A Hàn Sủng Vợ Vô Đối!

Chương 60: Điểm tựa tinh thần

Y Cát ngủ một mạch đến tận xế chiều, đầu cô choáng váng, nặng nề. Y Cát đưa tay xoa đầu, rốt cuộc thì hôm qua cô uống bao nhiêu lon vậy? Tại sao cô lại về tới nhà? Là anh tới đón cô sao?...

Y Cát nhíu chặt mày, cả căn phòng rộng lớn đều không có ai cả. Chắc anh lại đi ra ngoài rồi. Cô khoác chiếc áo ngủ bằng lụa, nhanh chóng đi xuống dưới kiếm chút đồ ăn. Cái dạ dày nhỏ của cô đang điên cuồng kêu gào rồi.

“Dì ơi, dì làm cho con một bát canh giải rượu với chút đồ ăn đi ạ. Anh Duệ chắc lại đi tới tối rồi.”

Y Cát vô tư bước vào bếp như thường lệ, vẻ mắt ngái ngủ rồi bù. Vừa bước vào bếp, cô đã thấy hiện tượng lạ. Cái người đàn ông kia, sao lại ở nhà vào giờ này?? Ôi trời có phải cô còn say không???

“Dì ơi, hình như con vẫn còn say thì phải? Sao lại thấy anh ấy ở nhà? Điên mất thôi.” Y Cát sợ hãi run lên như thể gặp ma vậy, cô choáng váng dựa lưng vào tường.

“Cô chủ...”

“Em còn định ở đó đến bao giờ? Hôm nay tôi phải bỏ việc để ở nhà với em đấy. Mau ra đây.”

Y Cát vẫn chưa hiểu gì cả, vẫn cứ đứng tại chỗ ngây người ra nhìn anh. Đầu cô trì trệ suy nghĩ, tâm tư cô cứ mãi bay bổng ở nơi nào đấy. Anh lại bỏ hết tất thảy để ở với cô? Có phải trò đùa của anh phải không? Trước giờ anh chưa hề đối xử như vậy đối với cô cả...

Anh Duệ thấy cô vẫn cứ đứng như trời trồng, anh bước tới bế cô lên, nhanh chóng đặt cô xuống ghế.

“Em đừng có như xác chết như vậy, mau uống canh giải rượu đi.”

“Canh này là?...”

“Là tôi nấu.”

Ôi trời đất! Anh lại tự tay vào bếp nấu cho cô? Hẳn cô vẫn còn đang ở trong mơ đi? Hôm nay anh có bệnh à? Trái tim cô đập liên hồi như đánh trống, cô nghĩ nếu là mơ thì cô sẽ chết chìm trong giấc mộng này mất.

“Em yên tâm đi, tôi không hề đầu độc em. Dì ở bên cạnh chỉ cho tôi.”

“Cô chủ dùng thử đi. Thiếu gia đã tốn rất nhiều công sức vào đấy ạ...”

“Công sức gì chứ.” Anh Duệ gãi đầu, lười nhác trả lời

“Tại sao anh lại làm như vậy? Đối xử tốt sẽ khiến tôi hiểu lầm đấy.” Y Cát thấy thái độ kìa, trong lòng liền nguội lạnh đi vài phần, nhưng hình như...cô vẫn có hi vọng?...

“Bởi vì em bị bệnh, tôi hẳn phải có trách nhiệm với em. Đó là điều tối thiểu.”

“À...vậy thì cảm ơn anh. Tôi sẽ ăn thật ngon.”

Y Cát như bị dội thẳng một gáo nước lạnh. Ánh mắt cô chất chứa sự lạnh lẽo và cô đơn...cô đúng là điên rồi, anh là người như thế nào, suy nghĩ ra sao hẳn cô là người hiểu rõ nhất. Vậy mà cô còn đi hi vọng điều chết tiệt gì? Đúng là xấu hổ mà.

Anh Duệ thấy cô im lặng ngồi ăn, tâm tình cũng tốt lên. Bỗng nhiên anh nhận được cuộc gọi. Là số lạ.

“Alo?”

“Xin chào, em là Minh Nguyệt. Hiện tại em có thể gặp anh được không?”

“Được chứ.”

“Hẹn anh tại quán cà phê ở gần quảng trường.”

Anh Duệ vừa cúp máy, liền đi lấy áo khoác và chìa khoá xe.

“Dì, cho cô ấy ăn và uống thuốc. Em uống thuốc xong thì đi nghỉ ngơi đi, tối nay tôi sẽ về trễ. Đừng đợi tôi.”

“Ừm.” Y Cát không mảy may ngước nhìn anh, vẫn chăm chú cúi mặt dùng bữa.

“Dì, có phải con thật ngu ngốc đúng không.”

“Cô chủ...đừng nói như vậy nữa...”

“Rõ ràng biết anh ấy không hề có tình cảm. Nhưng lúc nào cũng đặt hi vọng và trái tim hướng về Anh Duệ...”

“Cô chủ...”

Y Cát vẫn cứ lặng lẽ nhìn chén canh giải rượu kia. Vị của nó rất ngon, rất vừa ý cô. Nhưng sao mỗi khi cô dùng, lại chỉ thấy vị đắng?...

Cô khẽ bật khóc, dì tới ôm lấy cô. Y Cát như tìm được chỗ dựa, khóc càng da diết hơn. Dì là bảo mẫu của anh, đối với tính khí chó điên kia của Anh Duệ thì bà là người hiểu rõ nhất. Anh Duệ là người đào hoa, tài giỏi. Khi trước mỗi ngày đều là một người con gái khác nhau. Hôm thì minh tinh điện ảnh, ngày thì ca sĩ nổi tiếng. Chưa cô nào tới đây lần thứ hai. Chỉ duy nhất có Y Cát...

Chính vì vậy mà bà cảm nhận được sự khác biệt ở cô gái này, bà tin chắc Y Cát sẽ là người thay đổi con người của vị thiếu gia nóng tính kia. Thế nhưng mọi chuyện đều không tốt đẹp. Y Cát ngày ngày ở bên Anh Duệ đều chỉ có buồn đau, khóc lóc. Bà không phải là người nhiều chuyện. Nhưng thấy Y Cát đau khổ đến cùng cực như vậy, bà không đành lòng.

Thế nên bà đành trở thành bờ vai vững chắc và cũng là duy nhất cho cô tại nơi này. Có thể cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu, cùng an ủi vỗ về cho cô gái nhỏ đấy. Để cô vơi bớt sự cô độc, đau đớn. Dần dần, bà coi cô như con của bà, vô cùng thân thiết. Y Cát đáng thương, rốt cuộc còn phải chịu đắng cay đến bao giờ...

Y Cát khóc đến cạn nước mắt, rồi cô lại miễn cưỡng rặn ra nụ cười gượng gạo.

“Dì, con đói rồi, dì nấu cháo cho con ăn đi. Chén canh này thật khó nuốt.”

“Vâng...”

“Dì đừng nói chuyện kính cẩn như vậy, anh ấy đi rồi mà.”

“Để ta làm cho con cháo bò nhé.”

“Con muốn ăn trứng nữa.”

“Được. Con cực khổ rồi...”

Y Cát vẫn luôn là người lạc quan như vậy. Cô có thể mít ướt, suốt ngày chỉ biết khóc, khóc âm thầm sau lưng anh. Vì suy cho cùng thì cho dù cô có khóc trước mặt anh thì anh cũng chẳng mềm lòng. Khóc xong cô sẽ lại cười, sẽ lại vui vẻ. Thế nhưng...mọi thứ đều là gượng ép, đều là một vở kịch hoàn hảo để diễn cho một mình anh thưởng thức...một chiếc mặt nạ hoàn hảo để tỏ vẻ mọi thứ đều ổn...

Cô mạnh mẽ, kiên cường như vậy cũng chính vì những người yêu thương cô. Họ chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất trong tim cô. Cũng là động lực để cô sống tiếp. Dẫu cho trái tim ngu ngốc này vẫn một mực theo anh, nhưng lý trí vẫn không để cô gục ngã.