dù sao chính là người nhà, bí mật."
Từ lần trước, Viên Vũ Trác cũng không dám làm trò trước mặt Lục Thời Xuyên gọi Lộc Tiểu Ngải là "em gái". Vì tốt bụng "bảo vệ" vị bạn học này khỏi ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của Lục Thời Xuyên, anh dứt khoát không nói cho cậu biết.
Điều này cũng phải... bí mật?
Nam sinh nghe xong những lời này vẻ mặt sững sờ, cậu thật sự cảm thấy hai từ "Người nhà" từ miệng Viên Vũ Trác nói ra có chút khác biệt.
"Thời Xuyên!" Lộc Tiểu Ngải đang muốn đi qua một chút, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Lục Thời Xuyên đang đi về phía này, lập tức cong mắt cười rộ lên, tốc độ bước nhanh hơn, cuối cùng thành chạy chậm đến, vô cùng vui vẻ ngẩng đầu cầm chai nước đưa qua: "Anh có mệt không?"
"Không mệt." Lục Thời Xuyên rũ lông mi xuống, khẽ nói, giơ tay vén sợi tóc của cô ra sau tai.
"Oa, anh thật lợi hại!" Lộc Tiểu Ngải từ đáy lòng nở nụ cười, khen ngợi nói: "Nếu là em khẳng định đã sớm mệt chết."
Nói xong, cô còn khoa trương thở hổn hển mấy lần.
Lục Thời Xuyên quan sát đến hành vi trẻ con của cô, cười khẽ một tiếng, nói chuyện cùng cô.
Đường Tử Duyệt và một nữ sinh học ban 10 - Triệu Kỳ Kỳ từ sân bóng rổ đi đến, tính cách cô hoạt bát, thường xuyên sang các lớp khác tìm bạn chơi, dần dần quen thêm một số bạn học mới.
Triệu Kỳ Kỳ là người cô mới quen biết cách đây không lâu.
"Tử Duyệt, lớp cậu có phải có một nữ sinh tên Lộc Tiểu Ngải không?" Triệu Kỳ Kỳ hỏi.
"À đúng rồi, sao thế?" Đường Tử Duyệt nghi hoặc nói.
"À, mình nghe người khác nói hình như cậu ấy quen Lục Thời Xuyên, học trưởng cao nhị." Triệu Kỳ Kỳ nói: "Hình như có người nhìn thấy hai người bọn họ cùng đi học, còn cùng nhau ăn cơm."
Đường Tử Duyệt sửng sốt, nhớ đến Lộc Tiểu Ngải dặn dò chuyện của cô, lập tức xua tay nói: "Mình ngồi sau bàn Tiểu Ngải, trước nay chưa từng nhìn thấy, bọn họ khẳng định đang nói nhảm."
"Thật sao?" Triệu Kỳ Kỳ có chút không quá tin tưởng:"Vài người nhìn thấy, không có khả năng đều là tung tin vịt."
"Cậu cũng nói là hình như, mình cam đoan với cậu, tuyệt đối đều là giả!" Đường Tử Duyệt gật đầu khẳng định.
Để tăng mức độ đáng tin, cô nói thêm: "Nếu là sự thật, mình sẽ chờ ăn báo."
"Là như vậy sao, lúc mình nghe nói còn rất ngạc nhiên." Triệu Kỳ Kỳ nghe Đường Tử Duyệt nói như vậy, không khỏi suy nghĩ lung tung, quay đầu nhìn về phía xa.
Khi Đường Tử Duyệt đang tự hào về biện pháp đối phó của mình, cô lại thấy Triệu Kỳ Kỳ trợn tròn mắt, chậm rãi quay đầu lại, như muốn nói "Cậu là kẻ lừa đảo".
"...... A?, ha ha ha ha ha!" Đường Tử Duyệt nhìn về hướng cô vừa nhìn, lập tức thay đổi biểu cảm, dùng nụ cười che dấu sự xấu hổ của mình.
Cô quyết định để Lộc Tiểu Ngải thay cô ăn báo......
Hết chương 26