Tiên Tri

Chương 5: Không Để Nó Tái Hiện

Không biết vô tình, tôi lại đi đến nơi chúng tôi thường xuyên hèn hò. Cái công viên này chỉ vài năm nữa sẽ được sửa lại thành một công viên lớn. Có rất nhiều quán ăn như nấm mọc lên. Đèn điện không tắt mà nhiều ánh sáng khác nhau chớp tắt cả đêm. Rực rỡ và phồn hoa. Mất đi vẻ yên bình vốn có của nó.

Nhìn hàng cây cao cao, có bóng cây cổ thụ già nua. Góc cây có thể chứa được hai người trong đó. Hình ảnh hai người đứng sát vào nhau mỉm cười tay trong tay ngắm mưa rơi thật ấm áp xuất hiện trong tâm trí của tôi. Một người là tôi. Người còn lại không ai khác là anh.

Có lẽ, tương lai tôi sẽ tiếc nuối điều gì chăng?

Tôi đi trong công viên nhỏ lại nhìn hàng hoa khổng tú cầu mở bung như một trái banh tròn tròn với đủ màu sắc. Anh bảo:

- Không ai có thể tả hoa, ví hoa kỳ lạ như em!

Tôi con giả vờ đánh anh. Tôi bảo anh:

- Đáng ghét. Anh cười em chứ gì?

Anh đang đi thị sát các khu vực anh được phân công quản lý. Đi ngang qua công viên nhỏ. Anh lại thấy có bóng đáng của một cô bé. Giờ này, em phải đến trường chứ. Nếu như anh nhớ không nhầm anh mới gặp cô bé này đang đi học. Tại sao lại đến công viên này?

Nó cũng hơi vắng vẻ vì xung quanh chỉ có vài ngôi nhà nhỏ.

Anh đã lên kế hoạch phát triển khu công viên này thành nơi lý tưởng để xây dựng khu ăn uống và giải trí.

Mây đen kéo đến cơn mưa nặng hạt như trút ào xuống.

Nhìn xung quanh không có nơi trú chỉ có gốc cây cổ thụ lá xum xê thôi. Anh sải bước đi đến đó.

Anh nghe thấy bước chân chạy từ đằng xa.

Cô bé đó lại xuất hiện.

Mưa ướt chiếc áo sơ mi trắng. Khiến nó bó sát vào người của cô. Mái tóc đen dài mượt mà bị nước mưa và gió làm rối. Anh thầm cười. Mỗi lần, anh gặp cô bé này đều trật vật đến khó nói. Đôi mắt tinh anh luôn khiến anh chú ý đến cô. Anh tờ mờ nghĩ:

- Nếu cười lên không biết sẽ như thế nào?

Anh thấy cô bé rất hoảng hốt đứng lại không dám tiếng vào góc cây cổ thụ này. Anh trầm ngâm:

- Anh đáng sợ lắm Sao?

Mưa càng lớn. Nước mưa lạnh như thấm vào người của tôi.

Tôi kinh ngạc khi anh đang đứng trước mặt tôi. Tôi không thấy lạnh nữa.

Một cánh tay lại kéo lấy tôi. Cả người tôi bị ép sát vào anh. Hơi ấm từ người anh dần truyền sang người tôi. Trái tim tôi đập loạn nhịp. Anh dán sát vào tai tôi nói:

- Mặc vào.

Một chiếc áo sơ mi bao quanh lấy người của tôi. Tôi càng thấy tim mình đập nhanh hơn khi thấy cả một vòng ngực to lớn săn chắc trước mặt. Nói có thể chứa hai người nhưng hai người phải dựa sát vào nhau.

Tôi vẫn im lặng mở to mắt nhìn anh.

Anh cảm thấy rung động khi bắt gặp ánh mắt ấy nhìn anh. Như nhìn một người đặc biệt. Anh có một ngọn lửa nhỏ cháy lên trong tim. Cả người nóng hừng khi cơ thể cô bé dựa sát vào anh.

Anh không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho một cô bé chưa trưởng thành này. Mặt dù vòng một của cô có nảy nở hơn thân hình nhỏ đó. Chắc vừa bàn tay của anh nắm lấy. Anh rủa:

- Chết tiệt, anh đang nghĩ gì không biết.

Anh cởi chiếc áo sơ mi khô ráo khoát vào cho cô. Không thì anh sẽ phạm tội mất. Anh không quan tâm đây là công viên hay em là một cô bé chưa đủ tuổi.

Anh lại suy nghĩ đen tối rồi.

Không phải anh chưa từng quen chơi với học sinh. Nhưng lại không có cảm giác bất chấp không muốn kiềm chế như bây giờ.

Anh sợ mình sẽ phạm tội được không?

Nửa muốn rơi đi. Nửa luyến tuyến ở lại. Anh lại nghe thấy.

- Tôi không cần.

Âm thanh lạnh lùng từ đôi môi nhỏ cất lên.

Anh cười. Đúng là một cô bé bướng bỉnh.

Anh ta vẫn đứng yên không động đậy.

Tôi định đưa tay cởi chiếc áo ra. Anh ta vội nắm lấy tay của tôi. Nhỏ giọng nói:

- Nếu em muốn tôi phạm tội cưỡиɠ ɧϊếp trẻ vị thành niên có thể cởi ra.

Tôi biết anh chỉ giỡn thôi. Nhưng vẫn liếc xéo anh ta.

- Anh dám? Tôi sẽ la lên.

- Cô bé đừng thử thách giới hạn của 1 người đàn ông. Em sẽ không gánh được hậu quả đâu.

Tôi nhớ lại mình chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi mỏng. Hôm nay tôi vội quá không mang áo khoát liền hất tay anh ta ra.

- Biếи ŧɦái.

Anh ta lại cười cợt.

- Tôi còn có thể biếи ŧɦái hơn. Nếu cô bé muốn thử.

Tôi không nghĩ anh lại có khi đùa giỡn lưu manh như thế. Cứ nghĩ anh rất khô khan.

Tôi biết thừa anh chỉ giỏi mạnh miệng. Nếu không thì gái đã theo xếp hàng rồi. Tôi biểu môi.

- Không tin.

Anh tiến sát hơn.

- Anh tránh ra.

- Cô bé cũng biết sợ sao? Đi giữa công viên vắng không sợ bắt cóc hả?

- Không.

- Giỏi.

- Không sợ ta làm gì hả?

- Không.

Câu trả lời khiến anh bật cười. Đúng là anh không tính làm gì cả. Anh không thích nhất trẻ vị thành niên. Anh có thể chơi bời. Nhưng sợ nước mắt con gái quấn lấy anh không buông.