Thiên Kim Trả Thù

Chương 14: Sẽ Không Rời Đi

Thấy phản ứng kì lạ của Sở Nguyệt cô vô cùng bình tĩnh.

"Cô nhận nhầm rồi, tôi không phải Sở Hàn mà cô nói"

Sở Nguyệt đứng người. Không lẽ là mất trí nhớ hay đang giả vờ? Sở Nguyệt vẫn còn hơi nghi ngờ cô.

"Có thật… cô không phải chị ấy không?"

"Tôi chỉ giống cô ấy thôi, tôi không phải cô ấy"

Sở Nguyệt nhìn cô chăm chăm. Gương mặt này phổ biến tới mức có hai người giống y hệt nhau như hai giọt nước thế này sao? Thấy hành động của cô không giống như đang giả vờ, Sở Nguyệt cũng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm… có lẽ cô chỉ là người trông giống Sở Hàn thôi.

"Thấy chị cô về mà cô phản ứng như thế sao? Tôi cứ tưởng cô phải chạy tới mà ôm chầm lấy chị mình chứ"

Không biết anh đã nghe được những gì mà xuất hiện bất thình lình ở đằng sau cô lúc nào không biết. Thấy anh nói thế Sở Nguyệt có hơi chột dạ. Anh khoác tay qua vai cô cúi đầu nói nhỏ:

"Đây là em gái của cô - Sở Nguyệt, cô nhớ không?"

Cô nhìn Sở Nguyệt lắc đầu.

"Hạo Thiên, cô ấy là ai thế? Đâu phải chị Sở Hàn " - Sở Nguyệt lo lắng hỏi lại anh cho chắc chắn.

Anh ghé vào tai cô thì thầm: "Cô lên phòng trước đi". Khi cô vừa rời đi anh mới tiến lại gần Sở Nguyệt, trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Cô ấy chính là Sở Hàn. Chỉ là bây giờ cô ấy không còn nhớ gì nữa thôi. Cô cũng mau dọn đồ về nhà đi… cô hết phận sự ở căn nhà này rồi"

Anh đuổi Sở Nguyệt về. Nhưng ả sẽ chẳng chịu đi một cách dễ dàng như vậy.

"Em mới là vợ anh, chị em đã chết rồi còn người phụ nữ kia vốn không phải chị ấy. Tại sao anh lại đuổi em đi chứ"

Anh quay đầu nhìn Sở Nguyệt với ánh mắt ngán ngẩm.

"Cô tự tin quá nhỉ? Ai nói cô là vợ tôi, tôi chỉ nói sẽ để cô thay thế vị trí của Sở Hàn đến khi cô ấy trở lại thôi mà… cô ấy đã về rồi, cô đi đi"

Anh thừa biết mẹ con nhà Sở Nguyệt đã lên kế hoạch để ả được vào Lâm Gia mà hãm hại Sở Hàn, tuy nhiên anh không có bằng chứng cũng không chắc chắn lắm.

"Em sẽ không rời đi đâu. Ai biết được ả đàn bà có khuôn mặt giống Sở Hàn kia sẽ quyến rũ anh thế nào chứ, em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu" - Sở Nguyệt nhất quyết ở lại căn nhà này.

Anh không nói thêm lời nào nhưng không có nghĩa là đồng ý để ả ở lại. Cứ coi như sự tồn tại của Sở Nguyệt chỉ là sự tồn tại không đáng quan tâm trong căn nhà này…



Cô bị anh cấm cửa vài ngày ở Moonlight House, cô không được đi làm mà phải ở nhà để học vài ba cái quy tắc rối rắm của Lâm Gia. Cứ như cô là Thiếu phu nhân thực sự vậy, cô thấy bản thân chỉ là phiên bản thứ hai của Sở Hàn chứ không hề có thân phận gì trong căn nhà này.

Hôm nay cô được đi làm trở lại. KFM cũng quay về lúc ban đầu, không có những tin đồn tiêu cực kia chi phối.

Gặp lại cô Emma rất mừng:

"Hiên Di, cuối cùng em cũng xuất hiện rồi… mấy ngày không gặp được em, chị nhớ em quá… chị cứ sợ tên đó sẽ làm hại em nữa chứ"

"Em không sao đâu chị, chị xem em vẫn khỏe re"

Bỗng có người vào phòng gọi cô sang gặp Dương Thành Vũ. Cô đi theo, tới văn phòng giám đốc sản xuất thì gõ cửa. Bên trong có tiếng nói vọng ra:

"Vào đi"

Cô mở cửa đi vào.

"Giám đốc, anh cho gọi tôi sao?"

Dương Thành Vũ đang viết gì đó nhưng khi thấy cô thì lại nhìn chằm chằm vào cô. Giám đốc Dương lo cho cô, sợ cô sẽ bị anh làm khó.

"Cô không sao chứ?"

Cô lắc đầu.

"Tôi vẫn ổn thưa anh"

"Đáng lẽ ra tôi không nên để cô đi giải quyết chuyện này"

"Không sao, chuyện này do tôi gây ra tôi phải chịu trách nhiệm là đúng rồi"

Thành Vũ mỉm cười. Quay người tiến tới bàn làm việc.

"Tôi có việc này muốn cô làm, qua đây"

Cô vui vẻ bước tới, nhưng không biết vội vã thế nào mà đυ.ng phải chiếc ghế. Cô sắp ngã thì có một bàn tay giữ lấy tay cô, kéo cô vào lòng. Phút chốc cô đã nằm gọn trong lòng Thành Vũ, cô có hơi hốt hoảng nhưng thật kì lạ lại chẳng dám buông.

"Cô… không sao chứ?" - Giám đốc Dương nhẹ nhàng hỏi cô.

Cô vui sướиɠ cứ siết chặt vạt áo của Dương Thành Vũ. Hơi ấm này cảm giác rất an toàn, cô đang mơ mộng về điều gì đó mà quên mất người đàn ông cô đang vô lễ là cấp trên của mình.

"Biên kịch Lạc…"

Lúc này cô mới giật mình buông tay. Cô xấu hổ, cúi đầu xin lỗi liên tục.

"Xin lỗi giám đốc, xin lỗi giám đốc..."