Tiên Tri

Chương 6: Giấc Mơ Thành Sự Thật

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt không khí đầy mờ ám:

- Tinh.. tinh.. tinh..

Anh lấy chiếc điện thoại của mình ra. Khi nhìn vào màn hình điện thoại nhíu đôi lông mày lại. Anh trầm giọng nói:

- A lô?

Đầu dây bên kia nói gì đó tôi không nghe thấy, chỉ nghe được anh nói:

- Tôi về liền.

Anh nhìn tôi lo lắng nói:

- Tôi có việc đi trước. Trời tạnh nhớ về sớm nha. Khu vực này buổi tối rất nguy hiểm.

Mưa đã gần tạnh chỉ còn lất phất những hạt mưa nhỏ. Anh đi ra khỏi góc cây cổ thụ để lại cho tôi chiếc áo của anh.

Tôi nắm chặt hai bên mép áo. Nhìn lên trời. Mây đen đã tản dần đi. Ánh mặt trời yếu ớt cuối ngày xuyên qua đám mây. Phía cuối chân trời còn lại một chút màu vàng nhạt.

Những giọt mưa đọng lại trên những chiếc lá. Rơi xuống như nước mắt rơi chậm.

Anh và tôi là hai người của hai thế giới. Thế giới của anh khi màn đêm buông xuống lại như tấm màn nhà hát kịch được kéo lên. Rộn ràng những ánh đèn. Mùi thuốc lá bay khắp nơi. Những ly rượu không ngừng được rót đầy. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Không biết khi nào bị đầu khẩu súng địch để trên đầu mình. Dao súng luôn kề bên làm bạn.

Tôi chậm chạp bước trên đường vắng. Có tiếng những thanh sắt va chạm vào nhau. Tôi không muốn biết đó là từ những thứ gì phát ra.

Tôi cố gắng bước đi thật nhanh. Cứ giả vờ như tôi không nghe thấy gì hết. Những bước chân dồn dập vang lên. Tôi không dám quay đầu lại. Chạy nhanh hết sức có thể. Bước chân mỗi lúc lại to hơn. Nhưng sắp đến gần. Tưởng như có ai đó sẽ bắt được mình. Nhưng tôi chỉ nghe một tiếng vang lớn:

- Rầm..

Tôi biết đó là tiếng gì. Tôi nhớ đến giấc mơ nhiều năm về trước. Có tiếng người kêu cứu:

- Làm ơn giúp tôi với.

Tôi ôm chặt đầu. Miệng lẩm bẩm:

- Chỉ là giấc mơ.

Lần này thì giọng nói to hơn:

- Xin hãy cứu tôi.

Tôi quay đầu lại. Không nó không phải giấc mơ. Có một người đang nằm dưới đất trước mặt tôi. Máu khắp người. Áo quần lộn xộn. Tóc tai thì bù xù che gần hết khuôn mặt. Nhưng tôi vẫn nhận ra người đó.

Đôi chân tôi run run gần như không thể kiểm soát được nữa. Tôi biết mình phải chạy. Nhưng để mặt người đó chết như vậy tôi lại không đủ nhẫn tâm. Tôi nhanh chóng kéo người đó vào một góc khuất. Sức của một đứa con gái nhỏ nhắn thì không thể nào vác người này đi xa được.

Tôi lượm một nhánh cây đậy lên vết máu dưới đất cầu mong bọn chúng sẽ không phát hiện.

Dùng thùng giấy nhặt được phủ lên người đó. Tiếng bước chân lại gần. Tôi đứng nép sát vào góc khuất nghe chúng nói:

- Không thể nào nó trốn nhanh như thế được. Lục soát khu vực này kỹ cho tao.

Tiếng chửi tục không ngừng vang lên trong khu phố vắng người.

Một tên đàn em lần theo vết máu đến nhánh cây tôi để ngụy trang.

- Đại ca.

Hắn nói nhỏ vào tai tên cầm đầu.

- Có người giúp sao? Giỏi thật. Nhanh như vậy có thể kiếm người giúp đỡ. Haha.

Bọn chúng tản ra nhiều phía. Rồi biến mất. Chỉ cần một âm thanh nhỏ phát cũng khiến tôi lâm vào tuyệt cảnh. Một thân một mình đối đầu với một đám xã hội đen máu lạnh gϊếŧ người không nhát tay.

Lá gan con thỏ của tôi run lên. Nếu biết trước tôi đã đi học chứ không trốn học đâu. Hic.

Tôi cầu mong bọn chúng sẽ không phát giác được mình nhưng hình như ông trời không nghe tiếng của tôi cầu nguyện. Bằng chứng là hai gã côn đồ bất ngờ xuất hiện hai phía cánh tay của tôi. Một tên kéo tôi bước đi. Tên còn lại đá lên người nằm bất động dưới đất. Có thể, chảy quá nhiều máu khiến người này ngất xỉu rồi. Tên tóc vàng nói:

- Đại ca, bắt được một con bé nhiều chuyện tự cho mình là thông minh.

Đám con đồ cười lên như điên dại. Tên đại ca cầm đầu bước gần tới chỗ của tôi. Tay thô lỗ của hắn niết mạnh chiếc cằm của tôi:

- Học sinh sao? Giờ này không ngoan ngoãn ở nhà. Đến khu này làm gì hả cô bé?

Tôi im lặng không trả lời. Tôi biết dù tôi có trả lời bọn chúng cũng không tha cho thôi.

Tôi nghĩ anh sẽ không xuất hiện đâu. Vì tôi và anh chẳng là gì của nhau. Đơn giản chỉ là hai người qua đường tình cờ gặp nhau vài lần thôi. Tên tóc xanh có đeo khuyên tai nịnh nọt tên cầm đầu:

- Đại ca, cho bọn em vui vẻ tí nhé! Lâu rồi chưa có hàng ngon thế này.

- Bọn mày khôn quá! Tao còn chưa ăn thì bọn mày đừng có hòng liếʍ láp. Haha.

Tên đại ca cầm đầu cười ngả ngớn. Tôi thấy trong ruột khó chịu muốn nôn ra. Mùi rượu, mùi thuốc lá cùng mùi hôi khó ngửi bay xộc vào mũi của tôi.

Tôi dùng bàn tay bịt miệng lại tránh cho mình ói ra. Đáng tiếc, từ lúc chuẩn bị đi học đến giờ tôi chưa có gì vào bụng.