Edit+Beta: Kem
"Có thể...... Sao?" Lộc Tiểu Ngải nghiêng đầu nghi hoặc.
Nhưng cô đã ăn rồi.
"Ừ." Lục Thời Xuyên nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng trả lời.
"Vậy được rồi." Lộc Tiểu Ngải nghĩ nghĩ, duỗi tay đưa kẹo mυ'ŧ cho anh.
Cô đã quen thân thiết với Lục Thời Xuyên, nếu anh nói có thể thì chắc chắn sẽ không thành vấn đề.
Lục Thời Xuyên đưa cái kẹo mυ'ŧ vị socola kia cho cô, Lộc Tiểu Ngải cầm lấy, ngẩng đầu nhìn anh đang đưa cái kẹo kia vào miệng, hai má đột nhiên nóng bừng, vội vàng bóc vỏ kẹo ra, quay đầu sang chỗ khác cho vào miệng.
Sau khi xuống lầu, Lộc Tiểu Ngải và Lục Thời Xuyên đẩy xe đạp ra, chuẩn bị lên đường đến trường.
Lộc Tiểu Ngải ngáp một cái, lập tức bị Lục Thời Xuyên nhìn thấy, khóe môi anh cong lên một nụ cười: "Em buồn ngủ rồi sao?"
"Ừm... không sao." Lộc Tiểu Ngải nói.
Thật ra cô vẫn có chút buồn ngủ, bởi vì thời gian bình thường cô dậy đã thấy xấu hổ rồi, nếu không phải vì giảm cân thì cô cũng không dậy sớm.
Lục Thời Xuyên đột nhiên vươn tay bóp mặt cô, khuôn mặt cô gái nhỏ mềm mại, giống như một cái bánh bao.
Lộc Tiểu Ngải trợn to hai mắt, trong cái miệng phình lên còn ngậm kẹo mυ'ŧ, trông hơi ngốc nghếch.
"Anh làm gì?" Lộc Tiểu Ngải mơ hồ hỏi.
"Giúp em tỉnh táo một chút." Lục Thời Xuyên cong môi, trịnh trọng nói: "Để tí nữa em không đâm vào người khác."
Lộc Tiểu Ngải "hừ" một tiếng, mắt to chớp vài cái, nghiêm túc cân nhắc một hồi, cảm thấy Lục Thời Xuyên không giống đang giúp mà ngược lại giống như đang bắt nạt cô.
Này không được.
Cô không thể mặc anh bắt nạt.
Cô phải phản kháng.
Vì thế ngay sau đó Lộc Tiểu Ngải kiễng chân, giơ tay véo má Lục Thời Xuyên.
Bây giờ đến lượt Lục Thời Xuyên kinh ngạc.
Không ngờ cô sẽ phản ứng như thế, anh cho rằng Lộc Tiểu Ngải sẽ chỉ ủy khuất trừng mắt liếc anh một cái.
Quả nhiên đã lớn rồi, càng ngày càng hung dữ hơn.
Lộc Tiểu Ngải liếc mắt nhìn Lục Thời Xuyên một cái, càng đắc ý, một cái tay khác cũng giơ lên, véo rồi lắc lư má anh.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu, cả người đều sát vào người Lục Thời Xuyên, anh đành phải buông tay ra trước, che chở cô để tránh cô bị ngã, mặc cô làm loạn.
"Thời Xuyên, về sau anh không được bắt nạt em." Lộc Tiểu Ngải nâng cằm nhìn anh: "Nếu không em......"
Lộc Tiểu Ngải dừng lại một chút, trong mắt to có chút mờ mịt.
Cô nghĩ không ra sau "Nếu không" thì điều gì sẽ xảy ra.
"Hmm, nếu không em......" Đáy mắt Lộc Tiểu Ngải chợt lóe: "Em sẽ nhớ kỹ, sau này sẽ tìm anh tính sổ."
Cô cho rằng đây là một phương thức đe dọa đặc biệt hiệu quả, bởi vì Lục Thời Xuyên không biết khi nào cô mới "tính sổ", khẳng định không dám làm gì.
"Ừ." Lục Thời Xuyên nhướng mày, nhàn nhạt nhìn Lộc Tiểu Ngải, không nhanh không chậm nói: "Vậy trước khi em tính sổ anh sẽ bắt nạt em thêm mấy lần nữa."
Lộc Tiểu Ngải: "???"
Sao lại khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ vậy.
Lục Thời Xuyên giơ tay lên đặt lên bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, ôn nhu nói: "Nếu em không buông tay, anh sẽ ——"
"Đừng đừng!" Lộc Tiểu Ngải nhanh chóng buông tay ra, lùi lại một bước, tránh xa anh, cô sợ Lục Thời Xuyên sẽ nghĩ ra cách nào đó để bắt nạt cô lần nữa.
Đánh không lại nên chỉ có thể bỏ chạy thật nhanh.
"Được rồi." Lục Thời Xuyên nhướng mày, trong mắt hiện lên chút ý cười, thong thả ung dung chậm rãi nói: "Anh tạm thời ghi nhớ, đợi lần sau em kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, hai chúng ta sẽ cùng nhau tính sổ."
"A?" Lộc Tiểu Ngải hơi sửng sốt.
Vừa rồi không phải cô mới là người muốn tính sổ sao? Sao vòng đi vòng lại, lại thành Lục Thời Xuyên?
Đây không phải lại bị anh bât nạt sao?
Khi Lộc Tiểu Ngải nghĩ như vậy, Lục Thời Xuyên đã cầm tay lái trước, quay đầu lại hơi nhướng mày nói: "Đừng lo lắng, sẽ không tính sổ nhanh như vậy, đi thôi."
Anh còn làm "tri kỉ" an ủi cô.
Thật là quá xấu rồi.
Lộc Tiểu Ngải ngồi trên xe, cô luôn không nhớ rõ đường đi học, đành phải nhịn xuống xúc động muốn đánh Lục Thời Xuyên, chậm rãi đạp bàn đạp, đi theo phía sau anh.
Cô nhớ đến ngày đầu tiên đi học, ngay cả xe buýt cô còn suýt chút nữa lên nhầm xe, nhưng sau này cô không mắc loại sai lầm buồn cười như vậy nữa.
"Nhanh lên." Lục Thời Xuyên đợi Lộc Tiểu Ngải mãi mà chưa thấy cô theo kịp, còn tưởng cô gái nhỏ đi lạc, sau khi quay đầu lại nhìn mới phát hiện cô đi theo sau cách anh không xa.
Lộc Tiểu Ngải "ồ" một tiếng, đi về phía trước, ngẩng đầu nhỏ nói: "Thời Xuyên, anh là muốn xin lỗi em sao?"
"Nhìn đường." Lục Thời Xuyên một bên nhắc nhở cô một bên tự hỏi Lộc Tiểu Ngải sao lại nghĩ ra ý nghĩ này.
"Không sao, em tha lỗi cho anh." Lộc Tiểu Ngải khẽ liếc anh một cái, sau đó nói nhỏ tự nhủ: "Chỉ có mình mới có thể khoan dung rộng lượng như vậy."
Cô cảm thấy Lục Thời Xuyên cố ý gọi cô nhanh đuổi kịp khẳng định là có chuyện quan trọng muốn nói.
Mà chuyện quan trọng chính là xin lỗi.
Anh khẳng định vì xấu hổ mới giả vờ như không có chuyện gì.
Lục Thời Xuyên liếc cô một cái, nhẹ giọng nói: "Không nhanh lên là đến muộn đấy."
"Haizzz sẽ không đâu." Lộc Tiểu Ngải nâng cằm, rất tự tin: "Hôm nay còn sớm."
Sau đó cô lại nói với Lục Thời Xuyên: "Anh không định khen em sao?
"Có gì để khen?" Lục Thời Xuyên hỏi.
Cô nói bản thân rất "khoan dung rộng lượng" nhưng Lục Thời Xuyên lại cố tình không trả lời theo cô.
Quả nhiên, ngay lập tức Lộc Tiểu Ngải thay vẻ ngoài dịu dàng, ngoan ngoãn thành cười nhe răng nhếch mép giống một con mèo hoang muốn cào anh nhưng móng vuốt (bàn tay) vẫn đang nắm tay lái nên không thể di chuyển.
"Em ngoan nhất." Lục Thời Xuyên bỗng nhiên cười khẽ nói, như thể anh không nhìn thấy biểu tình nhỏ của cô.
Một giọng nói trầm thấp vang lên trong làn gió sớm mai, mặc dù hai người không ở gần lắm, nhưng lại nhẹ truyền vào màng nhĩ giống như đang thì thầm.
Lộc Tiểu Ngải nghe vậy rất vui vẻ, vài giây sau trong lòng cô đột nhiên có chút khó chịu, hỏi Lục Thời Xuyên: "Thời Xuyên, anh đã từng nói lời này với người khác chưa?"
"Không có." Lục Thời Xuyên không do dự, nói: "Chỉ nói với mình em."
Lộc Tiểu Ngải "ồ" một tiếng, đột nhiên cảm thấy bản thân hỏi như vậy thật khó hiểu, cũng không biết giải thích như thế nào, liền nói: "Em thấy rất nhiều nữ sinh thích anh, các cô ấy đều rất xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt."
Từ trước đến nay cô cũng biết Lục Thời Xuyên rất được các cô gái yêu thích, nhưng nghe nói và nhìn thấy tận mắt lại khác nhau.
Sau khi nhìn thấy trong lòng có chút không thoải mái.
Hình như là cảm giác lo lắng.
Lời nói bị mắc kẹt ở đây, đột nhiên dừng lại, theo lý câu tiếp theo phải là "anh có người thích không", nhưng cô lại không thể hỏi.
"Em là độc nhất vô nhị." Ánh mắt Lục Thời Xuyên dừng trên người cô, thế nhưng sau đó anh lại nói điều cô muốn hỏi: "Em có thích bạn học nào không?"
"Hả?" Lộc Tiểu Ngải suýt chút nữa phanh gấp dừng giữa đường.
"Hay có ai thích em sao?" Lục Thời Xuyên chậm rãi hỏi.
Lộc Tiểu Ngải đột nhiên nghĩ đến La Viễn Thụy và câu nói của cậu "Làm bạn gái tôi đi".
Vừa định gật đầu, cô lại cảm thấy La Viễn Thụy đang đùa cô cho vui, khẳng định không phải "Thích", cho nên mở to mắt lắc đầu.
"Những thứ này sau này sẽ tăng lên." Ánh mắt Lục Thời Xuyên rơi vào người cô gái nhỏ: "Em biết phải làm gì không?
Thật ra khi còn học sơ trung Lộc Tiểu Ngải cũng được khá nhiều nam sinh theo đuổi nhưng cũng chỉ đưa đồ ăn vặt, vô cùng nhiệt tình giúp cô chuyển sách và dọn mấy thứ linh tinh.
Cô còn tưởng nam sinh chỉ đơn thuần muốn kết bạn chơi với cô, cho đến khi bạn gái nhắc nhở cô mới hiểu được.
Lúc đó Lộc Tiểu Ngải đối với chuyện này khá mờ mịt, bây giờ cũng không khá hơn là bao.
Cho nên cô thành thật lắc đầu: "Em không biết."
Lục Thời Xuyên có vẻ bất lực thở dài một hơi, sau đó nhướng mày không nói gì.
Lộc Tiểu Ngải nghi hoặc nhìn anh —— cô còn tưởng Lục Thời Xuyên hỏi như vậy là muốn dạy cô.
Kết quả không còn lời nào đằng sau nữa.
Lộc Tiểu Ngải muốn nói lại thôi, cảm thấy đề tài này có chút khó xử, nên từ bỏ việc hỏi.
Sau khi đến trường, cả hai đậu xe đạp vào bãi đậu xe, cùng nhau đi về phía khu dạy học.
Khi đi lên cầu thang, Lộc Tiểu Ngải đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi mình, giọng nói khá quen thuộc ——
"Bạn học nhỏ!"
Đáy lòng cô đột nhiên căng thẳng, không trùng hợp như vậy chứ??
Nói sẽ tránh La Viễn Thụy, kết quả một ngày sau lại đυ.ng phải cậu.
Sao cậu ta lại xuất quỷ nhập thần như vậy.
(*) Xuất quỷ nhập thần: biến hoá nhanh chóng, linh hoạt, làm cho đối phương không kịp đối phó.
Sẽ không tiếp tục cuộc đối thoại lần trước chứ? Cô vừa nói không ai thích mình với Lục Thời Xuyên xong, giờ thì tốt rồi......
Hơn nữa, với tính cách kỳ quái của La Viễn Thụy, cậu ta có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa mà người bình thường không bao giờ ngờ tới.
(*) Kinh thiên động địa: Ám chỉ một sự việc gây ngạc nhiên tột độ hoặc có tác động lớn đến tâm lý người.
Lộc Tiểu Ngải theo bản năng vươn tay nắm chặt góc áo Lục Thời Xuyên, vẻ mặt có chút luống cuống.
Ánh mắt Lục Thời Xuyên lập tức trầm xuống, nắm tay cô xoay người lại, lạnh lùng liếc cậu một cái.
Vì Lộc Tiểu Ngải hai lần nhắc đến chuyện "Trong khối có một bạn học kỳ quái", anh liền hoài nghi có phải cô gái nhỏ gặp vấn đề nào đó khó giải quyết không, nhưng lại thấy cô vui vẻ như thường nên anh chỉ dặn dò cô "Có chuyện gì nhớ nói với anh".
Xem ra sự hoài nghi của anh không hề sai.
La Viễn Thụy bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Thời Xuyên quét qua, rất vất vả mới duy trì được trạng thái, nhếch lên một nụ cười cà lơ phất phơ, nhướng mày nói với Lộc Tiểu Ngải: "Bạn học nhỏ, chuyện lần trước cậu đã nghĩ kỹ chưa?"
"Làm bạn gái tôi đi?"
Hết chương 19
Câu hỏi pass c20: Sáng nay đi học Lộc Tiểu Ngải và Lục Thời Xuyên đi bằng phương tiện gì?
5chữ, viết liền, thường, không dấu