Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1586: Triển vọng năm tới

Một nhà ba người cùng chung hưởng niềm hạnh phúc.

Phu thê Lý Kỳ thi thoảng bị Lý Chính Hi chọc cười thỏa thích, thật ra hai người họ cũng không ăn gì mấy, họ đều quá vui mừng, ánh mắt chỉ nhìn về đối phương, căn bản không có tâm trạng ăn uống, chỉ có mình Lý Chính Hi là không ngừng ăn.

Quả nhiên là một đứa nhóc tham ăn.

Một lát sau, Quý Hồng Nô bỗng a lên một tiếng, nói:

- Muội phải đi báo tin đại ca đã trở về cho Phong tỷ tỷ và Da Luật tỷ tỷ.

Kỳ thực sao nàng lại không mong được ở cạnh Lý Kỳ lâu thêm một chút chứ, nhưng nàng trời sinh bản tính lương thiên, trong lòng luôn nhớ tới người khác.

Lý Kỳ cũng rất nhớ Da Luật và Phong Nghi Nô, ngoài miệng hắn lại nói:

- Bây giờ bọn họ chắc chắn chưa tỉnh dậy đâu, đừng làm phiền các nàng ấy.

Quý Hồng Nô nói:

- Da Luật tỷ tỷ chắc chắn đã dậy từ sớm, bây giờ chắc đang ở hậu viên luyện võ, Phong tỷ tỷ thì---hi hi, tỷ ấy dậy có hơi trễ.

Xem ra mỹ nhân đều từ giấc ngủ mà ra! Lý Kỳ cười nói:

- Vậy thì chúng ta đi tìm Cốt Dục trước đi.

Quý Hồng Nô nói với con trai:

- Chính Hi một mình con ở đây ăn nhé, ăn xong thì đi chơi với A Manh, mẹ và cha con đi tìm dì Da Luật.

Lý Chính Hi ngoan ngoãn vâng một tiếng, nhảy từ trong lòng Lý Kỳ xuống, lại cầm lấy bát đũa của mình, ngồi trên ghế ăn, vô cùng chuyên tâm, không gì làm phiền nó được.

Lý Kỳ cười ha ha, nhẹ nhàng cầm lấy tay Quý Hồng Nô, nói:

- Cảm ơn muội đã dạy dỗ nên một đứa con trai đáng yêu như vậy.

Quý Hồng Nô mỉm cười không nói.

Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, Lý Chính Hi bỗng lên tiếng:

- Mẹ, A Manh còn chưa ăn gì.

Quý Hồng Nô nói:

- Mẹ sẽ để con mang đồ ăn cho A Manh, con không phải bận tâm điều này.

Đợi cha mẹ vừa quay lưng đi, Lý Chính Hi liền ném ngay cho A Manh một miếng thịt, A Manh vội vàng chạy đến đớp sạch, Lý Chính Hi lại nói:

- Mẹ, mẹ đừng quên hôm nay phải đưa con đến nhà tam tỷ chơi nha.

Lý Kỳ thắc mắc:

- Tam tỷ?

Quý Hồng Nô đáp:

- Chính là con gái thứ ba của Cao Nha Nội

Nói xong nàng lại nói với Lý Chính Hi:

- Cha con hôm nay vừa mới trở về, con còn muốn đi ra ngoài. Thật không hiểu chuyện gì cả.

Lý Chính Hi mím môi, nó chẳng bằng lòng, nhưng lại không dám làm trái ý Quý Hồng Nô, cúi đầu vâng một tiếng.

Lý Kỳ cười nói:

- Thế này đi, cha bảo người tới phủ Thái úy mời tam tỷ của con tới đây chơi.

Lý Chính Hi lập tức hớn hở ra mặt, nói:

- Cha thật tốt quá.

Quý Hồng Nô lắc đầu nói với Lý Kỳ:

- Chiều nó quá không tốt đâu.

Lý Kỳ ôm lấy vai nàng, nói:

- Ta nợ nó nhiều quá rồi.

...

...

Da Luật Cốt Dục sống ở phương Bắc từ nhỏ, không sợ lạnh lẽo, tiết trời tháng 12 mà nàng vẫn chỉ mặc độc một chiếc áo. Hơn nữa nàng mang huyết thống Khiết Đan truyền thống, không có hứng thú với cầm kỳ thi họa, ngược lại nàng rất tôn trọng võ học, nàng đổ bao mồ hôi ở hậu viên, thân hình đầy đặn di chuyển nhanh nhẹn, bộ ngực khẽ phập phồng, vô cùng mê đắm lòng người.

- Hù---!

Đánh xong một bộ quyền, sau khi toàn thân toát đầy mồ hôi, Đại Tống Cốt Dục chỉ thấy toàn thân tinh thần sảng khoái, nhẹ nhàng thở ra, bỗng dưng hai mắt bị ai bịt kín, lại nghe thấy một thanh âm vui tươi nói:

- Đoán---.

Nhưng mới nói được hai chữ thì tiếng nói đã bị chặn lại. Lý Kỳ đứng đằng sau nàng, bỗng dưng đổ mồ hôi đầm đìa, bởi vì Da Luật Cốt Dục đã dùng một tay nắm lấy cánh tay hắn.

Đây là phần đầu của chiêu thức ném qua vai mà!

Trong lòng Lý Kỳ không ngừng than khổ, sao trí nhớ của ta lại kém cỏi đến vậy. Hắn nhắm nghiền hai mắt, đợi cho tới lúc bị ném qua vai.

Nhưng một hồi lâu sau vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.

Lý Kỳ từ tử mở mắt ra, chỉ nghe tiếng Da Luật Cốt Dục dịu dàng nói:

- Phu quân, là huynh sao?

Lý Kỳ thở phào, buông tay xuống, lại ôm lấy nàng từ phía sau, vui mừng nói:

- Là ta, Cốt Dục, ta nhớ muội.

Bàn tay vô thức ôm lấy hai vật nặng nề êm ái, vốn dĩ một tay chẳng thể ôm hết được, lại không kìm lòng nổi, nói:

- Cũng nhớ cả chúng nó nữa.

Trước ngực Da Luật Cốt Dục là một trận tê dại, nàng vội giãy giụa thoát ra, thẹn thùng nói:

- Phu quân, huynh xấu quá, vừa mới về mà đã động tay động chân.

Lý Kỳ giật mình tỉnh lại, bật cười ha ha nói:

- Xin lỗi, xin lỗi, không kìm lòng được, không kìm lòng được.

Da Luật Cốt Dục trợn mắt nhìn hắn, nhưng trông thấy khuôn mặt tươi cười như trong giấc mơ của mình, nàng lại không khỏi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Lý Kỳ, nói:

- Phu quân, huynh gầy đi rồi.

Lý Kỳ hai tay ôm lấy hông nàng, cúi đầu nhìn bộ ngực của nàng, nói:

- Muội lớn thêm rồi.

Da Luật Cốt Dục sửng sốt, mặt đỏ bừng, xì một tiếng, nói:

- Huynh càng ngày xàng xấu xa rồi.

Lý Kỳ cười hì hì nói:

- Đấy là vì muội càng ngày càng xinh đẹp.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve hông nàng, chỉ cảm thấy thân hình của nàng càng ngày càng đầy đặn, trông đến mê mẩn lòng người, không nhịn được mà ôm lấy nàng, đặt lên môi nàng mấy nụ hôn.

Da Luật Cốt Dục vội đẩy hắn ta, nói:

- Phu quân, đây là bên ngoài, muội còn đang mồ hôi đầy mình.

Lý Kỳ cười ha ha đáp:

- Mồ hôi của muội là hương thơm đó

Da Luật Cốt Dục thẹn thùng liếc hắn 1 cái, nói:

- Không nói với huynh nữa, muội đi tắm trước đã.

Dứt lời, nàng liền quay lưng rời đi.

Lý Kỳ vội giơ tay lên nói:

- Phu nhân, cùng tắm thì thế nào?

Da Luật Cốt Dục không thèm đếm xỉa đến hắn, ngược lại còn đi nhanh hơn.

- Tha cho muội trước đó.

Lý Kỳ cười ha ha, Quý Hồng Nô tiến đến, nói:

- Đại ca, Da Luật tỷ tỷ nói không có sai, huynh càng ngày càng xấu xa.

Lý Kỳ cười nói:

- Nam nhân không xấu xa, nữ nhân không yêu thương. Đi thôi, đi xem bạn học Tiểu Phong, mặt trời mà không ló ra thì nàng ấy sẽ không dậy đâu, chết, hôm nay lại là ngày râm.

Mấy nữ nhân các nàng đều sống trong lầu các, đến trước cửa phòng Phong Nghi Nô, Quý Hồng Nô chuẩn bị cất tiếng gọi liền bị Lý Kỳ ngăn lại, trước tiên hắn khẽ đẩy cửa, thấy cửa bị chốt từ bên trong.

Điều này làm sao mà làm khó ta được. Hắn len lén lấy ra một chiếc dĩa vàng từ trong lòng, lách vào từ khe hở, nhẹ nhàng nhấc lên, chỉ nghe thấy một tiếng lạch cạch, cửa bật mở.

Lý Kỳ đắc ý thu chiếc dĩa lại, chợt thấy Quý Hồng Nô dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, trong lòng rùng mình, vội thì thầm:

- Hồng Nô, muội tuyệt đối không được hiểu lầm, chiêu này Nha Nội dạy ta lâu lắm rồi nhưng thật sự đây là lần đầu dùng tới, nàng xem ta lóng ngóng thế nào rồi đấy.

Phương diện này, không còn nghi ngờ gì Cao Nha Nội là kẻ tốt nhất để đổ lỗi.

Như vậy mà còn lóng ngóng? Quý Hồng Nô thấp giọng nói:

- Năm đó huynh ở bên ngoài phòng tắm của phu nhân---

Lý Kỳ nghe xong thẹn mướt mồ hôi, vội nói:

- Hảo hán ngốc không nhắc đến chuyện dũng mãnh năm xưa, à không, hảo hán tốt không nhắc đến chuyện dũng mãnh năm xưa, phu nhân nên độ lượng tha thứ.

Quý Hồng Nô mím môi cười, giận dỗi liếc Lý Kỳ.

Lý Kỳ ra dấu im lặng, sau đó khẽ đẩy cửa, bên trong vô cùng ấm áp dễ chịu, một chiếc rèm lộng lẫy cạnh chiếc giường 6 thước làm bằng gỗ trầm hương, bên trên chiếc rèm được thêu những đóa hải đường bằng chỉ bạc, gió đưa lay động những chiếc dây trang trí, giống như lạc vào một đại dương giữa ngọn núi được tạo thành từ những đám mây.

Bên trong có một vị mỹ nhân lười biếng đang nằm, mặc dù chỉ trông thấy mái tóc đen bóng đang trải trên gối.

Lý Kỳ khẽ bước tới, khẽ vén tầm rèm lên. Chỉ thấy Phong Nghi Nô đang co mình trong chăn. Keo kiệt chỉ để cho Lý Kỳ thấy mái tóc đen dày của mình, Lý Kỳ trông đó cũng vô cùng thích thú, thầm nghĩ, không hổ là vợ ta, không cần dùng đến Rejoice mái tóc cũng đẹp đến vậy, không khỏi đưa tay khẽ vuốt ve lên mái tóc dài mượt mà của nàng.

Bỗng nghe thấy tiếng Phong Nghi Nô nỉ non nói:

- Tiểu Chính Hi, lại tới nghịch tóc dì, dì phải đánh vào mông con mới dược.

Hơ! Lại dám đánh mông con ta à. Dám vậy cơ à.Câu này của Phong Nghi Nô đã nhắc nhở Lý Kỳ, hắn khẽ đem một bàn tay luồn vào trong chăn, bỗng nghe bột tiếng vỗ, chỉ thấy lực đàn hồi rất tốt, cảm giác tay cũng không rồi.

Phong Nghi Nô nhất thời giật mình, sợ hãi nói:

- Là kẻ nào?

Lời vừa nói ra, nàng lại thất kinh hét lên một tiếng, quay mạnh đầu lại, đôi mắt mở to, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ:

- Phu---phu quân. Muội đang nằm mơ ư?

Quý Hồng Nô tiến đến nói:

- Phong tỷ tỷ, tỷ không nằm mơ đâu, đại ca đã về thật rồi.

Lý Kỳ hì hì nói:

- Bạn học tiểu Phong, mặt trời đã chiếu quá mông rồi.

- A!

Xác nhận mình không phải đang mơ, Phong Nghi Nô lại hốt hoảng hét lên một tiếng, vội vàng chui đầu vào trong chăn, nói:

- Mọi người mau ra ngoài.

Lý Kỳ nghe xong có chút mờ mịt, nói:

- Ta nói Nghi Nô à, muội không phải chứ, ta vừa mới trở về muội đã đuổi ta ra, bất quá thì ta cho muội đánh mông ta đây, muội đâu cần giận dữ vậy.

Phong Nghi Nô chui trong chăn vội vã nói:

- Không phải vậy đâu, mọi người mau ra ngoài đi.

- Này---!

Lý Kỳ dùng ánh mắt hỏi Quý Hồng Nô, Quý Hồng Nô lắc đầu, vẻ mặt hoang mang.

Lý Kỳ lại nói với Phong Nghi Nô:

- Nương tử, có phải muội đang bị bệnh không?

- Không có đâu.

Phong Nghi Nô vội nói:

- Mọi người mau ra ngoài đi! Muội còn chưa rửa mặt chải đầu, làm sao mọi người lại vào được.

Hóa ra là thế! Lý Kỳ đảo mắt, nói:

- Nương tử, muội đã đẹp như vậy rồi, còn lo lắng điều này nữa, ta chính là thích dáng vẻ chưa rửa mặt chải đầu của muội, ha ha, ngoan nào, mau ra đây để phu quân hôn muội mấy cái.

- Không được! Huynh mau ra ngoài đi.

- Muội không ra, không ra thì ta chui vào nhé.

Lý Kỳ hung hăng uy hϊếp.

Phong Nghi Nô nghe xong sợ hãi, vội vàng cuốn chăn lại, thu gọn vào một góc, phòng ngự vô cùng nghiêm ngặt, nói:

- Phu quân, muội xin huynh mà, mau ra ngoài đi, muội rửa mặt chải đầu xong sẽ lập tức đi tìm huynh.

Nữ nhân à!

Trong lòng Lý Kỳ thầm cảm thán 1 tiếng, nói:

- Vậy được rồi, muội nhanh lên một chút nhé.

- Vâng vâng vâng.

- Ta đi đây.

- Vâng vâng.

Lý Kỳ buồn bực liếc nhìn Quý Hồng Nô, thấy cô đang trốn ở một bên cười trộm, lại càng khó chịu, đành xoay người đi ra ngoài.

Phong Nghi Nô nghe tiếng bước chân, len lén ló nửa cái đầu ra ngoài, vừa đúng lúc Lý Kỳ đi tới, nói:

- Phong---.

A---!

Phong Nghi Nô lại chui vào trong.

Lý Kỳ buồn bã lắc đầu, quên luôn mất khi nãy mình định nói gì, bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Hết một nén nhang, Phong Nghi Nô mới khoan thai bước đến, nhưng thấy nàng vận một chiếc sườn xám màu đỏ, những đường cong trước sau quyến rũ, đôi chân thon dài kia làm người ta cảm thấy chiếc sườn xám này là vì nàng mà tồn tại.

Vừa trông thấy Lý Kỳ, khuôn mặt nàng liền đỏ ửng, lại càng lộ rõ vẻ kiều diễm quyến rũ.

Quý Hồng Nô, Da Luật Cốt Dục đều lén cười trộm.

- Phu quân.

Phong Nghi Nô khẽ gọi một tiếng.

Mặt Lý Kỳ không chút cảm xúc, liếc mắt nhìn nàng, ngoắc ngoắc tay, nói:

- Lại đây.

Phong Nghi Nô tưởng Lý Kỳ giận thật, đôi môi quyến rũ mím lại, trong lòng vô cùng ấm ức, nàng luôn nghĩ nhất định phải dùng dáng vẻ xinh đẹp nhất để đón Lý Kỳ về nhà, hôm qua nàng đã mất nửa ngày ăn vận, nào biết đâu rằng Lý Kỳ lại không về, chỉ phái người truyền tin, điều này làm nàng thấy rất hụt hẫng, không ngờ được Lý Kỳ lại về nhà sớm như vậy, vì vậy mới xảy ra một màn khi nãy, nàng hiện giờ cũng vẫn canh cánh trong lòng, thật là một buổi sáng tồi tệ.

Nhưng nàng vẫn tiến đến trước mặt Lý Kỳ.

Lý Kỳ đột nhiên ôm chầm lấy nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn, cười ha ha nói:

- Nghi Nô, muội thật là càng ngày càng xinh đẹp đấy.

Phong Nghi Nô lúc này mới biết mình bị mắc lừa, khẽ đấm vào l*иg ngực của Lý Kỳ, xì một tiếng, rồi lại nhẹ nhàng ôm cổ Lý Kỳ dịu dàng nói:

- Phu quân, muội nhớ huynh lắm.

Lý Kỳ vỗ về tấm lưng của nàng, lại hôn lên gò má, nói:

- Phu quân cũng nhớ muội.

Phong Nghi Nô ôm lấy Lý Kỳ, cảm thấy như hạnh phúc đang bao quanh mình, không muốn buông ra.

Một lát sau, Da Luật Cốt Dục bỗng lên tiếng:

- Phong muội muội, muội còn muốn ôm bao lâu nữa, hay là ta ăn trước nhé.

Quý Hồng Nô cười khanh khách nói:

- Da Luật tỷ tỷ, Phong tỷ tỷ đã có đại ca, sao còn bụng dạ gì mà đói nữa.

Phong Nghi Nô mặt đỏ ửng, nũng nịu nói:

- Phu quân, hai người họ liên kết bắt nạt muội, huynh còn không nói họ đi.

- Cái này là phải nói.

Lý Kỳ khẽ ho một tiếng, nói:

- Các muội không cần hâm mộ, ta đây còn có hai cái đùi, đủ cho các muội dùng.

Quý Hồng Nô tò mò nói:

- Còn có hai cái? Chẳng lẽ đại ca có ba cái chân ư.

Cô nàng này thật quá đáng yêu. Lý Kỳ cười dâʍ đãиɠ nói:

- Chắc chắn rồi.

Ba nàng đều sửng sốt nhìn Lý Kỳ, trông thấy vẻ mặt dâʍ đãиɠ của hắn liền phản ứng lại ngay, cùng nhau xì một tiếng, đồng thời để lại cho hắn một ánh nhìn khinh miệt.

Lý Kỳ cười ha ha, ôm Phong Nghi Nô nói:

- Các muội không ngồi thì thôi, lại đây, Nghi Nô, phu quân dùng miệng đút cho muội ăn.

Dùng miệng đút? Điều này vượt quá giới hạn chịu đựng của Phong Nghi Nô rồi, nàng vội vã thoát khỏi lòng Lý Kỳ, chạy đến cùng một chỗ với Quý Hồng Nô.

Lý Kỳ không bằng lòng, nói:

- Các muội làm gì vậy, liên kết với nhau bài xích phu quân à, coi chừng gia pháp đang chờ đấy, lại đây lại đây, lại cả đây, ta có chuyện rất quan trọng phải nói với các muội.

Ba nàng nhìn nhau, rồi ngượng ngùng ngồi xuống cạnh Lý Kỳ.

Lý Kỳ trái ôm phải ấp, hưởng thụ vô cùng, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc, nói:

- Sắp hết năm rồi, chúng ta phải bắt đầu phải tính xem năm mới sẽ phát triển thế nào, về năm tới nhà ta nhất định phải thêm người, ta chỉ thị cho các nàng mục tiêu ít nhất là năm người, trước tiên phải kéo gần khoảng cách với Cao Nha Nội, tranh thủ trong vòng hai năm vượt mặt y.

Ba nàng nghe xong đỏ ửng mặt.

Phong Nghi Nô gắt giọng:

- Điều này đâu trách bọn muội được, huynh tối ngày đều ở bên ngoài.

Lý Kỳ nói:

- Điều này muội yên tâm, hai năm tới ta sẽ ở bên cạnh các muội, chúng ta không bao giờ lơ là việc sinh con này, ta hi vọng có một dấu hiệu tốt để đón năm mới, cho nên tối nay các nàng hãy tắm rửa sạch sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường đợi ta.

- Đừng mơ tưởng.

Ba nàng đồng thanh nói.

- Mẹ kiếp! Vậy thì ta tắm rửa sạch sẽ đợi các muội tới được chưa.