Anh Duệ ra tới quán cà phê chỉ thấy có mình Minh Nguyệt ngồi một góc.
“Xin lỗi em, anh tới trễ.”
“Em cũng vừa mới tới thôi. Anh ngồi đi.” Minh Nguyệt nói năng vô cùng nhẹ nhàng.
“Em dâu, sao lại muốn gặp anh vậy?”
“Anh muốn uống gì không? Để em gọi cho anh.”
“Cho anh một ly cà phê đen.”
“Phục vụ. Cho tôi một ly cà phê đen và một nước ép táo xanh nhé.”
Anh Duệ đối mặt với Minh Nguyệt có chút ngượng ngùng. Tuy là không có gì, nhưng hẹn ra gặp mặt riêng như vậy đúng là có chút kì quái rồi.
“Anh yên tâm, A Hàn biết em tới gặp anh, là anh ấy đưa em tới.”
“Đúng là hổ danh em dâu, rất nhạy bén. Vậy thì em có chuyện gì sao mà cần phải hẹn riêng như vậy?”
“Nếu anh đã hỏi thì em cũng thẳng thắn vào vấn đề với anh luôn. Anh và tiểu Cát là mối quan hệ gì?”
“Tại sao em hỏi vậy?”
Anh Duệ có chút ngạc nhiên, không dễ gì mà Minh Nguyệt lại biết được chuyện này. Y Cát vốn là người kín tiếng, cô cũng đã nói là sẽ không tiết lộ mối quan hệ giữa anh và cô cho người khác biết. Nên việc Minh Nguyệt đột ngột hỏi như vậy, khiến anh có chút bồn chồn.
“Hôm qua em thấy cậu ấy ở cùng anh.”
“À...” Anh Duệ có chút lúng túng. Đúng lúc này thức uống được bưng lên.
“Anh cũng thích uống cà phê đen. Giống như cậu ấy vậy. Có điều, cậu ấy thích thêm nhiều đường.”
Minh Nguyệt đưa mắt nhìn Anh Duệ vẫn đang trầm ngâm, cô có chút nghi hoặc.
“Em đã hỏi A Hàn. Nhưng anh ấy lại không biết chuyện gì. Nên em đành hẹn anh ra hỏi mọi chuyện rõ ràng. Có điều, hình như em làm
phiền anh rồi?”
“Không đâu.”
Anh Duệ trầm ngâm được một lát. Không biết trả lời Minh Nguyệt sao cho đúng. Chính xác thì anh cũng không biết mối quan hệ giữa anh và Y Cát là gì. Người yêu cũng không phải. Càng không thể là mối quan hệ mập mờ với nhau. Tình nhân? Người làm ấm giường? Anh tuyệt không thể trả lời Minh Nguyệt như vậy được...
Minh Nguyệt thấy Anh Duệ vẫn không có ý định trả lời. Cô cũng ngầm đoán được. Giữa họ là mối quan hệ không rõ ràng, chính là giống như cô và A Hàn khi trước.
“Anh không trả lời cũng không sao cả. Có lẽ em hỏi khó anh rồi.”
Minh Nguyệt chậm rãi uống ly nước ép mát lạnh. Đúng là loại cô thích. Vị thanh thanh, chua nhẹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu lưỡi.
“Thật ra thì anh và cô ấy đang tìm hiểu. Cũng khá lâu rồi. Y Cát hiện đang ở nhà anh.”
“Vâng, em hiểu. Em cũng không bất ngờ lắm. Tiểu Cát là một người rất ít khi nói về chuyện tình cảm với em. Nên em có chút lo cho cậu ấy.”
Minh Nguyệt vẫn tiếp tục thưởng thức món thức uống của mình. Trong lòng cô có chút khó chịu. Đúng là lời nói dối tệ mà. Y Cát? Họ tìm hiểu khá lâu mà vẫn gọi là Y Cát sao?
“Cậu ấy thích cà phê đen nhiều đường, thích cả cơm rang trứng. Đặc biệt là do mẹ cậu ấy làm. Cậu ấy là người hoạt bát hay cười. Tuy không thích nấu ăn nhưng lại rất thích ăn nhiều món ngon. Tiểu Cát cũng thích đi dạo, vui chơi ở ngoài. Cậu ấy mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng đôi khi cũng là người mềm yếu, dễ tổn thương.”
Minh Nguyệt nói một tràng dài, tất cả đều là những sở thích của Y Cát. Cô biết giữa hoi cũng không dễ dàng gì. Ít nhất là sẽ giống như cô và A Hàn. Nên cô càng mong Y Cát mau sớm được hạnh phúc. Chuyện Y Cát muốn qua Mỹ tạm thời cô sẽ không nói với Anh Duệ.
Anh Duệ ngồi nghe, trong lòng vô cùng khó chịu. Hoá ra trước giờ anh không hiểu cô. Y Cát hay cười, năng động? Tại sao anh chưa hề thấy qua nụ cười của cô? Cũng không hề thấy sự hoạt bát đáng yêu mà Minh Nguyệt nói? Cô ấy thích ăn ngon, thích đi chơi cũng chưa hề nói với anh một lần nào cả. Từ trước tới giờ anh chỉ thấy một Y Cát lạnh nhạt, ngoan ngoãn theo ý anh, đôi lúc lại làm những điều ngu xuẩn, chọc giận anh. Dẫu như vậy nhưng anh vẫn muốn giữ cô bên cạnh. Cuối cùng thì đâu mới là con người thật của cô ấy?...
“Tại sao em lại nói với anh những điều này?”
“Vì em hi vọng anh sẽ trân trọng cậu ấy. Em mong tiểu Cát sẽ được hạnh phúc khi bên anh.”
“...” Anh Duệ như người mất hồn vậy, anh rơi vào trầm mặc.
“Không còn sớm nữa, em xin phép về trước. A Hàn tới đón em rồi. Những lời em nói, mong rằng anh sẽ nghĩ kĩ. Tạm biệt.”
Minh Nguyệt cúi đầu rời đi, để lại Anh Duệ ngồi lặng im. Anh đưa tay cầm lấy ly cà phê, chậm rãi uống một ngụm. Đầu lưỡi anh bắt đầu cảm nhận được vị đắng nhẹ, một lúc sau, vị đắng càng nồng đậm kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, sau cùng lại để lại dư vị thơm ngát hương cà phê trong khoang miệng.
“Trân trọng? Hạnh phúc?...Liệu tôi có thể hay không cho em điều đó hay không?...”
Anh Duệ nhìn dòng người qua lại tấp nập, con phố bắt đầu lên đèn, khoác lên mình bộ đồ lộng lẫy, xa hoa. Nỗi lòng anh hôm nay thật khó tả, nặng nề vô cùng. Anh đưa tay khẽ xoa mi tâm. Rốt cuộc là anh bị gì thế này? Mỗi lần nghĩ đến Y Cát, trái tim lại vô thức cháy bỏng lên, tâm tư đều là hình ảnh đầy xinh xắn. Anh dần tưởng tượng ra nụ cười trong trẻo, đáng yêu của Y Cát, khuôn mặt rạng rỡ hướng về phía anh. Khuôn mặt mà anh chưa bao giờ thấy...
Y Cát vẫn luôn là người con gái khó hiểu nhất đối với anh. Tuệ Anh Duệ anh là một người phóng đãng, đào hoa. Kẻ muốn hầu hạ, người ngưỡng mộ ghen tỵ không hề thiếu. Anh chỉ cần búng tay là họ nguyện xếp hàng dài vì anh. Nhưng chỉ duy nhất cô là không thèm khát anh, càng không giống những người phụ nữ khác, ham vinh hoa phú quý tiền tài của Tuệ gia. Anh cho cô chiếc thẻ, cô thậm chí chưa tiêu một đồng, một cắc nào trong đó. Tất cả đều do anh tự mua cho cô. Liệu đó có phải điều khiến cô đặc biệt?