Một Viên Kẹo Mềm Đặt Trên Đầu Quả Tim

Chương 20: Phát hiện

Khí chất của Lục Xuyên Nguyên vốn cho người ta cảm giác lãnh đạm khó tiếp cận, khí sắc giữa hai lông mày trở nên ảm đạm, càng làm cho toàn thân La Viễn Thụy cứng đờ.

Anh cụp mắt nhìn La Viễn Thụy, trong lòng biết rõ, lập tức lời ít ý nhiều, lạnh lùng nói: “Không được.”

Sau đó nắm tay Lộc Tiểu Ngải xoay người bước lên lầu.

Ai ngờ La Viễn Thụy bước tới nắm lấy cổ tay còn lại của Lộc Tiểu Ngải: “Sao không được? Em gái cũng chưa nói gì đâu!”

Lộc Tiểu Ngải kinh ngạc trước hành động đột ngột của cậu, một tay khác ướt đẫm mồ hôi bị Lục Thời Xuyên nắm chặt, cảm thấy một tia ấm áp truyền qua làn da, đột nhiên không muốn tránh né, giây tiếp theo nói với La Viễn Thụy: “Cảm ơn cậu, nhưng tôi ——”

Nào nghĩ đến La Viễn Thụy vẫn còn phản ứng, ngắt lời cô trước, nhướng mày khinh thường nói: “Có người thích?”

“Anh ta?” Ánh mắt La Viễn Thụy chuyển về phía Lục Thời Xuyên người đang đứng cạnh cô.

Lộc Tiểu Ngải hơi sửng sốt một chút, mở to hai mắt ngẩng đầu lên, cô cảm thấy Lục Thời Xuyên không giống thường ngày, khuôn mặt giống như bao phủ một tầng băng sương.

Trước kia tuy đối với người khác anh rất lạnh lùng, nhưng lại có loại xa cách nhàn nhạt, thong dong, trầm tĩnh, nhưng trong mắt chưa bao giờ sắc bén giống đao kiếm như vậy.

“Bạn học nhỏ, anh ta có cái gì để thích.” La Viễn Thụy thấy Lộc Tiểu Ngải không nói lời nào, lập tức tự tin, cà lơ phất phơ bước lên một bậc, nói: “Cậu vẫn nên làm bạn gái tôi đi.”

“Cậu và anh ta khẳng định không có kết quả.” La Viễn Thụy nhướng mày, nặng nề gằn từng chữ, nhấn mạnh hai chữ “Khẳng định”, cười nhạo một tiếng: “Không bằng sớm ngày tách ra, ai cũng vui vẻ.”

Lộc Tiểu Ngải vừa nghe, tức khắc có chút tức giận. Cô quen Lục Thời Xuyên mười mấy năm, cho dù cô không ”thích” như lời La Viễn Thụy nói thì vẫn có tình cảm sâu nặng, cậu ta sao có thể hiểu được.

Nhưng bây giờ cậu ta còn mở miệng nói ”không có kết quả”, còn xui cô và Lục Thời Xuyên sớm tách ra, thật quá đáng.

Làm sao cô và Lục Thời Xuyên có thể tách ra.

“Có kết quả hay không, cậu là người định đoạt sao?” Lộc Tiểu Ngải thở phì phò hất tay La Viễn Thụy ra, trừng mắt nhìn anh: “Tôi thích ai thì thích, cậu quản làm gì!”

“Dù sao tôi sẽ không thích cậu!” Sau đó cô lại cao giọng: “Tôi cũng không cần cậu nói tôi nên thích ai! Đầu óc có vấn đề!”

La Viễn Thụy sững sờ một lúc, nhìn tính cách ngoan ngoãn của Lộc Tiểu Ngải, cả ngày cười tủm tỉm, chưa bao giờ có một chút mâu thuẫn nhỏ với bạn học, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị cô đứng trên cầu thang hung dữ mắng.

”Đầu óc có vấn đề” đây hẳn là câu cô dựa vào trình độ mắng mỏ cao nhất để nói ra.

“Chúng tôi sẽ không tách ra, cậu còn dám nói như vậy, cẩn thận tôi sẽ đánh cậu!” Lộc Tiểu Ngải nắm chặt tay, tức giận hét vào mặt anh, uy hϊếp.

La Viễn Thụy ngây ngốc sờ đầu mình, dường như thật sự lo lắng đầu óc mình có vấn đề.

Cậu cảm thấy trong và ngoài của Lộc Tiểu Ngải thật sự không đồng nhất, rõ ràng ngày thường ngoan ngoãn, hiền lành như vậy, ngữ khí mềm mại, nhưng khi nổi giận lại hoàn toàn ngược lại.

Mấu chốt là, còn đánh người.

“Tôi hi vọng cậu nhớ kỹ lời em ấy nói.” Lục Thời Xuyên đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh như băng: “Nếu không, tôi sẽ thay em ấy động thủ.”

La Viễn Thụy run lên, sắc mặt không tốt không thể che giấu, hơi hé miệng nhưng không nói được gì.

Vốn dĩ Lục Thời Xuyên cũng không muốn nghe cậu trả lời, cho nên liếc mắt nhìn La Viễn Thụy một cái rồi nắm tay Lộc Tiểu Ngải, xoay người tiếp tục đi lên cầu thang.

Lúc đầu bước chân Lộc Tiểu Ngải đi rất hữu lực nhưng tiếng bước chân bây giờ dần yếu đi, cô chậm rãi bình tĩnh lại, trong lòng đột nhiên thấy chột dạ, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lục Thời Xuyên.

Cô chưa từng đối xử với người khác hung dữ như vậy nhưng khi cô nghe thấy câu ”Sớm tách ra, ai cũng vui vẻ”, cô lập tức cảm thấy La Viễn Thụy giống như bị thiểu năng trí tuệ, không biết sao lại xúc động quá mức hét vào mặt cậu ta.

Huống chi lúc sáng Lục Thời Xuyên vừa hỏi có ai thích cô không, cô còn lắc đầu, kết quả vừa vào trường đã được người ta “tỏ tình”, đây không phải là lừa gạt anh sao?

Cũng không rõ Lục Thời Xuyên có giận cô vì chuyện này không.

Không…… Lộc Tiểu Ngải đột nhiên cảm thấy Lục Thời Xuyên có lẽ đã tức giận rồi bởi vì cô chưa từng thấy vẻ mặt anh như vậy bao giờ, hơn nữa anh còn không nói gì.

Lộc Tiểu Ngải nuốt nước bọt, nhẹ nhàng kéo Lục Thời Xuyên một chút, ngẩng đầu lên: “Thời ——”

Điều cô không ngờ tới chính là Lục Thời Xuyên cụp mắt xuống, vẻ mặt lạnh lùng sắc bén vừa rồi biến mất, thay vào đó là vẻ dịu dàng, lông mi dài hạ xuống che giấu mọi cảm xúc khác.

“Em cái kia……” Lộc Tiểu Ngải cúi thấp đầu, có chút khẩn trương mà nói lắp bắp: “Em, em nghe thấy cậu ta nói ‘sớm tách ra’, cảm thấy…… Quá tức giận, cho nên……”

Lục Thời Xuyên nhẹ “ừm” một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ ôn hòa, giơ tay sờ đỉnh đầu cô: “Anh biết.”

Ngay lập tức Lộc Tiểu Ngải “À” một tiếng, nhẹ nhõm hơn chút, sau đó nói tiếp: “Em không phải cố ý không nói cho anh, em cảm thấy cậu ta căn bản không thích em, cậu ta khẳng định muốn chêu chọc em để tìm vui vẻ……”

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, giống lông chim rơi vào màng nhĩ, Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu: “Hơn nữa em không thích cậu ta chút nào.”

“Anh biết.” Lục Thời Xuyên vén sợi tóc hơi rối của cô gái nhỏ ra sau tai, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào làn da, đáy mắt anh hiện lên ý cười, chậm rãi lặp lại lời cô vừa nói, từng chữ đều rất rõ ràng: “Chúng ta sẽ không tách ra.”

Rõ ràng cùng một lời nói nhưng Lộc Tiểu Ngải lại cảm thấy ý tứ có chút khác nhau.

Là vấn đề về giọng điệu sao?

Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn Lục Thời Xuyên.

Bộ dáng của anh lại giống như không muốn giải thích cho cô nghe.

“Nhưng ——” Lục Thời Xuyên nắm chặt tay, đặt cạnh môi ho nhẹ một tiếng, nhăn mày nói: “Thật ra anh có chút tức giận.”

“Hả?” Lộc Tiểu Ngải lại trở nên căng thẳng, ngón tay bất an nắm chặt vải áo: “Vì sao?”

“Bởi vì em gạt anh.” Mặc dù Lục Thời Xuyên nói như vậy nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

“Ai nha, không phải!” Lộc Tiểu Ngải còn tưởng vì cái gì, uổng công lo lắng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: “Không phải em vừa nói sao, La Viễn Thụy khẳng định đang chêu chọc em, cậu ta không nghiêm túc chút nào, cái này không tính là thích.”

“Anh không phải nói cái này.” Lục Thời Xuyên nói.

“…… Hả?”

Lộc Tiểu Ngải ngẩn người, cô không nhớ rõ còn chuyện gì gạt anh.

“Rõ ràng em làm rất tốt.” Lục Thời Xuyên dừng một chút, hai mắt hiện lên ý cười: “Vừa rồi lại gạt anh nói em không biết phải làm sao.”

Lúc này Lộc Tiểu Ngải mới nhớ ra, sáng sớm khi hai người đạp xe đến trường, Lục Thời Xuyên hỏi cô

“Những thứ này sau này sẽ tăng lên, em biết phải làm sao không?”

“Những thứ này” chính xác là “Sẽ có người tỏ tình với cô.”

Lộc Tiểu Ngải nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, hoang mang hỏi: “Chuyện này tốt như vậy sao?”

Cô thật sự không biết, chứ không phải “gạt anh”.

Hơn nữa vừa rồi, cô hét lên khiến La Viễn Thụy ngây ngốc, còn uy hϊếp nói muốn đánh cậu ta, quả thực quá táo bạo, cô nhất định phải bình tĩnh lại, dùng lý trí mà nói chuyện.

Nhưng mà, Lục Thời Xuyên có vẻ rất thích thú nhìn cô, khẽ “ừ” một tiếng.

“…… A.” Trong mắt Lộc Tiểu Ngải vẫn có chút mờ mịt, nhưng nếu Lục Thời Xuyên đã nói như vậy, hẳn là chính xác.

Về sau, nếu gặp phải loại chuyện như thế này, đều phải nghiêm túc từ chối.

Cô sững sờ một lúc, trong tích tắc trợn to hai mắt —— cái này, cái này mà truyền ra ngoài, nam sinh nào còn dám nói chuyện với cô???

Nhưng khi cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kiên quyết của Lục Thời Xuyên, lại không tin tưởng suy nghĩ của mình nữa.

Quên đi, Lộc Tiểu Ngải hất tóc, anh nói đúng là đúng, cô cũng không biết phải làm thế nào.

Sau khi trở lại lớp học, Lộc Tiểu Ngải lén lút nhìn La Viễn Thụy, thấy mặt cậu ta vẫn luôn trầm tĩnh, không nói lời nào, cô cũng thả lỏng hơn một chút, cậu ta khẳng định sau này sẽ không quấy rầy cô nữa.

*

“Tiểu Ngải, cậu mang đồ ăn vặt không?”

Đến hết tiết 2, Chu Huyên Huyên nói với cô: “Sáng nay mình không ăn sáng, sắp chết đói rồi.”

“…… để mình tìm.” Lộc Tiểu Ngải tìm khắp cặp sách, đến 2 cái túi nhỏ cũng tìm nhưng không thấy đồ ăn vặt, hai cây kẹo mυ'ŧ cuối cùng sáng nay bị cô và Lục Thời Xuyên ăn rồi.

“Không có sao?” Chu Huyên Huyên hỏi.

Lộc Tiểu Ngải lắc đầu: “Hôm nay mình không mang, nếu không mình cùng cậu đến cửa hàng tiện lợi mua một ít.”

“Được, được.” Chu Huyền Nguyên lập tức nắm lấy cánh tay cô rời đi: ”Chúng ta đi nhanh đi không mình sắp đói đến chóng mặt rồi.”

“Này! Các cậu làm gì vậy?” Đường Tử Duyệt từ phía trước quay lại, vươn tay nắm chặt lấy Chu Huyên Huyên.

“Mua đồ ăn vặt, cậu đi không?” Chu Huyên Huyên quay đầu lại nói.

“Đương nhiên mình đi rồi!” Đường Tử Duyệt hừ một tiếng: “Mình còn tưởng cậu lặng lẽ bắt cóc nữ thần của mình.”

Chu Huyên Huyên: “……”

Trong đầu người này cả ngày toàn nghĩ cái gì vậy, ngoại trừ nam thần thì là nữ thần, cũng không biết từ khi cô sinh ra đã có bao nhiên nam thần và nữ thần rồi.

“Nhìn đi, chột dạ kìa.” Đường Tử Duyệt lại nói: “Ngay cả một câu cậu cũng không nói ra được.”

Chu Huyên Huyên: “……”

Cô nói không nên lời, khẳng định là vì bị Đường Tử Duyệt chọc tức.

“Ai nha, đứng đây mãi làm gì!” Đường Tử Duyệt lôi kéo tay hai người: “Đi nhanh, mình cũng có chút hơi đói.”

Chu Huyên Huyên thở dài, bây giờ thật sự không muốn quan tâm đến cô —— nếu không phải cô lôi léo thì cô và Lộc Tiểu Ngải đang trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi rồi.

Giờ ra chơi nên cửa hàng tiện lợi hơi đông, Lộc Tiểu Ngải ăn sáng hơi nhiều nên không đói lắm, mua một gói khoai tây chiên nhỏ rồi ra ngoài đợi Chu Huyên Huyên và Đường Tử Duyệt.

Hai cô vẫn đang chen chúc giữa các kệ hàng, chọn đồ ăn vặt.

Lộc Tiểu Ngải đứng dưới bóng cây, bóc bao bì đóng gói ra, cúi đầu chậm rãi cầm một miếng khoai tây chiên lên, vui vẻ bỏ vào miệng.

Ánh sáng mặt trời bị khe hở tán lá cắt ra thành từng mảnh, chiếu xuống làm nhu hòa quang ảnh.

Đột nhiên, phía trước tối sầm, một bóng đen bao trùm.

Lộc Tiểu Ngải nghi hoặc ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Thời Xuyên đang đứng rất gần cô, đang rũ mắt nhìn cô.

Đôi mắt cô lập tức sáng lên: “Ah Thời Xuyên! Sao anh lại ở đây?”

“Đi ngang qua, nhìn thấy em liền đến đây.” Ánh mắt Lục Thời Xuyên rơi xuống người cô.

Lộc Tiểu Ngải “ồ” một tiếng, giơ túi khoai tây chiên ra, hỏi: “Anh ăn không?”

“Có.” Mặc dù Lục Thời Xuyên trả lời nhưng tay phải vẫn đút túi quần, tay trái vẫn rũ bên người, không có chút ý tứ muốn giơ tay ra lấy.

Lộc Tiểu Ngải không còn cách nào khác đành phải tự mình lấy khoai tây chiên, kiễng mũi chân đưa đến bên môi anh.

Lục Thời Xuyên hơi cúi đầu, miệng cắn lấy miếng khoai tây chiên ngón tay cô đang cầm, nở nụ cười.

“Tiểu Ngải đi đâu rồi?”

Chu Huyên Huyên kéo Đường Tử Duyệt ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Lộc Tiểu Ngải đâu.

“Ở đó! Dưới gốc cây!” Đường Tử Duyệt nói, sau đó đột nhiên phát hiện có người đang đứng cùng cô, mỗi động tác đều vô cùng thân thiết.

Thân hình cao dong dỏng, có chút quen thuộc.

“Này? Nam sinh kia là ai?” Chu Huyên Huyên bị cận nhẹ, nheo mắt nhìn kỹ, nhìn ra xa không thấy rõ liền giơ tay lắc lắc bả vai Đường Tử Duyệt: “Cậu biết không?”

“Trời ạ!!!”

Đường Tử Duyệt thấy rõ ràng, tức khắc vô cùng kinh ngạc: “Đó, đó không phải Lục học trưởng sao?!”