Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1022-2: Tặng hoa trả hoa (2)

Lúc nói chuyện, quản gia vườn hoa này đã được áp giải tới đây, Lý Kỳ để gã và Tần phu nhân đi chọn lựa, thuận tiện giảng giải lại cho Tần phu nhân kỹ thuật trồng những loại hoa quý này.

Chờ sau khi Tần phu nhân bắt đầu công việc, tự hắn gọi người mang một ít thức ăn lên, ngồi dưới bóng cây bắt đầu ăn, ăn mứt hoa quả quý báu nhất của Vương phủ, nhìn dáng vẻ thướt tha mềm mại của Tần phu nhân, quả thật cũng là một loại hưởng thụ.

Một lát sau, một tên lính đột nhiên vội vã đi đến, thì thào bên tai Lý Kỳ mấy câu.

Lý Kỳ nghe xong mặt buồn bực, nói:

- Không thể nào. Đậu má! Mấy tên ngu ngốc đó không phải não bị hư rồi chứ.Ngươi đưa bọn chúng tới đây đi.

- Vâng.

Một lúc sau, bên ngoài vang lên một giọng nói cực kỳ kiêu ngạo:

- Nương tặc, đám các ngươi và bản Nha nội nhớ kỹ, sớm muộn gì ta cũng tính sổ với các ngươi.

Tần phu nhân đang khom lưng trước chậu hoa vừa nghe thấy giọng nói này, mày thoáng nhíu lại, nhìn vào trước cửa, thấy hai tên công tử cà lơ phất phơ bá vương bước tới, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đi vào bên trong cùng.

Lý Kỳ xoa trán nhìn hai người đang đi đến, phất tay, bảo những binh lính lui ra, sau đó bất lực nhìn hai tên ngốc, cười lạnh nói:- Nha nội, Tiểu Cửu, hai người các ngươi càng sống càng đi xuống rồi, lại đi làm mấy chuyện trộm cắp này.

Người tới chính là Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu.

Cao Nha Nội nói:

- Lý Kỳ, ngươi đừng nói lung tung, cái gì mà trộm cắp.

Lý Kỳ nói:

- Các ngươi trèo tường đi vào, vậy đến ngắm phong cảnh à?

Hồng Thiên Cửu u oán nói:

- Chúng ta cũng không muốn trèo tường, ai kêu ngươi không cho chúng ta vào.Lý Kỳ hừ nói:

- Tiểu Cửu, ngươi đừng đánh rắm trong này nữa, nếu như ngươi muốn vào, nói rõ nguyên nhân với ta, ta sẽ suy nghĩ, hơn nữa, trong phủ bây giờ rất loạn, không có gì hay để chơi đâu.

Cao Nha Nội bĩu môi, nói:

- Ngươi nói ta ngu xuẩn à, nếu trước đó ta nói với ngươi, ngươi nhất định sẽ phái thêm người gác nữa.

Chết tiệt, lại bị thằng nhãi này xem thấu.

Hồng Thiên Cửu cầm lấy quải trượng của Lý Kỳ khập khễnh bước lên hai bước, cảm thấy mới mẻ, ha ha nói:

- Lý đại ca, ngươi thật sự què rồi hả?Lý Kỳ nghe xong chỉ muốn cho y một cái tát, nói:

- Ngươi có ý gì, mau buông ra cho ta, làm hỏng, ta lấy ngươi làm quải trượng để dùng.

- A.

Hồng Thiên Cửu vội vàng buông quải trượng xuống.

Cao Nha Nội cầm hai miếng mứt hoa quả trên bàn, một miếng đưa cho Hồng Thiên Cửu, còn mình cầm một tiếng, đặt mông ngồi trước mặt Lý Kỳ, đột nhiên vươn tay vỗ vào chân trái Lý Kỳ, hiếu kỳ nói:

- Lý Kỳ, què ở chỗ nào?

- Bốp !Lý Kỳ sợ tới mức chết khϊếp, may mà không vỗ vào miệng vết thương, bắt lấy móng vuốt đã đánh y một cái, tên này chắc chắn là cố tình.

- Ui da!!!

Ca Nha Nội đau đến mức rụt tay lại, nói:

- Nhưng sao lại đánh ta?

Lý Kỳ tức giận nói:

- Không phải là ngươi đánh chân ta sao? Ngươi muốn làm loạn tiếp, hôm nay ta sẽ báo lại những chuyện này cho Thái úy.

Cao Nha Nội nghe xong, lập tức không cáu kỉnh nữa, nói:

- Lý Kỳ, ngươi sẽ không có nghĩa khí vậy chứ?Lý Kỳ hừ một tiếng, nói:

- Phải xem tâm tình ta, ta cũng không phải là Lý Thanh Thiên. Ngừng một chút, hắn lại nói:

- Đúng rồi, rốt cuộc tại sao các ngươi tới đây?

Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu liếc nhau một cái. Hồng Thiên Cửu bỗng nhiên sáp lại gần, nói:

- Đại ca, căn phòng kia của Vương Tuyên Ân đã khám xét chưa?

Lý Kỳ nói:

- Khám xét hay chưa liên quan gì đến ngươi.

Cao Nha Nội trừng to hai mắt, nói:

- Liên quan rất lớn, ngươi có phát hiện gì?Lý Kỳ cau mày nói:

- Phát hiện? Phát hiện gì, còn không phải là thế này, lần sau ta đến khám xét nhà ngươi, ngươi liền biết.

Cao Nha Nội xì mấy tiếng, nói

- Muốn khám thì khám nhà ngươi trước. Ta nói không phải là mấy thứ bình thường, ngươi chẳng lẽ không tìm ra bảo bối gì sao?

- Bảo bối? Cao Nha Nội ngươi nói là mấy thứ hiếm lạ?

- Hiếm lạ! hiếm lạ!

Cao Nha Nội gật đầu thật mạnh, nói:

- Lý Kỳ, thật không dám dấu diếm, ta vì bảo bối này đã đi xin Vương TuyênÂn rồi.

Chẳng lẽ thứ bọn chúng chỉ chính là? Lý Kỳ nói:

- Thật không? Vậy rốt cuộc là bảo bối gì vậy?

Hồng Thiên Cửu sáp lại gần hơn, nói:

- Chiến Thanh Kiều.

Quả nhiên! Không hổ là hàng cao cấp, trèo tường trộm xuân dược, quả thật là để lại mặt mũi cho Cầu ca. Lý Kỳ ra vẻ không biết:

- Chiến Thanh Kiều? Là gì thế?

Cao Nha Nội hưng phấn nói:

- Đây chính là thiên hạ đệ nhất xuân dược! Là từ bên kia Tây Vực, nghe nóibởi vì nguyên liệu rất khó tìm, vì vậy vô cùng hiếm thấy, không biết Vương Tuyên Ân lấy được ở đâu.

Hồng Thiên Cửu chậc chậc nói:

- Nghe nói Chiến Thanh Kiều này không màu không vị, vả lại không có thuốc giải, chỉ có nam nữ giao hợp mới giải được, tác dụng của thuốc cực mạnh, Ngốc Kê Tán theo không kịp, có thể nói là Kim Đao Trù Vương trong xuân dược.

- Cút cút cút, tiểu tử ngươi cút sang một bên cho ta, cái gì là Kim Đao Trù Vương trong xuân dược, ngươi muốn ăn đòn đúng không. Còn không màu không vị, ngươi đã nếm qua rồi hả mà biết? Lý Kỳ nghe xong không có tư vị mới lạ.

Hồng Thiên Cửu ngượng ngùng nói:- Nếu như ta đã từng nếm qua, thì sẽ không tới đây, đây không phải là ý đồ mới mẻ sao, a, ca ca hắn không lẽ cũng có ý đồ mới mẻ này.

Cao Nha Nội nói:

- Lý Kỳ, có phải ngươi đã làm của riêng rồi không, ta cũng không có lòng tham, chia cho chúng ta một nửa là được rồi.

Nói muốn 5 phần, cmn không phải là tham lam à! Lý Kỳ hừ nói:

- Ngươi đừng tưởng ta cũng như ngươi, hôm nay là lần đầu tiên ta nghe thấy tên loại xuân dược này.

- Có thật hay không?

- Ngươi không tin cũng được, ta cần gì phải giải thích với các ngươi.Hồng Thiên Cửu đảo mắt, nói:

- Lý đại ca, ta và ca ca cùng với Vương Tuyên Ân thỉnh thoảng có cạnh khóe nhau, nhưng dù sao cũng có quen biết, hắn rơi vào tình cảnh như vậy, trong lòng chúng ta cũng không dễ chịu, nếu không, ngươi để chúng ta vào phòng hắn nhìn một lượt.

Cao Nha Nội gật gật đầu nói:

- Tiểu Cửu nói rất đúng, dù sao hắn cũng gọi ta là Thanh ca ca, nên vào xem, tưởng nhớ lại một chút.

Sao không nhớ lại Cầu ca nhà ngươi! Lý Kỳ gật đầu nói:

- Được! Ta bảo Thái úy đưa các ngươi đi xem.

- !Hai người im lặng không nói gì.

Lý Kỳ lại nói:

- Thế này đi, Ta đồng ý với các ngươi, nếu như phát hiện ra thứ này, ta nhất định sẽ cho các ngươi giữ.

Cao Nha Nội mừng rỡ, vội hỏi:

- Thật không?

- Đương nhiên.

Hồng Thiên Cửu nói:

- Lý đại ca, ngươi thật có nghĩa khí!- Ít nịnh nọt đi.

- À.

Cao Nha Nội bỗng nhiên ngại ngùng nói:

- Lý Kỳ, ta có một chuyện nhỏ, muốn ngươi giúp đỡ.

- Chuyện gì?

- Ha ha, chính là tiểu thϊếp của Vương Tuyên Ân và Vương Phủ, ngươi xem có thể

Lý Kỳ không đợi y nói xong, liền sảng khoái nói:

- Đương nhiên có thể.Cao Nha Nội cực kỳ mừng như điên, nói:

- Thật sao? Ngươi thật sự đồng ý với ta?

- Nhất định đồng ý!

Lý Kỳ cười ha ha, nói:

- Thế này đi, các ngươi chuẩn bị sung quân đến biên giới tây nam hay phía cực nam.

- Ý gì?

- Các nàng đều là tội nhân, nếu như các ngươi dụ dỗ các nàng, đương nhiên phải chịu tội, một phát xung quân.

Nét mặt Cao Nha Nội cau lại, nói:- Biết ngay ngươi không tốt như vậy mà. Hừ, nói không chừng túi tiền riêng ngươi đút đẫy rồi.

- Ai ai ai, ca ca, ca nói một chút cũng không sai nha.

Hồng Thiên Cửu lấy tay vỗ vỗ Cao Nha Nội, một tay chỉ về phía trước, nhìn không rời mắt, nói.

Cao Nha Nội ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt lập tức lóe ra ánh sáng màu xanh, nói:

- Thiên hạ vẫn còn phụ nhân làm lòng người ta say như thế, Vương Phủ thật có phúc khí nha. Ha ha, Lý Kỳ, ngươi lúc này có thể khiến ta nắm được nhược điểm rồi, nếu không sắp xếp cho ta vài người, ta sẽ đi tố giác ngươi.

Xong rồi, xong rồi, có ngày ta sẽ bị hai tên ngốc này làm tức chết không chừng.Lý Kỳ xoa xoa trán nói:

- Hai người các ngươi là đồ con lợn, nhìn cho rõ, đấy chính là Tần phu nhân.

- Tần phu nhân?

Hai mắt Cao Nha Nội lồi ra:

- Vì sao nàng ở đây?

Lý Kỳ nói:

- Quản ngươi đánh rắm.

Cao Nha Nội không chút bực bội, cười ha ha nói:

- Lý Kỳ, ta đã sớm nói giữa ngươi và Tần phu nhân có mờ ám, ngươi còn nói dối nữa không. Chậc chậc, thật là khiến người ta hâm mộ, Tần phu nhân này có thểnói là mỹ nữ đệ nhất Đại Tống, nhìn một cái, cũng thấy thoải mái, sớm biết thế này, lúc trước ta đã mua lại Túy Tiên Cư, ôi, thật sự là thất sách.

Lý Kỳ hoàn toàn bị bại dưới tay tên ngốc này.