Thiên Kim Trả Thù

Chương 15: Test

Cô liên tục cúi đầu xin lỗi, chưa bao giờ cô lại cảm thấy xấu hổ như thế này. Giám đốc Dương không để tâm tới mấy chuyện đó.

"Từ sau cô cẩn thận hơn chút là được"

Thành Vũ luôn dịu dàng với cấp dưới, rất nhiều nữ nhân viên khác vì anh mà tương tư đêm ngày… có lẽ hiện tại cô cũng sắp rơi vào "hố" mà Dương Thành Vũ tạo ra.

Cô được giao nhiệm vụ phải viết một bản thảo cho bản tin ngày mai của biên tập viên Emma. Cô cầm tập tài liệu rời khỏi phòng giám đốc sản xuất vừa đi vừa lắc lư ngâm nga theo nhạc, đi qua dãy hành lang cô bỗng nghe thấy nhân viên bàn tán xôn xao…

"Biết tin gì chưa? Ngày mai C.O tung ra mẫu son mới đấy"

"Thật hả, tháng này tôi đang tiết kiệm tiền không biết mai có đủ tiền để mua không nữa"

Thì ra họ đang bàn tán về son C.O. Cô biết thương hiệu mang tên C.O rất nổi và được nhiều người sử dụng nhưng cứ nghĩ đến kẻ đứng đầu là anh cô lại bực mình.

"Đầy loại son tốt hơn, đâu phải cứ của C.O là tốt chứ"

Cô lẩm bẩm rồi rời đi không quan tâm.



Tối hôm đấy cô đang cố hoàn thành bản thảo cho bản tin ngày mai nhưng cứ kéo dài thời gian vì bí ý tưởng...

Còn anh đang ở trong phòng làm việc riêng với Alex, cả hai đang bàn về việc loại son sẽ được tung ra vào ngày mai. Anh cầm hai mẫu son hiện đang trong quá trình liếc qua liếc lại.

"Cậu nghĩ loại nào sẽ tốt hơn?" - Anh đột nhiên hỏi Alex.

"Sao thiếu gia không hỏi thử ý kiến của phái nữ, họ là người dùng nên chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn"

"Phái nữ à?…" - Anh suy nghĩ một lúc rồi cầm hai loại son đứng dậy : "Cậu về trước đi, khi nào xong việc cứ cho tung ra thị trường như bình thường".

"Vâng"

Anh đi ra khỏi phòng và bắt đầu đi tìm cô. Gặp anh, dì Cố đoán chắc là anh đang đi tìm cô nên ngụ ý nhắc anh:

"Ngoài hành lang tầng hai gió thổi vào rất mát, cảnh đẹp người cũng đẹp… thiếu gia không nên bỏ lỡ"

Biết được tâm ý của dì Cố anh mới gật đầu rồi đi tới hành lang. Dò Cố mỉm cười lắc đầu:

"Người trẻ thật dễ hiểu…"

Cô đang hí hoáy ngồi ngoài hành lang, khi vừa viết xong đoạn kết cuối cùng thì anh xuất hiện.

"May quá, cuối cùng cũng xong rồi"

"Cô đang làm cái gì thế?"

Nghe thấy tiếng anh cô giật mình giấu bản thảo ở đằng sau nhìn anh cười gượng…

"Tôi… tôi đang hóng gió một chút"

Anh bước tới, gió thổi vào khiến mái tóc anh bay phất phơ trước mắt trông thật quyến rũ. Cô nhìn anh như bị mê hoặc, đúng là "được cái sắc mất cái nết". Anh đứng một lúc rồi cau mày nhìn cô.

"Gió lạnh như vậy mà còn ngồi hóng được, lỡ cô bị ốm thì sao?"

Anh đang quan tâm cô sao? Nghe thấy câu này của anh cô ấm lòng hẳn. Tên đáng ghét này cũng đâu đến nỗi như cô nghĩ, cô mỉm cười nhưng nụ cười đó tươi không được lâu thì bỗng tắt đi khi nghe câu nói kia của anh:

"Cô bị ốm thì sẽ mệt đấy, phải đưa cô đi bác sĩ, đưa cô đi chữa trị… thật phiền phức"

Thì ra là anh thấy phiền phức khi cô bị ốm nên mới nói thế. Cô hất đầu quay đi, bĩu môi… Thấy cử chỉ đó của cô anh bật cười vì nó trông quá dễ thương. Anh ôm cô từ phía sau, ghé môi vào tai cô thì thầm khiến cô nhột nhột:

"Cô đang quyến rũ tôi đấy à?"

Cô phủ nhận lắc đầu lia lịa.

"Con mắt nào của anh thấy tôi đang quyến rũ anh chứ?"

Anh trêu cô một chút nhưng cô lại quá nghiêm túc. Anh đưa cho cô hai thỏi son của C.O và hỏi:

"Nếu được chọn, cô sẽ chọn cái nào?"

Cô há hốc mồm nhìn hai thỏi son trên tay anh. Đây là hãng son sắp được tung ra thị trường mà hôm nay đám người kia bàn tán. Cô không nghĩ mình lại có phước được nhìn thấy nó trước như thế. Thấy cô đứng ngây người ra anh đặt hai thỏi son trên bàn cúi xuống nhăn mặt:

"Cô có chọn không thì bảo…"

Cô lưỡng lự chọn lấy một màu rồi hí hửng cầm lên.

"Tôi chọn cái này"

"Cô thử đi, test hộ cho tôi"

"Tôi… được thử sao?" - Cô nghi ngờ.

"Hay cô muốn tôi giúp cô?"

Cô vội vàng tô thỏi son vừa đánh lên môi. Anh nhìn chằm chằm vào môi cô không chớp mắt, yết hầu cứ lên rồi lại xuống… anh nhẹ nhàng hỏi.

"Cô thấy son này thế nào?"

"Tuyệt lắm. Màu son rất đẹp, rất thơm và… ưmm…"

Cô chưa kịp nói thì anh đã không kìm được mà tự mình thử vị của son trên môi cô. Cô không cựa quậy được vì bị anh ôm chặt, còn môi thì bị siết chặt bởi môi anh. Gió về đêm rất lạnh thổi vào khiến tóc của cả hai bay lên, váy của cô cũng nhẹ nhàng phất phơ trước gió.

Qua một lúc anh buông ra, nhìn vào môi cô lần nữa. Lúc này anh mới tiếp lời câu nói vừa rồi của cô:

"Và vị rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tiếp xúc với nước và những thứ khác không dễ bị trôi… loại son này rất vừa ý tôi"

Là son vừa ý hay được hôn cô mới vừa ý?