Nói xong hắn không thèm để ý tới nữ đạo cô kia nữa, mà quay sang nhìn cái tên đạo sĩ vẫn đang nằm thẳng cẳng không động đậy, nói:
- Oái, người anh em này, ngươi tính giả chết đến bao giờ vậy, ta không đủ kiên nhẫn đợi đâu, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi biết thế nào là biến giả thành thật.
- Khụ khụ khụ!
Tên đạo sĩ kia buồn rầu nói:
- Vậy mà cũng bị ngươi nhìn ra.
Lý Kỳ hừ một tiếng, nói:
- Ngươi nghĩ ta lần đầu tiên nhập chốn giang hồ chắc. Vị huynh đệ này của taluôn chừng mực, không sai sót bao giờ, nếu như cậu ta muốn gϊếŧ ngươi, thì vừa rồi đã không xin tha hộ ngươi đâu.
Mã Kiều ngạo nghễ nói:
- Cũng được một câu nói thật.
Cái thằng tự kỉ kia! Lý Kỳ liếc xéo Mã Kiều một cái, rồi lại nói:
- Đành rằng chưa chết, thì hãy trả lời câu hỏi vừa rồi của ta đi, đừng có giở trò với ta, ta cho phụ nữ 2 cơ hội, không có nghĩa là ta cũng cho đàn ông từng ấy cơ hội đâu.
Cao Nha Nội cười nói:
- Lý Đại Khả, lời này của ngươi quả là sâu sắc, tinh hoa như Cao Tiến ta vậy.Tinh hoa cái mặt mày ý. Lý Kỳ chán chả buồn để ý đến thằng đần đó, mất kiên nhẫn nói:
- Ngươi mau nói đi, sự nhẫn nại của ta có hạn.
Tên đạo sĩ kia đáp:
- Ta tên gọi Quách Kinh, pháp hiệu Cảnh Vân Đạo Nhân---
- Cái gì? Quách Tĩnh? Hoàng Dung? Hai người các ngươi thông đồng với nhau bỡn cợt ta đó à?
Lý Kỳ không đợi y nói hết, đã ngắt lời luôn, nói:
- Mã Kiều, ngươi cắt cái ấy của tên này, rồi cắm vào hậu môn nữ đạo cô kia mau.
Mã Kiều kinh hãi nói:- Cái---cái gì?
Hồng Thiên Cửu thì phấn khích nói:
- Chủ ý hay đó, nhưng mà---sao lại cắm vào hậu môn chứ?
Quách Kinh nghe mà sợ phát khóc, đoạn khóc lóc nói:
- Không không không phải, ta không phải là Quách Tĩnh trong Xạ Điêu, mà là Kinh trong Biện Kinh ý.
- Quách Kinh? Vậy thì còn được.
Nhưng lời vừa dứt, sắc mặt Lý Kỳ bỗng thay đổi nói:
- Ngươi---ngươi nói ngươi tên gì?Quách Kinh vội giải thích nói:
- Quách Kinh, Quách trong Quách Tĩnh, Kinh trong Biện Kinh.
Quách Kinh? Là đạo sĩ, có lẽ không sai rồi. Ha ha, thật là tìm hoài mà chẳng thấy, đến khi thấy thì chẳng tốn chút công nào! Lý Kỳ nhếch mép cười lạnh, nói:
- Quách Kinh to gan, ta tìm ngươi thật là khổ đó!
Trong mắt Quách Kinh lóe lên một vẻ sợ hãi, ánh mắt hướng về phía Lý Kỳ, nhưng do chỗ Lý Kỳ đứng khá tối, nên không hề nhìn rõ diện mạo, đoạn nói:
- Cao nhân biết tại hạ sao?
- Biết chứ, biết chứ, ngươi---ngươi là một đại danh nhân, tại hạ sao dám không biết chứ.
Lý Kỳ gật gật đầu nói.Quách Kinh! Phàm những ai có chút hiểu biết về nỗi nhục Tĩnh Khang thì đều nghe qua cái tên này, cũng chẳng ai có thể nghĩ rằng nỗi nhục của một nước, một dân tộc lại có liên hệ lớn với một nhân vật vô danh tiểu tốt như vậy.
Nếu như lịch sử không có gì thay đổi, thì sau không lâu nữa, Hoàn Nhan Tông Vọng sẽ lần thứ hai lĩnh binh tấn công Đại Tống, rồi lại một lần nữa dẫn quân tới thành Biện Kinh, đồng thời còn phá vỡ vòng ngoài, nhưng do binh lực có hạn, nên không công nổi thành. Lại thêm quân Tống ngoan cường chống cự, dẫn tới việc đánh lâu không thắng. Đúng vào lúc này xuất hiện một nhân vật quan trọng, người này chính là Quách Kinh. Theo lịch sử ghi chép, lúc ấy Quách Kinh chỉ là một thành viên vô danh trong cấm quân. Vào thời điểm gay cấn nhất, y đã trình tấu lên Tống Khâm Tông, nói là mình biết “Lục Giáp” pháp chó chết gì đó, gì mà rải đậu thành binh, có thể phá vỡ quân nước Kim.Triệu Hoàn lúc đó đã sớm rối loạn, hoàn toàn không còn chủ kiến nữa, nghe thấy trong quân lại có một nhân vật lợi hại đến như vậy, thế là đi tin tưởng cái chuyện ma quỷ này, việc này kể ra thực sự là khó bề tưởng tượng, nhưng chính cái việc nghe thì khó bề tưởng tượng này lại thực sự đã xảy ra.
Triệu Hoàn lập tức lệnh cho Quách Kinh thăng đàn dụng pháp, cái tên Quách Kinh này cũng thật dũng cảm, còn cho mở cổng thành thật, thăng đàn dụng pháp, múa may quay cuồng trước cổng thành, lầm bà lầm bầm đọc những thứ gì đến ma nghe cũng chẳng hiểu.
Hoàn Nhan Tông Vọng đang lo công không nổi thành, bỗng thấy quân Tống tự mở cổng thành ra, vui mừng đến suýt thì ôm chầm lấy Kim Ngột Thuật mà ngấu nghiến. Cái thứ đại lễ này, sao có thể không nhận chứ, đoạn lập tức lệnh cho ba quân tức khắc công thành.Cứ như thế, quân Kim trong chốc lát đã tấn công tới đại nội, bắt gọn Huy, Khâm giải đi, hai người này quả là tự gieo gió gặt bão. Chỉ đáng thương nhất là những người dân vô tội, đặc biệt là những người phụ nữ, đã trở thành nỗi nhục Tĩnh Khang nổi tiếng nhất lịch sử. Còn về Quách Kinh, thấy quân Kim không tin cái trò bịp bợm của mình mà xông tới thật, đã vội bỏ trốn, sau đó khi chạy về phương nam thì bị gϊếŧ.
Lý Kỳ sau khi nhậm chức ở Thị Vệ Bộ, còn đi hỏi thăm về người này, nhưng trong quân không có ai tên là Quách Kinh cả, không ngờ rằng, tên nhãi này hiện tại vẫn chỉ là một đạo sĩ, còn về sau y làm thế nào để trà trộn được vào quân doanh thì có giời mới biết được, nhưng cũng không khó đoán, lúc bấy giờ chiến tranh loạn lạc, một tên có thân thủ khá như y thì đi làm lính cũng là lẽ thường tình.
Mặc dù nguyên nhân căn bản của nỗi nhục Tĩnh Khang vẫn nằm ở triều đình Tống, nhưng cái tên Quách Kinh này cũng là nhân tố thúc đẩy thêm. Một người luônđặt việc ngăn cản nỗi nhục Tĩnh Khang làm nhiệm vụ của mình như Lý Kỳ thì sao có thể tha cho y.
Tốt lắm, tốt lắm, như vậy thì ta cũng bớt vài phần day dứt. Lý Kỳ cười ha hả nói:
- Ta thấy 2 người các ngươi thân thủ cao cường, hơn nữa hình như cũng quen biết đã lâu, vậy sao phải xuất gia?
Vương Dung nói:
- Đạo sĩ có thân thủ cao trên đời này nhiều không kể xiết---
Lý Kỳ ngắt lời cô ta nói:
- Ta không hỏi ngươi, ngươi là thứ đàn bà thông minh nhưng tàn độc, khi mọi việc vỡ lở, đã nghĩ ngay tới gϊếŧ người diệt khẩu, ra tay chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu cả, hơn nữa còn đoán ra được vị này là con trai của Thái Úy, danh nổi như cồnCao Nha Nội, chắc rằng thân phận của mấy người bọn họ thì các ngươi đều đã đoán ra cả, thế mà khi người tình của ngươi bị khuất phục, ngươi đã không chút do dự quay người bỏ chạy, cái lòng dạ tàn độc nhất, chẳng thể hơn thế được nữa đâu.
Vương Dung cau mày nói:
- Các hạ, nếu ngươi gặp phải cơ sự này, lẽ nào sẽ tha cho bọn họ đi? Rốt cuộc là ta tàn độc, hay các ngươi đê tiện?
Lý Kỳ vỗ tay cười nói:
- Cái miệng ngươi lanh lợi lắm, tuy nhiên các ngươi không nói cũng không vấn đề gì, cho dù thế nào, ta nhất định phải giải các ngươi tới phủ Khai Phong.
Quách Kinh nghe thấy phủ Khai Phong, không khỏi hoảng sợ, vội vàng nói:
- Bọn ta đâu có phạm pháp gì, các ngươi có dẫn giải thì cũng phải giải bọn ta tớiđạo quan chứ.
Cao Nha Nội cũng gật đầu nói:
- Đúng vậy! Lý Đại Khả, không phải là vừa rồi ngươi xem hoa cả mắt rồi đấy chứ, bọn chúng mặc dù có tha hóa, nhưng cũng không phải phạm pháp, chúng ta dựa vào đâu mà bắt bọn chúng.
Nói xong liên tiếp nháy mắt ra hiệu với Lý Kỳ.
Đương nhiên, hắn không muốn làm to chuyện này lên.
Thằng nhãi ngươi mới xem đến phát dại ý. Lý Kỳ giơ hay tay ra nói:
- Ta hoài nghi bọn chúng phạm pháp được chưa? Ta không lẽ không có quyền nghi ngờ?Cao Nha Nội nói vẻ khó chịu:
- Được rồi, việc này thế là to chuyện rồi, chúng ta cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Nếu như ngươi làm vậy thì ta sẽ nói là do ngươi dẫn bọn ta tới đó.
Sài Thông gật đầu nói:
- Đúng vậy.
Lý Kỳ thiếu chút là vung cái tát tới, đoạn nén giận nói:
- Việc này ta nhất định phải làm to lên, ta không chỉ muốn làm to chuyện, ta còn muốn làm cho nó ồn ào khắp kinh thành, khiến dư luận xôn xao, nếu không thì vừa rồi ta đứng ra làm gì.
Hồng Thiên Cửu tò mò nói:
- Đại ca, sao huynh phải làm vậy chứ?Lý Kỳ cười ha hả nói:
- Ta có lí do của ta, tuy nhiên, các ngươi yên tâm, Thiếu Doãn phủ Khai Phong là thúc bối của các ngươi, cũng là chỗ thân quen với ta cả, ta tới dặn dò mấy câu, tuyệt đối sẽ không tổn hại tới danh dự của các ngươi đâu, tuy nhiên, các ngươi còn danh dự hồi nào nhỉ?
- Đại ca?
- Thôi thôi thôi, coi như ta nói nhầm.
Lý Kỳ cười ha hả nói.
Quách Kinh sợ hãi nói:
- Cao nhân, cao nhân, cầu xin người đó, chớ đưa chúng tôi tới phủ Khai Phong.Lý Kỳ ồ một tiếng, đang định nói tiếp, Vương Dung liền chen vào:
- Kinh ca, không cần cầu xin hắn, đi thì đi, chúng ta cũng không phạm pháp, có gì mà phải sợ.
- Ha ha, vị Vương đạo cô này, ta phát hiện ra ta ngày càng khâm phục ngươi đó.
- Không dám.
Lý Kỳ cười ha hả nói:
- Tiểu Thiên, đến lượt ngươi rồi, lấy thắt lưng của ngươi trói hai người này lại giải tới phủ Khai Phong. Mã Kiều, ngươi chú ý chút.
Mã Kiều buồn bực nói:
- Ta chỉ chú ý thôi đây, còn những việc khác ta sẽ không làm, thật là bẩn thỉuquá.
- Tùy ngươi thôi, tuy nhiên, nếu như ngươi để bọn chúng chạy thoát, ta sẽ đem việc này kể cho---ngươi hiểu đó, cùng lắm thì hòa cả làng chứ gì.
Mã Kiều nói:
- Ngươi---ngươi sao có thể làm thế?
- Ta sao nào? Chỉ là ta nhắc nhở ngươi một câu thôi, ngươi có đến mức phải hung hãn vậy không? Ta cũng đâu có sợ, thật là.
Lý Kỳ nói rồi một tay ghìm cổ Cao Nha Nội, một tay ghìm cổ Hồng Thiên Cửu, nói:
- Muộn rồi, chúng ta mau về thôi.