Mùa Hè Nóng Bỏng

Chương 11

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ rực, ánh mắt mông lung khiến cho người ta thật muốn ôm vào lòng để hôn một cái, nếu như sự tự chủ của anh không mạnh thì chắc là đã sớm cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu của cô rồi.

“Lúc không có tôi ở bên cạnh, em đừng uống nhiều như vậy.” Anh dìu cô sang bên kia đường, lại không quên dặn cô. Dáng vẻ đáng yêu và mê người này của cô, càng ít người thấy càng tốt.

Cô gật gật đầu: “Tôi ít khi uống lắm, mượn rượu giải sầu càng sầu thêm mà thôi.”

Cô nói vô cùng nghiêm túc . . . khiến anh không nhịn được mà bật cười.

“Anh cười cái gì vậy?” Cô nhíu mày.

Sau khi dẫn cô qua đường, anh mới lên tiếng, nói: “Tôi cảm thấy em thật đáng yêu.”

Cô trợn to mắt, khuôn mặt nóng bừng, miệng nhỏ khẽ nhếch lên, bỗng nhiên bật thốt: “Trương Nghiên nói anh là playboy.”

Sắc mặt anh lập tức tối sầm, cái bà chị Trương Nghiên này, lại nói xấu sau lưng mình! Tính xấu của chị ta đến chết vẫn không đổi, cứ thích làm mấy cái chuyện này.

“Em tin chị ta sao?”

Vương Tuệ Hân nhíu mày: “Tôi không biết.”

Cô không quen anh, cũng không biết Trương Nghiên, làm sao có thể nói tin hay không tin được?

Nghĩ đến cử chỉ thân mật và mập mờ của anh đối với mình, Vương Tuệ Hân lại không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ, anh ta phóng điện với cô là vì thích cô sao? Hay lại giống như ong ong bướm bướm, cứ thấy hoa là bu đến?

Sau khi lên xe, Tạ Kính hỏi: “Có muốn đến chỗ nào nữa không?”

Cô lắc đầu.

Thấy đôi mắt của cô đã trở nên mông lung, như sắp ngủ gục tới nơi, anh mỉm cười nói: “Vậy thì về thôi.”

Trên đường trở về thì quả nhiên là cô đã ngủ mất, ngay cả khi về đến nhà bà dì Cổ cũng không tỉnh lại, anh ôm cô xuống xe, Cổ Minh Hùng đứng bên cạnh cười đến mập mờ.

“Trong nhà vẫn còn phòng trống đấy, hay để cô ấy vào nhà ngủ tạm trước đã. . . .”

“Không cần đâu, để em cõng cô ấy về cũng được.” Đường lên núi, anh có nhắm mắt cũng có thể về đến nhà, cho dù cõng cô trên lưng thì cũng chả tốn bao nhiêu sức lực.

“Nếu không thì gọi con bé dậy đi.” Bà dì Cổ nói.

“Không cần.” Tạ Kính nhanh nhẹn để Vương Tuệ Hân nằm lên vai mình.

“Cháu đấy, chẳng bao giờ thay đổi, lúc nào cũng cố chấp như vậy.” Bà dì Cổ mắng một câu. Nếu không phải bây giờ mới là buổi chiều, trời vẫn còn sáng thì bà dứt khoát sẽ không đồng ý rồi.

Tạ Kính cười nói: “Chẳng phải bà vẫn thường hay nói với cháu là ‘trâu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu’ sao? Yên tâm đi, cháu khỏe như trâu, không có việc gì đâu.”

“Để anh giúp cậu xách đồ lên.” Cổ Minh Hùng vác túi lớn túi nhỏ.

“Được, ngày mai cháu lại xuống thăm bà.” Tạ Kính cõng Vương Tuệ Hân đang ngủ say đi ra ngoài.

“Được rồi.” Bà dì Cổ phất phất tay, ánh mắt lộ ra ý cười. Bà biết A Kính nhất định sẽ thích cô giáo Vương mà.

Quả nhiên là gừng càng già càng cay.

***

“Đồ để ở đây nhé, anh đi đây!” Cổ Minh Hùng đặt mấy túi đồ ở trên bàn trà.

“Không ngồi chơi một lát à?” Tạ Kính cõng Vương Tuệ Hân vào trong phòng.

“Không cần, cũng có phải lạ lẫm gì đâu, anh xuống trông cửa hàng đây.” Nói xong, Cổ Minh Hùng cũng sảng khoái bước đi.

Lúc Tạ Kính thả Vương Tuệ Hân xuống thì cô lại mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi lại nhắm lại: “Tôi còn muốn ngồi thuyền. . .”

Nếu không phải dựa vào gần như vậy thì chỉ sợ Tạ Kính cũng không hiểu được cô đang nói gì. Cô gái này, anh cõng cô lên núi mà cô tưởng là đang ngồi thuyền sao?

“Lái thuyền đi.”

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cô chớp chớp mắt, dường như có chút không phân biệt được đâu là thật đâu là trong mơ.

“Tạ Kính?”

“Ơi? Em cần gì sao?” Anh giơ tay vén tóc mái của cô sang một bên.

Cô mơ màng nói khẽ: “Giày. . . giày . . .”

Anh thuận tay giúp cô cởi ra đôi giày vải, sau đó ngồi trở lại bên cạnh cô, cúi đầu thì thầm nói: “Em còn cần gì nữa không?”

Anh dựa sát vào như vậy lại khiến cô không thể nhìn rõ, vì vậy, cô đành vươn tay ra theo bản năng, chạm vào mặt anh, muốn đẩy anh xích ra một chút.

Không ngờ, khi vừa chạm đến khuôn mặt anh thì bàn tay nhỏ bé của cô lại bị anh nắm lấy, cồn trong người khiến cho phản ứng của cô trở nên trì trệ, không ý thức được tư thế mập mờ của hai người, chỉ khó hiểu hỏi: “Anh làm gì vậy? Tôi không thấy rõ lắm . . .”

“Em đang say hay tỉnh vậy?” Nghe giọng nói ngọng nghịu của cô, khóe môi anh khẽ cong lên.

“Tôi. . .không có say.” Cô vừa nói vừa chớp mắt, nhưng ánh mắt lại mờ mịt mông lung.

“Tôi là ai?”

“Chủ cho thuê nhà.”

“Tên của tôi là gì?” Anh lại hỏi.

Cô đột nhiên bật cười: “Sao anh lại hỏi tôi?”

Cô cười ngây ngô khiến anh không kìm lòng được, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: “Đồ ngốc.”

Cô thoáng tỉnh táo lại, trợn to đôi mắt tròn: “Anh . . . Sao anh lại hôn . . .”

“Em vẫn chưa trả lời, tên của tôi là gì?”

“Sao anh cứ một mực hỏi tôi tên của anh? Đừng có dựa vào sát như vậy.” Cô giơ tay đẩy anh, muốn ngồi dậy: “Sao anh lại hôn tôi?”

Anh khẽ cười, thấp giọng nói: “Bởi vì anh thích em.”

Vương Tuệ Hân thậm chí còn không kịp kinh ngạc thì đôi môi đã bị anh chiếm giữ, xúc cảm mềm mại và ấm áp khiến cô hoảng hốt, thậm chí còn không kịp kháng nghị thì anh đã ngẩng đầu lên, đôi con ngươi thâm thúy nhìn sâu vào trong đôi mắt đang kinh hoảng nhưng cũng đầy mê hoặc của cô.

“Đừng sợ, anh cũng không phải là yêu quái, sẽ không ăn thịt em . . . à không . . .” Anh cười nhẹ, lại sửa lời: “Anh rất muốn ăn em, nhưng nếu không được em đồng ý thì anh sẽ không làm bậy.”

Cô trợn to mắt, bị lời nói của anh dọa sợ đến không thể thốt nên lời, trong đầu là một mớ hỗn loạn. Anh ta vừa nói cái gì? Muốn ăn cô . . .

Gò má cô nóng lên, đỉnh đầu cũng sắp bốc khói rồi.

Nhất định là anh ta đang say . . .

“Em có muốn tìm một người đàn ông khác không?” Anh nhớ rõ lúc cô đứng ở chân núi gào to là sẽ tìm một người đàn ông khác, mặc kệ là nói thật hay nói đùa thì anh cũng phải thử một lần mới được.

Cô vẫn chưa trả lời, nụ hôn của anh lại rơi xuống lần nữa, lần này anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua bờ môi non mềm của cô, nhờ thế nên anh lại nghe thấy tiếng cô thở dốc.

Vương Tuệ Hân muốn đẩy anh ra, nhưng lưỡi của anh lại chui vào trong miệng cô, hấp dẫn và tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hơi thở nam tính hòa quyện cùng hương thơm của rượu, tràn ngập khoang mũi cô.

Cô hoảng hốt đẩy bả vai anh, cùng lúc đó, đầu lưỡi của anh lại khẽ lướt qua đầu lưỡi của cô, khiến cô run rẩy, một cảm giác hưng phấn lan đến tận ngón chân, khiến lòng cô có chút nhộn nhạo.

“Ừm. . .”

Cô không biết mình phát ra tiếng than nhẹ đầy gợi cảm lại là một sự khích lệ rất lớn đối với anh, khiến anh càng thêm nhiệt tình mυ'ŧ lấy chiếc lưỡi của cô, khiến cô căn bản không thể nào chống đỡ được.

Từng có bạn trai, đương nhiên là cô cũng đã từng quan hệ, vậy nên cô cũng không cảm thấy ghét nụ hôn này, nhưng cũng không thể nói là hưởng thụ, cô vẫn luôn khó có thể thả lỏng mình vào những lúc thân mật thế này, hôn môi chính là nuốt nước miếng của đối phương, mà vận động trên giường cũng giống như vậy, có lẽ bởi vì Bành Ngạn Kỳ quá mức câu nệ với cô, hơn nữa hai người bọn họ cũng không quá nhiệt tình trong chuyện này, vậy nên cô cũng không cảm thấy gì cả.

Đây cũng là lý do vì sao khi cô bắt gian tại giường thì trong lòng vô cùng khϊếp sợ, vết thương này khó có thể phai mờ, Phương Khải Lỵ đã từng thị uy với cô: Cô không biết cách để anh ta thỏa mãn . . . .