Ở--- ở đây rốt cuộc có bao nhiêu người?
Tên đạo sĩ kia thấy Mã Kiều, thực sự như muốn khóc, không cần phải nói, vừa rồi những đυ.ng chạm mãnh liệt giữa y và tình nhân đều đã bị những người này nhìn thấy sạch, trong lòng vừa giận vừa kinh hãi.
Còn nữ đạo cô kia thì mặt đã sớm đỏ bừng, thật là tai bay vạ gió.
- Các ngươi rốt cuộc là ai vậy?
Tên đạo sĩ kia thấy thân thủ Mã Kiều đáng gờm, cũng không dám lên mặt, tức giận hỏi.- Ặc.
Thực ra lúc này trong lòng Mã Kiều còn sợ hãi hơn cả cặp cẩu nam nữ kia. Nếu như để sư muội biết y tới đây nhìn trộm thế này, èo, y hẳn là sẽ phải nhảy sông Biện mất. Vừa rồi tay đạo sĩ kia động thủ, Lý Kỳ đã bảo y ra tay giúp đỡ, nhưng y đã rất do dự, không muốn xuất đầu lộ diện, cho tới khi bọn Cao Nha Nội thực sự không cầm cự nổi, còn đối phương thì liên tiếp ra đòn hạ sát, y mới bất đắc dĩ phải xông ra.
- Hừm! Ngươi dám gϊếŧ ta, nói cho ngươi biết, ta là--- ớ ớ ớ.
Cao Nha Nội đang định nói ra thân phận của mình để dọa đối phương thì Hồng Thiên Cửu vội bịt chặt miệng y lại, nói thầm bên tai y:
- Ca ca, nếu như để cha ta và Thái Úy biết, thì chúng ta coi như xong đó.Cao Nha Nội lúc này mới tỉnh ngộ, toát mồ hôi lạnh, nào dám lên tiếng nữa, đoạn hai mắt phẫn nộ nhìn tên đạo sĩ kia.
Sài Thông trốn vào chỗ tối nói:
- Hỏi hay lắm, ta còn đang muốn hỏi các ngươi rốt cuộc là ai đây? Bọn ta tới đây tắm ánh trăng, lại gặp phải cái cảnh da^ʍ ô này, thật là đen đủi quá!
Tên đạo sĩ kia thấy đối phương hỏi trả đũa vậy, tức đến suýt hộc máu, sát khí bùng lên trong mắt, cười nói:
- Được được được, các ngươi đành rằng đã thích tới đây tắm ánh trăng, vậy thì ta sẽ giúp các ngươi một tay, cho các ngươi tắm đủ thì thôi.
Mã Kiều vội ngăn cản nói:
- Các hạ, xin nghe ta một câu.Trong lòng thầm nghĩ, cái tên Bộ Soái này thật là giảo hoạt, để ta đứng ra một mình, còn hắn thì không chịu ra, bây giờ phải làm sao mới được đây.
Tên đạo sĩ kia không dám coi thường Mã Kiều, nhướng mày nói:
- Còn gì đáng nói nữa, ngươi xuất chiêu đi.
- Ta mà xuất chiêu thì ngươi chẳng còn chiêu mà xuất nữa đâu.
Mã Kiều lờ đi xua tay, khẽ hẵng giọng nói:
- Mặc dù ta không ủng hộ hành vi của hai vị, nhưng trong việc này quả thực bọn ta cũng sai, ta xin tạ lỗi. Thế này đi, ta đảm bảo bọn ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra ngoài, việc đến đây coi như là kết thúc.
Mặc dù kiêu ngạo, nhưng nếu như chỉ cần thấy mình sai là y sẽ không tiếc mộtcâu tạ lỗi, có thù phải báo, có ơn phải trả, đó là nguyên tắc của Mã Kiều.
Cao Nha Nội không vui nói:
- Mã Kiều, cớ sao ngươi phải xin lỗi y, chỗ này cũng không phải nhà y, y còn có thể tới đây hành lạc, vậy sao bọn ta cũng không thể tới đây xem người ta hành lạc chứ?
Thấu đáo lắm! Lý Kỳ nấp trong lùm cỏ mà vẫn không nhịn nổi giơ ngón tay cái lên tán dương Cao Nha Nội. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia suy nghĩ, đúng rồi, sao ta không nhân cơ hội này mà hộ tống cho Long nhi của ta nhỉ. Nghĩ tới đây, miệng hắn nở một nụ cười gian.
Chu Hoa cười ha hả nói:
- Nha Nội, nói hay lắm, nếu như y hành lạc trong phòng, thì đó mới là lỗi củachúng ta.
Hồng Thiên Cửu cười khà khà nói:
- Bọn chúng 1 là đạo sĩ, 1 là đạo cô, ngươi tính bảo bọn chúng chạy vào trong đạo quan sinh con chắc.
Mấy thằng phá lên cười ầm ĩ.
Nha Nội? Trong ánh mắt vị đạo cô kia lóe lên một tia kinh ngạc, hô to:
- Kinh ca---
Tên đạo sĩ kia giơ tay lên ngăn đạo cô lại, thở dài nói:
- Dung muội, bọn họ nói cũng có lí, việc này không trách được ai, chỉ trách chúng ta không may, thôi bỏ, thôi bỏ.Y nói rồi đi tới chỗ Mã Kiều, hướng cây trường kiếm xuống, khom người hành lễ nói:
- Vừa rồi đa tạ các hạ nương tay, tại hạ vô cùng cảm kích.
Mã Kiều thấy y không cố chấp nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói:
- Không có gì, không có gì, bọn ta sai trước, lẽ ra bọn ta nên nhận lỗi mới đúng.
Lời vừa dứt, ánh mắt tên đạo sĩ chợt lóe lên một tia hào quang, cây trường kiếm vung tới Mã Kiều nhanh như điện, y biết bọn Cao Nha Nội không phải là đối thủ của y, chỉ cần giải quyết người này thì những kẻ còn lại không thành vấn đề nữa.
Cái biến cố này khiến tất cả mọi người kinh sợ thất sắc.
Mã Kiều thật thà đâu có ngờ tới việc đó, nhưng tên đạo sĩ kia nào biết cái ngườiđứng trước mặt y sở dĩ có thể sống tới hôm nay ấy là đều nhờ cả vào cái thân thủ hơn người 1 bậc. Đoạn né sang một bên, lưỡi kiếm như thể lướt ngay qua đầu mũi y vậy. Chỉ thấy vài cọng tóc rụng xuống.
Mã Kiều bình thường ghét nhất loại người tâm địa ác độc như vậy, cơn thịnh nộ bỗng chốc xộc lên, tức giận đá một cước vào bụng tên đạo sĩ, “muốn chết này!”
Tên đạo sĩ đã quá xem thường Mã Kiều, y cho rằng cái đòn chí mạng kia cầm chắc phần thắng, nhưng không thể ngờ là Mã Kiều lại trong lúc tránh đòn còn đánh trả thêm một đòn nữa, đồng thời còn nhanh như điện giật, cú đá này mang đầy sức mạnh, toàn thân tên đạo sĩ như diều đứt dây, cần biết rằng cú đá phẫn nộ của Mã Kiều hoàn toàn có thể quật ngã con trâu lớn.
Uỵch một tiếng rất lớn!Tên đạo sĩ kia nằm thẳng cẳng trên mặt đất, ho khụ khụ, không thể đứng dậy nổi.
Mã Kiều trầm giọng nói:
- Ta sớm đã nói rồi, nếu mà ta xuất chiêu, thì ngươi chẳng còn chiêu mà xuất đâu.
- Nữ tặc chớ có chạy.
Chợt nghe trong lùm cỏ có tiếng người hô to.
Lời nói vừa dứt, một tia sáng lóe lên nhanh như điện, chỉ thấy một cây đoản đao cắm đúng vào chỗ trước mũi chân nữ đạo cô, lại nghe Mã Kiều lạnh lùng nói:
- Bảo ngươi cứ ngồi yên đó rồi, ta có 2 cây đoản đao cơ mà.Nữ đạo cô mồ hôi thành dòng, đứng như chôn chân.
Cao Nha Nội ngơ ngác nói:
- Vừa rồi là ai---
Hồng Thiên Cửu phấn khích nói:
- Còn có thể là ai nữa, chẳng phải là Lý---
- Khụ khụ khụ!
Lý Kỳ đi ra, một trận ho chặn lời Hồng Thiên Cửu, nói:
- Đại Khả, Đại Khả.
Trong lời nói mang đậm sắc thái nhắc nhở.Mã Kiều trợn mắt nói:
- Bộ---
- Đại Khả, Đại Khả.
- Ặc--- ngươi rốt cuộc cũng chịu ra.
Lý Kỳ cười ha hả nói:
- Nếu như ta không ra, thì ai dọn dẹp cái tàn cục này chứ!
Hắn bước tới nhẹ nhàng, cố tình đi theo hướng ngược sáng.
Cao Nha Nội kinh ngạc nói:
- Lý---- Đại Khả, Đại Khả.
- Cái gì mà Đại Khả Tiểu Khả chứ, ngươi ở đây làm gì?
- Khụ khụ khụ! Cái này lát hãy nói.
Lý Kỳ khẽ ho vài tiếng, tay chỉ về phía tên đạo sĩ đang nằm thẳng cẳng dưới đất, nói:
- Hãy giải quyết xong chuyện này đã rồi hãy nói.
Mã Kiều cau mày nói:
- Hai người này mặc dù lòng dạ tàn độc, nhưng tội không đến mức phải chết, ta thấy thôi tha cho bọn họ đi.
Nữ đạo cô kia nghe xong, vội quỳ xuống khóc lớn nói:- Các vị cao nhân, đại nhân không chấp tiểu nhân, xin hãy tha cho ta một mạng, cầu xin các vị đấy.
- Ngươi cứ im miệng lại đã, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi cơ hội để nói.
Lý Kỳ giận dữ chỉ tay, lại tức giận nhìn Mã Kiều nói:
- Ngươi à, vừa rồi suýt quy thiên đó.
Mã Kiều vẻ khinh thường nói:
- Dựa vào y? Mặc dù người có thể gϊếŧ được ta thì có khối người, nhưng tuyệt đối không phải tên này.
- Ta biết, ngươi rất là lợi hại, tuy nhiên rồi sẽ có ngày ngươi thất bại bởi chính cái lòng nhân từ của ngươi cho xem.Lý Kỳ lắc đầu, cười khổ một tiếng, rồi nhìn nữ đạo cô nói:
- Ngươi tên gì? Ở đạo quan nào?
Nữ đạo cô kia đảo mắt một cái, nói:
- À, bần đạo họ Lưu, tên Ngọc, là tiểu đạo hành khất, không thường ở trong đạo quan.
- Vậy sao?
Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói:
- Tiểu Đao, thằng mập, lột sạch nữ đạo cô này để Cao Tiến hưởng thụ.
Chu Hoa ngây người ra, rồi lập tức cười da^ʍ nói:
- Được được được, ta làm đây.- Khoan đã.
Cao Nha Nội hét lớn, nói:
- Đại Khả, ngươi ý gì vậy, sao ngươi lại đùn đẩy cô ta cho ta, ngươi nghĩ ta là ăn mày chắc.
Oái? Thằng đần này thay tính đổi nết từ khi nào vậy?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì lại nghe Cao Nha Nội khẽ nói:
- Nữ nhân này bẩn thỉu quá, ít nhất cũng phải tắm rửa sạch sẽ đã mới được.
Mẹ kiếp! Xem ra là ta lại sai rồi. Lý Kỳ cười ha hả nói:
- Lẳиɠ ɭơ lắm, lẳиɠ ɭơ lắm, là ta sai, ngươi nói đúng lắm, rửa qua càng lành, nếu hai vị sẵn sàng thì có thể giúp cô ta tắm rửa.Nữ đạo cô kia sợ đến rối loạn chân tay, vội vàng nói:
- Cao nhân xin tha mạng, ta---ta là Vương Dung, hiện đang ở đạo quan trên kia tu đạo.
Do cô ta nói quá nhanh nên Lý Kỳ nhất thời nghe không rõ, đoạn kinh hãi hỏi:
- Ngươi có thật tên là Hoàng Dung?
Sài Thông ghê tởm nói:
- Sao có thể thế được, Dung nhi của ta sao lại là thứ đàn bà hư hỏng thế này được.
- Ngươi không biết xấu hổ à, rõ ràng là Dung nhi của ta chứ.
Cao Nha Nội cự cãi.Lý Kỳ hoàn toàn chịu thua cái đám ngu độn này, liền cắt ngang bọn chúng nói:
- Nếu như các ngươi khó chịu với nhau thì có thể ra đằng kia mà cãi cọ, ta còn có việc phải xử lí.
Hai thằng Cao, Sài hừ một tiếng, không mở miệng thêm nữa.
Nữ đạo cô kia rất sợ Lý Kỳ xử lí cô ta ngay tại chỗ, vội nói:
- Không phải là Hoàng Dung, là Vương Dung.
May quá, may quá! Lý Kỳ ồ một tiếng, nói:
- Thì ra là Vương Dung.