Vương Hàn làm việc suốt một ngày dài, vừa chạy đôn đáo lo chuyện công ty, lại vừa phải chăm sóc Minh Nguyệt, trong lòng cô cũng đau buồn không ngớt. Thấy người cô thương khuôn mặt tiều tuỵ đi rất nhiều nhưng anh lại không muốn nghỉ ngơi.
“Hàn, em muốn ăn.”
“Để anh lấy đồ ăn cho em.”
Vương Hàn mệt mỏi bỏ chiếc laptop xuống, dịu dàng nhìn cô mỉm cười. Minh Nguyệt thấy vậy liền đau lòng vô cùng. Mới một khác lúc nãy anh còn chau mày làm việc, vậy mà khi cô nói thì liền dịu dàng lấy đồ ăn cho cô.
“Hàn, anh ăn cùng em đi.”
Minh Nguyệt nũng nịu nắm lấy tay anh. Vương Hàn vuốt nhẹ gò má hồng đào của cô. Anh đúng là hoàn toàn bất lực trước sự hấp dẫn của cô. Ngay cả khi mặc áo bệnh nhân, cô cũng đẹp và đáng yêu đến như vậy. Đúng là tiểu yêu tinh dụ người.
Cô thấy anh chấp thuận liền vui vẻ ăn. Anh đút muỗng nào cũng ngoan ngoãn há thật to. Vương Hàn thấy dáng vẻ này của cô thật giống hệt đứa trẻ nhỏ. Mỗi khi cô bị bệnh liền làm nũng như vậy sao?
Sau bữa ăn Vương Hàn lại lập tức làm việc. Minh Nguyệt cảm thấy không vui, khuôn mặt hờn dỗi bĩu môi.
“Hàn! Em đi ngủ đây!”
“Ừm, em ngủ đi.” Vương Hàn tiếp tục chăm chăm vào công việc.
“Em ngủ đó?!” Minh Nguyệt cất giọng ngày càng cao, mi tâm chau lại.
“Ừm. Em ngủ ngon.”
“Em đi ngủ thật đó!” Cô tức giận đến đỏ mặt, chạy lại ôm tay anh.
Vương Hàn vừa thấy cô chạy lại, môi mỏng khẽ mím lại, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cô.
“Em ngủ trước đi, anh làm việc xong thì sẽ đi ngủ.”
“Anh ngủ cùng em đi. Từ hôm qua đến hôm nay anh đã làm rất nhiều rồi...anh cứ làm việc mãi mà không chịu nghỉ ngơi gì cả...” Minh Nguyệt dựa đầu vào vai anh, thấp giọng nói.
Trong nháy mắt, trái tim anh khẽ rung động, là cô lo cho anh sao? Hoá ra đây là cảm giác được người khác quan tâm lo lắng. Chưa có nữ nhân nào thật sự để tâm đến anh kể từ người kia bỏ rơi anh cả...
“Được. Vậy chúng ta đi ngủ.”
Vương Hàn đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô rồi cẩn thận bế cô vào lòng. Chiếc giường bệnh nhỏ bé có hai con người đang ôm nhau thật chặt. Minh Nguyệt tựa đầu vào l*иg ngực rắn chắc của anh, tham lam hít hà mùi hương nam tính bên cạnh.
“Tiểu Nguyệt, tay em bị thương, nếu nằm như vậy sẽ không tốt. Vẫn là để anh ngủ ở ghế sô pha thì hơn.”
“Em không thích. Anh không nằm ở đây, em liền thích người khác!” Minh Nguyệt nóng nẩy buột miệng. Đến khi cô nhận thức được mình vừa nói gì thì khuôn mặt xinh đẹp liền đỏ ửng lên.
Vương Hàn chợt bất ngờ. Cô nói như vậy là ý gì? Cô thích anh thật sao? Trong đáy lòng đều tràn ngập ấm áp. Ánh mắt anh chỉ toàn trìu mến dịu dàng.
“Anh nằm ở đây cùng em. Miễn là em chỉ thích anh là được.”
“Ai...ai nói thích anh chứ...đồ lãng tai!”
Minh Nguyệt xấu hổ nép mình vào người anh, cô nghe được tiếng tim của anh đang đập ngày càng mạnh mẽ, l*иg ngực cô cũng rung động theo. Anh nói như vậy thì có phải là anh cũng có tình cảm với cô sao?...
Minh Nguyệt hạnh phúc nằm xích vào anh. Hai cơ thể dán vào nhau như keo, ôm nhau chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, khi cô vừa thức dậy thì đã không thấy anh đâu, tâm trí liền mơ màng tìm anh. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng điện thoại reo, hoá ra là anh gọi.
“Tiểu Nguyệt, em dậy rồi à? Anh đang có chút việc nên không ở với em được. Đồ ăn anh có để trong tủ. Còn nóng lắm em ăn đi nhé, còn nước,...”
Một bài diễn văn dài ngoằn đánh úp cô. Minh Nguyệt chỉ biết mỉm cười lắng nghe anh nói. Anh cũng thật là, xem cô là con nít hay sao mà còn dặn nhiều như vậy chứ?
“Em biết rồi. Anh mau làm việc đi rồi về sớm.”
Minh Nguyệt ngọt ngào hôn chụt một cái qua màn hình nhỏ. Trái tim thiếu nữ biết yêu đáng bay bổng khắp căn phòng. Bữa sáng của anh cũng thịnh soạn gớm! Chỉ toàn là đồ ăn thanh đạm. Nào là cháo rồi rau củ. Cô muốn ăn thịt lắm rồi!
Tại căn nhà bỏ hoang ngoài thành phố.
Vương Hàn vừa cúp máy, khuôn mặt dịu dàng liền biến mất. Đôi mắt diều hâu nhíu chặt lại, ánh mắt đều là lạnh lùng sắc bén nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình.
“Ai ra lệnh cho anh?” Giọng nói trầm thấp như muốn gϊếŧ người.
“Tôi nhất quyết không khai! Các người định làm gì tôi?” Tên đàn ông xấc mặt ngỗ ngáo.
“Động đến cô ấy thì cái gì tôi cũng có thể làm!”
Vương Hàn tung cước đá ra ra xa, bàn ray nắm chặt thành quyền đấm vào mặt hắn. Chỉ cần động vào người anh yêu, dù là cọng lông thì cũng đã đủ chết. Lần này lại khiến cô ấy đau đớn như vậy, xem ra anh chưa đủ tàn nhẫn! Vương Hàn rút ra khẩu súng lục dí thẳng vào thái dương tên kia, ánh mắt như đao bén nhìn đăm đăm vào hắn.
Người đàn ông kia vừa nhìn thấy khẩu súng đã bủn rủn hết tay chân, đôi đồng tử căng tròn, mồ hôi rơi lã chã. Giọng run rẩy trả lời.
“Là...là...là tiểu thư nhà họ Nhan. Ả ta bảo chắc chắn là các người làm lộ hình ảnh, bêu rếu ả. Nên mới thuê tôi làm như vậy...Xin anh đừng gϊếŧ tôi!”
Toàn thân anh thở ra khí chất áp bức, lạnh đến cực độ. Nhà họ Nhan, xem ra anh đã quá nhân nhượng rồi! Hết tổn thương này lại đến tổn thương khác chồng chất lên cô.
Vương Hàn nhếch môi cười bóp cò. Mùi tanh sộc lên, khắp nơi loang lỗ màu máu tươi. Anh lau tay, ra hiệu cho đám người bên cạnh giải quyết phần còn lại. Trong giới hắc đạo, anh chưa từng tha thứ cho ai cả.
Mọi chuyện đã xong xuôi, Vương Hàn trở về bệnh viện cùng cô. Chợt đi ngang qua tiệm bánh ngọt liền nhớ đến tiểu yêu tinh kia. Anh ghé vào mua cho cô một chút bánh gato, là hương vani mà cô thích nhất.
Minh Nguyệt nằm dài trên giường bệnh, mắt hướng về phía cửa đợi anh. Anh đi cũng lâu quá đi. Cô chán đến mức chả có chuyện gì làm. Ở đây chỉ có mấy cuốn tạp chí nhàm chán. Minh Nguyệt ngao ngán thở dài.
Bỗng nhiên cô thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, Minh Nguyệt hớn hở chạy tới. Ánh mắt hào hứng bắt gặp hộp bánh ngọt trên tay anh.
“Anh mua cho em huh?”
“Nếu không cho em thì còn cho ai đây? Là vị vani em thích.” Vương Hàn đem bánh ra dĩa cho cô.
Minh Nguyệt hạnh phúc nhìn anh chăm sóc. Cô thật sự không dám tin là mối quan hệ của hai người ngày càng tốt. Anh cũng đối xử với cô yêu chiều hơn. Khiến cô vô thức ỷ lại anh rất nhiều.
Minh Nguyệt nở nụ cười mãn nguyện ăn miếng bánh lớn. Vị bánh ngon ngọt tràn vào khoang họng, mềm mại tan ra, hương vani thơm nức mũi. Hơn tất cả, vẫn là tình cảm mà anh dành cho cô. Ngọt hơn cả chiếc bánh này.
Cô ranh mãnh nhìn anh, rồi choàng tay qua cổ anh. Nhẹ nhàng tặng anh một nụ hôn thật nhẹ. Vương Hàn nhìn cô đầy sủng nịch, nhếch mày mê hoặc.
“Tiểu Nguyệt, nếu không phải em bị thương, anh liền ăn em tại đây.”
“Anh...anh nói lung tung nữa rồi...mau..mau ăn bánh!”
Minh Nguyệt ngượng ngùng đỏ mặt, gò má trắng noãn hiện tầng tầng lớp lớp mây đỏ. Xinh đẹp đến động lòng người. Trái tim cô ngày càng mất kiểm soát rồi.
Vài ngày sau, nhờ chế độ dinh dưỡng thanh đạm của anh, cùng sức khoẻ tốt của cô, thì vết thương lành lại rất nhanh. Vết rạn xương cũng đều đã đỡ hơn trước. Hơn nữa, cũng nhớ có sự việc lần này mà tình cảm của cả hai người càng tốt hơn rất nhiều.
Minh Nguyệt ngồi trong xe ngập ngừng nhìn anh.
“Hàn, sắp tới công th IB phỏng vấn, em có thể tự mình đi được không?”
“Bao giờ?”
“Là 3 ngày sau.”
Vương Hàn hơi đắn đo một lúc lâu. Anh thật sự muốn đưa cô đi. Kể từ lúc cô gặp chuyện, tinh thần của anh luôn luôn cảnh giác cao độ. Nếu lỡ như cô có chuyện gì thì anh thật sự hối hận đến chết. Nhưng bản thân anh cũng biết cô là con người sống thoải mái, không thích sự gò bó, hơn nữa cô không muốn khoa trương như những nữ nhân anh thường gặp. Vương Hàn tuy cũng khó lòng mà chấp nhận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt to tròn trong veo của cô thì liền mềm lòng buông súng đầu hàng. Đối với cô, anh đã mất khống chế từ lâu rồi!
“Được. Nhưng em phải đồng ý rằng nếu có chuyện gì thì lập tức báo cho anh.”
“Ừm. Cảm ơn anh, Hàn.” Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ ngỡ anh sẽ không đồng ý cơ. Nếu anh đưa cô đi, không chừng sẽ có một đống drama trong công ty mất.
Cả hai người vừa về tới nhà đã thấy bóng dáng quen thuộc. Vương Hàn vừa nhìn thì đã biết là ai, anh nuốt một ngụm lớn, đồng tử thu lại. Anh không biết là tay sai nào lại báo cáo chuyện của Minh Nguyệt nhanh tới vậy.
Minh Nguyệt thấy dáng người kia liền biết có chuyện không hay sắp xảy ra rồi. Cô khẽ liếc mắt nhìn anh. Cô thật sự muốn giúp anh nhưng có vẻ vô vọng rồi. Minh Nguyệt nghiêng người thì thầm vào tai anh.
“Chúc anh may mắn.”
“Em còn có thể chúc? Còn không phải do em sao?” Vương Hàn hừ lạnh một cái. Anh biết là sẽ có ngày này nhưng vẫn không ngờ được là tới nhanh đến vậy.
Minh Nguyệt mở cửa xe nở nụ cười tươi rói chạy ra phía vườn rau.
“Ông, ông tới đột ngột như vậy sao không báo cho con?”
“Tiểu Nguyệt à? Bị thương có nặng lắm không? Còn tên tiểu tử thối Vương Hàn đâu?” Vương lão gia lo lắng nhìn cô.
“Dạ Hàn anh ấy ở bên kia. Ông à, con khoẻ rồi mà, ông đừng quá lo.” Minh Nguyệt nhẹ nhàng an ủi lão gia.
Thế nhưng Vương lão gia lại không yên tâm, vừa nhìn thấy thằng cháu liền tiến tới vung gậy vào chân anh. Vương Hàn biết mình có lỗi cũng không dám phản kháng, chỉ biết đứng im chịu trận.
“Thằng cháu chết tiệt này, tiểu Nguyệt nhỏ nhắn như vậy mà còn để con bé bị thương?! Con có tin là ta đem con bé về ở với ta để dưỡng bệnh hay không hả? Có như vậy mà còn không bảo vệ được cháu dâu của ta.” Vương lão gia tức tối không thương tiếc.
Minh Nguyệt thấy ông cụ đánh anh mạnh như vậy liền chạy tới cản.
“Ông à, Hàn đã chăm sóc con rất tốt, ông xem, con rất khoẻ, còn đầy đặn hơn nữa. Ông đừng phạt anh ấy nữa, con đi chơi cờ cùng ông.”
“Hừ, vì con nên ta mới tha cho nó đó! Còn Hàn thì cứ để ta phạt nó!” Vương lão gia nắm chặt tay cô rồi ra sức dặn dò.
“Tiểu Nguyệt, con vừa mới xuất viện, phải giữ mình thật tốt, ăn uống đầy đủ vào,...”
Vương Hàn thấy cảnh hai ông cháu thắm thiết liền oán trách không thôi. Rốt cuộc ai mới là cháu của ông chứ. Nếu sau này tiểu Nguyệt còn gặp chuyện thì chắc ông sẽ đem anh ra đảo ở mất!