Lai Châu!
Mấy vạn phản quân trong một đêm đều bị thu phục, mà hai thủ lĩnh và toàn bộ chủ tướng liên can của bọn chúng đều bị bắt giữ, đây không thể không nói là một trận chiến rất đẹp.
Nhưng, đẹp không phải là thực lực cực kì mạnh của bọn Nhạc Phi, đào sâu nguyên nhân, còn do bên địch quá yếu, dù sao đám người Đào Định khởi binh không lâu, dưới tay đều là một đám ô hợp, căn bản hoàn toàn không thể đánh trận được, sở dĩ ngay từ đầu có thể thuận buồm xuôi gió, cũng do quân đội của Tống triều và quan viên quá mềm yếu.
Nói tóm lại, chính là trong núi không có hổ, thì khỉ xưng đại vương.Đương nhiên, chuyện này đối với Thái Du, thì không thể nào, gã thân đang ở Mật Châu, vừa nghe núi Côn Du đại thắng, vui vẻ đến nỗi thiếu chút nữa thì đầu trúng gió, lần đầu tiên một mình dẫn binh, liền lập nhiều công lao như vậy, trong triều ai còn dám nói gã không thể đảm nhiệm chức Xu Mật Sứ, cái gì mà Đồng Quán, Chủng sư đạo. Lập tức vứt luôn mỹ nữ bên cạnh, vội vàng chạy tới Lai Châu, chuẩn bị tiệc ăn mừng.
Chờ Nhạc Phi áp giải phản quân trở về, đám người Triệu Minh Thành, Thái Du ra cửa thành nghênh đón, khí thế bừng bừng, khiến bọn Nhạc Phi, Ngưu Cao giật mình, bên trong thành Lai Châu cũng một bầu không khí vui mừng, dân chúng vui mừng ra cửa thành nghênh đón anh hùng của họ trở về.
Trong yến tiệc.Chuyện thứ nhất Nhạc Phi làm, chính là bảo vệ cho Dương Tái Hưng, thậm chí còn lấy công lao của mình chống đỡ cho tội của Dương Tái Hưng.
Thái Du đánh giá Dương Tái Hưng một hồi, thấy đây là người cao lớn, lưng hùm vai gấu, uy phong lẫm liệt, là một viên mãnh tướng, trong lòng cũng cực kì tán thưởng, đương nhiên, gã phần lớn là xuất phát từ mục đích chính trị, hiện tại đang cần lôi kéo đại tướng, đi thay mình lập chiến công. Dương Tái Hưng này tuổi còn trẻ. Lại xuất thân từ giặc cỏ, nếu gã ở bên Dương Tái Hưng lúc y khó khăn nhất, cho Dương Tái Hưng một ân huệ, không phải Dương Tái Hưng sẽ đi theo gã làm tùy tùng, quyết một lòng sao, liền ngay lập tức đồng ý, chẳng những đồng ý, còn hứa hẹn sẽ cho Dương Tái Hưng một chức quan tốt.
Quả nhiên, Dương Tái Hưng chưa từng trải qua việc đời thấy Thái Du có chức quan to như vậy không ngờ lại coi trọng y, trong lòng cực kì cao hứng, vội vàng thi lễcảm tạ.
Thái Du vuốt chòm râu, cười ha ha, sau người ban thưởng cho người ngồi phía cuối.
Tội phạm và công thần cùng ngồi chung bàn tiệc ăn mừng, đúng là cực kỳ hiếm thấy! Dương Tái Hưng dù sao tuổi còn trẻ, không hiểu những thứ cong cong thẳng thẳng trong quan trường, trong lòng vô cùng cảm động, lại lạy cảm tạ lần nữa, mới ngồi vào ghế.
Thái Du nhìn Nhạc Phi, Ngưu Cao, cười nói:
- Nhị vị tướng quân, trí dũng vô song, không đến mấy ngày, đã bắt được huynh đệ Đào thị, quả là phúc của Đại Tống ta. Bởi vậy có thể thấy, ta không nhìn lầm người.Cái gì ngươi không nhìn lầm người, nếu không có Bộ soái, ngươi có để cho chúng ta đến không? Ngưu Cao trong lòng bất mãn nói thầm một câu, nhưng vẫn nói đồng thanh với Nhạc Phi:
- Tuyên Phủ Sử quá khen., đây là bổn phận của chúng ta, không đáng nói đến.
Thái Du phất tay nói:
- Cũng không thể nói vậy. chuyện này tuy là bổn phận của các ngươi, nhưng việc thuộc bổn thận đã làm xong, đó cũng là công lớn, có công nên thưởng. Người đâu, mang thứ đó lên đây.
- Vâng.
Mấy tên lính mang mấy rương lớn lên, ngoài ra, phía sau còn có bốn thiếu nữ trẻ trung.Thái Du phóng khoáng vung tay lên, nói:
- Mở ra.
Cái rương vừa mở ra, bên trong đầy ắp tiền đồng vải vóc, phỏng chừng ít nhất không phải ngàn quan, thì cũng mấy trăm quan, đây đối với bọn Lý Kỳ, thì chính là sỉ nhục, nhưng đối với võ tướng nho nhỏ, xem như cũng là khoản tiền lớn.
Thái Du ha ha nói:
- Đây là tiền thưởng ta đã chuẩn bị trước khi các vị tới, hai vị tướng quân đừng ngại ít nha. Ngoài ra, sau khi trở về kinh thành, ta sẽ ngươi mỗi vị một căn nhà, quân doanh đơn sơ chắc chắn các vị không quen. Về phần thị nữ này, cũng thuộc về các vị, làm thϊếp làm tỳ, các vị muốn thế nào cũng được.
Thái Du kỳ thật không phải là con người rộng rãi, không những không rộng rãi,lại còn rất nhỏ nhen, tâm nhãn đặc biệt nhỏ, hôm nay chỉ sợ là lần đầu tiên trong đời gã hào phóng. Cái này thuộc về công của Đồng Quán.
Đồng Quán người này trong quân nổi tiếng là hào phóng, đương nhiên, giới hạn của hắn là tướng soái dân chúng bình thường không dính được tới hào quang này. Trong các con đường quân đội ở Đại Tống, ai cũng biết rằng, phàm là tướng lĩnh của Thắng Tiệp quân, người nào cũng giàu chảy mỡ, nhưng số tiền này lấy từ đâu, là do Đồng Quán thưởng mà có, bình thường Đồng Quán chiến thắng trở về, triều đình ban thưởng, y dường như không giữ gì cả, tất cả đều thưởng cho thuộc hạ, vì hắn có rất nhiều chiêu có thể kiếm tiền, có thể nói về điểm này, y không hề tầm thường, vì vậy, Thắng Tiệp quân trên dưới đều vô cùng ủng hộ Đồng Quán.
Mà Thái Du lần trước đi chinh phạt Liêu cùng Đồng Quán, thấy hắn đối đãi với thuộc hạ ra sao, mà gã còn là lần đầu tiên làm Thống soái, dẫn binh xuất chinh, ông takhông biết làm thế nào để lôi kéo võ tướng này, trong lòng gã tính toán, nếu một ngày có thể đạt tới địa vị của Đồng Quán, một khi có chiến sự, tiêu hao cho quân lương không ít, hiện giờ trả như vây, nếu có chuyện gì, chỉ cần bọn Nhạc Phi đánh thắng là được, vì vậy liền làm giống Đồng Quán, ai không yêu tiền, ai không thích mỹ nữ chứ.
Không ngờ rằng, thật ra số tiền này, là tri phủ Mật Châu biếu gã, không phải là mua bán nha.
Tiền và mỹ nữ đưa tới trước mắt, Nhạc Phi, Ngưu Cao sao có thể không rõ, không khỏi liếc nhau một cái, trong lòng không ngừng kinh ngạc, cùng nghĩ, Bộ soái thật sự liệu sự như thần, không ngờ trước khi xuất chinh, cũng đã liệu trước một khi chiến thắng, Thái Du nhất định sẽ lôi kéo bọn họ,Nói thật, bọn họ không muốn lấy số tiền này, nhưng Lý Kỳ đã dặn đi dặn lại, hễ là Thái Du đưa, thì phải cười tươi mà nhận, ngu sao mà không nhận, trong nháy mắt có chút chần chừ.
Thái Du thấy vẻ mặt bọn họ do dự, trên mặt tức giận không hài lòng, lấy suy nghĩ của gã, với nhân tài, chỉ cần một câu, nếu không để gã dùng, vậy ra cũng tuyệt đối không giúp người khác làm trung gian, nhất định phải chèn ép đến cùng. Cười như không cười nói:
- Sao vậy? Hai vị tướng quân ngại ít sao?
Nhạc Phi, Ngưu Cao thấy Thái Du biến sắc, trong lòng nghĩ tới Lý Kỳ đã từng nói, nếu bọn họ đắc tội với Thái Du hay là Xu Mật Viện, bọn họ sẽ vô cùng nổi danh, võ tướng không chiến mà đánh, thì có thể so với rác rưởi.Cân nhắc mãi, hai người đứng dậy ôm quyền thi lễ, cùng nói:
- Đa tạ Tuyên Phủ Sử hậu thưởng, mạt tướng nguyện máu chảy đầu rơi.
Lời này rất chua, chính bọn họ còn cảm thấy đau răng. Hóa ra bọn họ vừa mới bị dọa sợ. Thái Du cười ha ha, nói:
- Chỉ cần các vị có thể đánh thắng trận cho Đại Tống ta, những thứ tục tằn này, không đáng nhắc đến.
- Mạt tướng tuân mệnh.
Thái Du lại cười ha ha, tiếp tục nói với Dương Tái Hưng:
- Tái Hưng, chỉ cần ngươi cố gắng, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.Dương Tái Hưng dù sao cũng xuất thân từ giặc cỏ, không giống như Nhạc Phi, từ nhỏ đã được giáo dục tư tưởng trung thành đền nợ nước thuần chất, lúc này y thật sự rất thích những thứ đó, y làm giặc cỏ cũng vì thế, hai mắt sáng lên, nói:
- Tái Hưng ghi nhớ đại nhân ân cần dạy bảo.
- Hừ!
Lúc này một tiếng hừ lạnh ý tứ châm chọc trước đánh gãy hình ảnh đó.
Mọi người theo tiếng hừ lạnh nhìn lại, người này không phải ai khác, chính là vợ của Triệu Minh Thành, Lý Thanh Chiếu, tính cách nàng mạnh mẽ, gặp phải việc bất bình, sẽ nói ra không vui, phải biết rằng, kể cả những đại văn nhân, tiền bối như Tô Thức bọn họ, nếu nàng xem không vừa mắt những chuyện họ đã làm trong triều, nàng sẽ tỏ rõ không vui, hiện nay thấy Thái Du đổi chác trắng trợn như vậy. Làm saocó thể xem vừa mắt.
Hai mắt Thái Du nhíu lại, suy nghĩ nói:
- Triệu phu nhân có lời muốn nói sao?
Triệu Minh Thành nghĩ tâm muốn chết cũng có, phải biết rằng Thái gia bọn chúng và Triệu gia vốn là kẻ thù không đội trời chung, hiện giờ ba cha con Thái gia trong triều hô mưa gọi gió, Triệu gia bọn họ căn bản không phải là đối thủ, vội vàng dùng ánh mắt ngăn Lý Thanh Chiếu lại, sau đó đứng dậy chắp tay nói:
- Chuyết kinh hôm nay thân thể không khỏe. Kính xin Tuyên Phú Sử thứ lỗi. Ánh mắt lại liếc về Nhạc Phi, trong lòng không ngừng sợ hãi, nếu lúc này, nói ra chuyện Nhạc Phi đưa y chạy trốn, Thái Du còn không chỉnh chết y, tiền đồ của y e cũng chấm dứt ở đây. Càng oán giận Lý Thanh Chiếu hơn.- Vậy sao?
Thái Du thản nhiên liếc mắt nhìn vợ chồng Minh Thành, trong lòng lại nghĩ , Triệu phu nhân này có quan hệ rất lớn với tên đầu bếp kia, đầu bếp kia thậm chí còn vì nàng đến cầu xin ta, chắc chắn quan hệ trong đó không bình thường, nếu ta ở đây chỉnh tình nhân cũ của hắn, một ngày ta trở về lĩnh công, hắn nhất định sẽ trả thù ta, cmn hắn là một người điên, làm ra chuyện gì có trời mới biết, thôi, thôi, ta cho hắn một chút mặt mũi vậy.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt căng thẳng của gã cũng thả lỏng, cười nói:
- Nếu thân thể Triệu phu nhân không khỏe, vậy không cần ở đây phụng bồi, đi về nghỉ ngơi trước đi. À, đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên, Kinh tế sử còn nhờ ta hỏi thăm Triệu phu nhân một tiếng.Trong câu nói, có vài phần châm chọc.
Mưu đồ hiểm ác nha!
Lý Thanh Chiếu làm sao không biết ý đồ của Thái Du, tuy nhiên trong lòng nàng không thẹn với trời đất, nên không e ngại chuyện đó, thấy Triệu Minh Thành mặt đầy mồ hôi, không ngừng nháy mắt với nàng, trong lòng ảm đạm thở dài, đứng dậy hành lễ nói:
- Cáo từ.
Nói xong, nàng một thân một mình ra ngoài.
Chuyện này chẳng qua là một khúc nhạc đệm nhỏ, kế tiếp, rượu ngon món ngon, ca cơ vũ cơ góp vui, càng thêm vui vẻ. Thẳng cho đến canh hai, yến hội mới chấmdứt.
- Nhạc tiểu ca, tiền này lão Ngưu ta đây cũng thích, nhưng, tiền nhiều như vậy, ta vừa lấy vào tay, chỉ sợ đêm không ngủ được, ngươi nói chúng ta nên xử lý những số tiền này thế nào?
Trên đường trở về, Cao Ngưu vò mạnh đầu, hết sức phiền não.
Nhạc Phi thở dài:
- Ta đã có cảm giác không đúng rồi, nếu không phải Bộ soái lúc trước đã dặn dò qua, vừa rồi chúng ta cũng không nhận khoản tiền này.
Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên có người kêu lên:
- Hai vị tướng quân, xin dừng bước.Hai người quay đầu lại thấy Lý Thanh Chiếu, vội ôm quyền nói:
- Triệu phu nhân.
Lý Thanh Chiếu đáp lễ lại, cười nói:
- Hai vị tướng quân giải vây cho Lai Châu, Thanh Chiếu nên nói cảm ơn với hai vị tướng quân.
- Không dám, không dám.
Lý Thanh Chiếu lại nói:
- À, mới vừa rồi thật sự đa tạ hai vị tướng quân hạ miệng lưu tình.
Ngưu Cao mờ mịt nói:
- Lời này của Triệu phu nhân ý là gì?Nhạc Phi lại tâm sáng như gương, thầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Tri phủ nói cho nàng biết rồi? Không nghĩ tiếp nữa, nói:
- Triệu phu nhân nói quá lời rồi, đây là việc nhỏ, không đáng nhắc tới.
Lý Thanh Chiếu thấy Ngưu Cao dường như không biết gì, cũng không nói nhiều, nói:
- Đúng rồi, vừa rồi ta có nghe thấy, hai vị tướng quân hình như không biết xử lý thể nào với những thế được ban cho, cảm thấy phiền não?
Nhạc Phi, Ngưu Cao ngơ ngác nhìn nhau, ngượng ngùng gật đầu.
Lý Thanh Chiếu cười nói:
- Ta thật ra có kế này, có lẽ có thể giúp hai vị tướng quân.Ngưu Cao biết nàng chính là đệ nhất tài nữ Đông Kinh, vui vẻ nói:
- Mời phu nhân nói.
Lý Thanh Chiếu nói:
- Rất đơn giản, hai vị tướng quân lãnh binh xuất chinh, mặc dù là toàn thắng, nhưng tướng sĩ trong quân ắt có người phải bỏ mình, sao hai vị tướng quân không phân phát số tiền này cho tướng sĩ bị thương và tử vong, ta nghĩ hiện giờ người nhà của họ rất cần số tiền này, coi như là có chỗ dùng, hơn nữa, cũng có thể cho hai vị tướng quân thêm trọng vọng, một công đôi việc.
Đúng rồi, tại sao chúng ta không nghĩ ra cách này.
Nhạc Phi, Ngưu Cao không khỏi mừng rỡ, đồng thời ôm quyền nói:
- Đa tạ Triệu phu nhân đã nói, chúng ta vô cùng cảm kích.Dù sao bọn họ cũng không có kinh nghiệm mang binh, đánh giặc là thiên phú, nhưng luận công ban thưởng, hoặc xử lý quan hệ trên dưới, thì phải tích lũy kinh nghiệm.
Lý Thanh Chiếu cười nói:
- So với việc làm của hai vị tướng quân, thì không đáng để nói. Đúng rồi, Bộ soái các vị vẫn khỏe chứ?
Ngưu Cao nói chi tiết:
- Như Triệu phu nhân nhớ, Bộ soái mọi chuyện đều tốt. Trong lòng lại nghĩ, trên đời này ai có thể chỉnh được Bộ soái sao?
Lý Thanh Chiếu nhẹ nhàng gật đầu, nói:
- Vậy thì tốt rồi, sắc trời không còn sớm, hai vị tướng quân đường xa mệtnhọc, nhanh chóng về nghỉ ngơi, ta cũng cáo từ.
- Triệu phu nhân đi thong thả.
- Mời.
Đợi cho Nhạc Phi, Ngưu Cao đi rồi, Lý Thanh Chiếu ngửa mặt lên nhìn ánh trăng, cũng bùi ngùi than, nhẹ giọng ngâm nói:
- Trăng và đèn như trước, nhưng không thấy người xưa, lệ ướt đẫm tay áo.