A Hàn Sủng Vợ Vô Đối!

Chương 27: Sự tổn thương tột cùng

Anh Duệ kéo cô vào ghế phụ, Y Cát hơi lúng túng nhìn anh nhỏ nhẹ nói.

“Tuệ thiếu gia, hình như đây không phải chỗ tôi nên ngồi. Tôi nghĩ ngồi đằng sau tốt hơn.”

“Sao em phải ngồi đằng sau?”

“Chỗ này là chỗ bạn gái anh ngồi. Nếu tôi ngồi đây cô ấy sẽ ghen.” Y Cát ngày càng nhỏ giọng. L*иg ngực siết chặt hơn.

“Tôi không có bạn gái. Nếu em không ngại em có thể làm bạn gái tôi.” Anh Duệ xoay người tiến sát lại gần cô.

Thịch! Thịch! Y Cát hoảng hồn nhắm chặt mắt. Cô đang nghĩ lung tung gì vậy. Anh và cô không thể nào! Lúc trước chính anh là người từ chối cô mà. Cô quên rồi sao? Sao tâm trí cô cứ hỗn loạn đến vậy.

Anh Duệ thấy cô đang bồn chồn, co người lại, anh liền mỉm cười ranh mãnh. Cô nhóc này chắc chắn thích anh.

Tay anh nắm lấy đai an toàn kéo qua người cô, nụ cười anh vẫn còn ở trên khuôn mặt điển trai.

“Tôi chỉ thắt đai an toàn cho em. Giờ thì đi thôi.”

Y Cát ngại ngùng không dám nói thêm lời nào. Rốt cuộc anh bị gì vậy? Tại sao lại nói những lời đó chứ? Cô đúng là muốn điên lên thôi. Một mực muốn quên đi anh nhưng chỉ cần anh tiến tới, cô lại thất bại hoàn toàn.

Tới cửa hàng bán hoa quả, Y Cát bận rộn lựa những trái ngon nhất cho cô bạn yêu quý, thì Anh Duệ đừng bên ngoài, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cô. Thân hình cũng không tệ, tính cách cũng đáng yêu. Nhưng sao mỗi lần nhìn nhau, cô ấy lại luôn nhìn anh như thể đã quen nhau từ trước? Cô ấy còn giấu điều gì sao?

“Thôi nghĩ làm gì. Mình cũng chẳng có ý gì với cô ấy cả.” Anh Duệ nhún vai tiến tới gần Y Cát.

“Đống hoa quả này để tôi tính tiền.” Anh Duệ giật phăng chiếc túi bóng rồi nhanh chóng thanh toán.

Bà chủ già nhìn hai người họ rồi cười lớn.

“Này cô bé, bạn trai cô cũng chu đáo lắm đấy!”

“À..chúng cháu không phải quan hệ...” Chưa dứt lời cô đã bị Anh Duệ kéo đi.

“Tuệ thiếu gia, anh sao vậy?”

Anh Duệ nhíu chặt mi tâm, một điều thiếu gia, hai điều thiếu gia. Cô coi anh xa lạ đến vậy sao? Dù gì cũng là bạn bè. Sao lại xa cách đến vậy? Anh Duệ khó chịu trong lòng nắm chặt ty cô hơn.

“Tuệ thiếu gia, mong anh tự trọng. Anh làm tôi đau đấy! Anh bị gì vậy?! Tự dưng nổi điên lên như thế?” Y Cát cố gắng thoát ra nhưng anh càng siết chặt hơn.

Bỗng nhiên cô bị một người đàn ông kéo về. Y Cát bị mất phương hướng liền xà vào lòng người kia.

“Tiểu Cát em có sao không?”

“A! Học trưởng Chánh. Sao anh lại ở đây?”

Y Cát vui vẻ nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt cô. Anh là Chánh Giang Tước. Là học trưởng mà cô yêu quý và tin tưởng nhất. Khi trước anh cũng là người giúp đỡ cô rất nhiều. Hơn nữa học trưởng tính tình cũng vô cùng tốt nên cô luôn xem anh là anh trai.

“Anh vừa mới từ Hàn Quốc trở về. Thật may khi gặp em ở đây. Người đàn ông kia là ai vậy?”

“Là người quen thôi. À Anh còn nhớ Minh Nguyệt không? Cô ấy tốt nghiệp rồi đấy.”

“À tiểu Nguyệt huh? Rất lâu rồi anh không gặp đấy. Hôm nào chúng ta cùng nhau đi ăn nhé?” Giang Tước nở nụ cười hiền hoà.

Anh Duệ dường như trở thành người ngoài. Không khéo người ta còn tưởng anh là bóng đen của hai người bọn họ. Anh Duệ tức giận kéo tay cô. Người con gái anh nhắm tới thì không kẻ nào được tiếp cận!

“Anh làm gì vậy?! Đau tôi!” Y Cát nhíu mày, trong lòng không khỏi nổi nóng. Anh bị cái quái gì mà tỏ thái độ với cô chứ? Cô cũng có làm gì sai đâu.

Giang Tước thấy vậy liền tiền tới gạt tay Anh Duệ ra, giọng nói trầm hơn rất nhiều. Gương mặt rạng ngời vẫn giữ nụ cười toả nắng nhưng đã âm u đi vài phần.

“Anh không nghe cô ấy nói gì sao? Mau buông cô ấy ra. Nếu không thân thiết gì thì đừng có nắm tay cô ấy như vậy.”

Khuôn mặt Anh Duệ đen kịt lại, Y Cát liền cảm thấy không ổn, cô nở nụ cười gượng gạo nhỏ nhẹ nói với Giang Tước.

“Anh buông ra đi, em không sao. Người này tính tình hơi nóng nảy, anh đừng chấp nhặt. Em phải đi có chút việc rồi. Liên lạc anh sau nhé.” Co nhẹ nhàng gạt tay Giang Tước ra, bước nhanh chân theo Anh Duệ.

Tới bãi đỗ xe, Anh Duệ áp sát cô, ánh mắt giận dữ bùng cháy.

“Anh ta là ai?”

“Anh có tư cách gì mà hỏi tôi?” Y Cát vùng vẫy thoát ra.

Anh có tư cách gì mà mạnh tay với cô, có tư cách gì mà xen vào chuyện của cô chứ? Kẻ điên này lại muốn làm gì với cuộc sống cô chứ? Anh với cô chỉ đơn giản là người dưng với nhau. Lấy thân phận gì mà tra hỏi như thế?! Y Cát càng nghĩ tới càng bực bội hơn nữa. Lần này anh cho cô hi vọng quái quỷ nào nữa đây?!

Đúng! Anh chẳng có tư cách gì để cản cô, cũng chẳng có tư cách gì để cưỡng đoạt cô. Nếu đã không có tư cách vậy thì không bằng anh cho cô một tư cách để anh có thể chiếm hữu cô đi?

Anh Duệ ghì chặt tay cô, tiến tới hôn thật sâu khiến Y Cát hốt hoảng. Trong nháy mắt mọi không khí đều bị anh hút hết. Y Cát đem cơ thể tránh né liền bị anh ôm chặt hơn. Đầu óc cô ngày càng mê man choáng váng. Không được! Tuyệt đối không được để anh lay động. Y Cát dứt khoát cắn môi, mùi tanh của máu ngay lập tức xộc lên. Anh Duệ bất ngờ bị cắn, phút chốc không tin được cô nàng này lại dám cắn anh.

Lửa giận càng ngùn ngụt trong người. Từ trước tới nay, chỉ có nữ nhân hầu hạ anh chứ chưa ai dám động tay động chân với anh cả. Cô chính là người đầu tiên!

Anh Duệ như con thú hoang dã ghì chặt phần ót, đẩy cô xuống hàng ghế sau. Cô bị đau liền ưm một tiếng. Anh như lao phóng đè lên người cô. Tiếp tục nụ hôn mạnh bạo.

“Tuệ Anh Duệ! Đủ chưa?! Buông tôi ra!”

Anh Duệ lập tức bỏ ngoài tai lời nói kia, xé phăng chiếc áo cô đang mặc. Y Cát lập tức kinh hãi. Cô cố kiềm nén nước mắt, trái tim không ngừng sợ sệt, tránh né anh.

Anh Duệ đem bờ ngực nõn nà kia nhào nặn thô bạo, dùng sức mυ'ŧ nụ hồng đang dựng thẳng đứng.

“Ahhh...đau...”

Anh nhẹ nhàng tách bắp đùi cô ra, dùng ngon tay thon dài mân mê nơi bí hiểm kia, thoả sức trêu đùa. Y Cát rơi vào trong bẫy du͙© vọиɠ, cơ thể vô lực mặc kệ anh đang chiếm hữu. Cô tự cảm giác ghét bỏ bản thân. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến như vậy. Trái tim cô đau đớn nhói lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn chìm đắm trong khát vọng của anh. Cô mệt mỏi không thể kháng cự. Cô muốn bên cạnh anh. Nhưng tuyệt đối không bằng cách này!

Anh Duệ đem vật thô cứng đặt trước tiểu nữ, theo dòng ấm áp tiến vào bên trong ẩm nóng. Y Cát đau đến phát run, nắm chặt vai anh khóc nấc.

“Đau...đau quá...”

Giọt máu đào chảy xuống phía dưới, tình dịch cũng theo đó trào ra, khiến anh dễ dàng vận động. Anh Duệ gầm nhẹ một tiếng, cố gắng không để bản thân mình phóng thích.

“Bên trong em, thực thích đến điên dại!”

Y Cát nghe thấy lời kia, trong lòng cành nguội lạnh hơn, mặc anh rong ruổi trên cơ thể của cô. Trong trái tim cô chỉ còn lại những nỗi buồn sâu thẳm.

Anh Duệ vận động liên tục, va chạm mạnh mẽ đưa cô tới kɧoáı ©ảʍ. Phía dưới ướt đẫm thành vũng. Anh đưa môi hôn lấy cánh anh đào đỏ mọng, nhẹ nhành cắи ʍút̼ nhưng bên dưới lại mạnh mẽ đâm.

Đến khi anh đạt đến kɧoáı ©ảʍ liền buông cô ra, choàng qua người cô chiếc áo khoác rồi ra sau xe lấy một bộ y phục mới.

Y Cát trầm mặc một hồi lâu, tự chế giễu bản thân mình. Sao anh lại có sẵn y phục ở đây chứ? Hẳn là chuẩn bị trước cho những cô gái bước lên xe, nơi cô vừa nằm, trước đó còn có nhiều người cũng anh trải qua tình ái nồng đậm. Anh hẳn phải có nhiều y phục lắm nhỉ. Y Cát nhếch môi, cười mỉa mai cho tấm thân này. Cơ thể mềm yếu tựa vào ghế, trái tim cô sao lại đau đến nhường này? Như thế có người bóp chặt nó vậy. Đau đớn đến không thể thở. Cô thay đồ rồi ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt vô hồn tránh né anh, giọng nói yếu ớt.

“Tuệ thiếu gia, tôi muốn tới thăm Minh Nguyệt, phiền anh đưa tôi tới.”

“Được.” Anh Duệ trầm tư một lúc lâu mới trả lời.

Gần tới bệnh viện, Anh Duệ lạnh lùng nói.

“Em là người phụ nữ của tôi rồi, đừng hòng dây dưa với tên khác. Vài ngày nữa tôi sẽ cho người tới đón em.”

“Tuỳ anh.” Y Cát biết mình không có quyền phản đối nên cô càng không muốn chọc tức anh.

Y Cát cũng biết thân phận anh vừa nói là gì. Là người tình, người được anh bao nuôi như những nữ nhân khác. Cô sẽ không có quyền từ chối hay quyết định. Cô sẽ như một con rối, một nữ nhân làm ấm giường...Cô yêu anh, yêu đến điên dại. Nhưng sẽ không vì thế mà tiếp cận anh vì du͙© vọиɠ. Càng không muốn theo anh để đánh mất tự do. Thà rằng cứ để bản thân đơn phương đau buồn còn hơn làm nữ nhân không có thân phận chính đáng. Không ghen, không giận hờn. Chỉ biết nghe lời mà thôi...

Tâm tư hỗn loạn của cô dần bình ổn trở lại. Giờ cô còn có thể làm gì được ngoài việc nghe theo anh? Cô còn có mẹ, mẹ cô đơn thân một mình, cô cũng không muốn mẹ vướng vào chuyện tình cảm điên rồ này. Càng nghĩ tới, trái tim Y Cát càng quặn đau. Cô cố gắng giữ mình không run rẩy hay rơi bất kì một giọt nước mắt nào vì cô không muốn ai phải lo lắng về mình cả.

Bước vào phòng bệnh, Y Cát thấy Minh Nguyệt đang nằm uống nước, cô gượng mình nở một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt, giấu đi sự muộn phiền.

“Tiểu Nguyệt à, tớ tới rồi đâyyy. Cậu bị sao mà phải vào viện vậy, bạn trai cậu vừa báo là tớ tới đây liền đấy.”

“Tiểu Cát của tớ đấy à~ Hàn bảo cậu đi mua hoa quả. Nào nào, gọt cho tớ.” Minh Nguyệt nũng nịu nhìn Y Cát.

“Từ bao giờ cậu đã biết làm nũng với tớ vậy?! Lạ đến doạ chết tớ rồi!”

“Tớ là bệnh nhân đấy nhé!”

Hai người con gái trò chuyện cười nói vui vẻ, bỏ mặc Vương Hàn đang ngồi một bên.

Vương Hàn đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt tóc Minh Nguyệt, dịu dàng nói.

“Tiểu Nguyệt, anh tới công ty có chút việc, em ở lại đây nghỉ đi, chiều anh trở về.”

“Có Mặc tiểu thư tới đây rồi, vậy phiền cô trông tiểu yêu rinh này giùm tôi nhé.”

Nói xong Vương Hàn rời phòng bệnh, Y Cát thấy vạy liền đem khuôn mặt ranh mãnh, tủm tỉm cười.

“Cậu và anh ấy tiến triển tới đâu rồi?! Mau thành thật khai báo đi. Mấy hôm trước còn bảo tớ nói năng lung tung, bây giờ cậu còn ngọt ngào với anh ta hơn tớ tưởng.”

Minh Nguyệt cũng không muốn giấu Y Cát nữa, liền nắm chặt tay cô, nhỏ nhẹ nói.

“Tớ sẽ thành thật mà. Nhưng cậu đừng có hét lớn quá đấy. Thật ra, chúng tớ kết hôn rồi.”

“Cái gì?!!!! Kết...kết hôn??” Y Cát đứng hình một hồi lâu, bàn tay run rẩy nắm vai Minh Nguyệt.

“Cậu...cậu bị anh ta cưỡng ép đúng không? Để tớ đòi lại công bằng cho cậu...”

“Không đâu, là tớ tình nguyện. Thật ra kết hôn được một thời gian rồi. Anh ấy đối với tớ cũng rất tốt. Luôn chăm sóc, lo lắng cho tớ. Bản thân tớ cũng có cảm xúc với anh ấy nữa.” Minh Nguyệt cúi gằm mặt, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua, ánh mắt hạnh phúc kể lại toàn bộ câu chuyện.

Y Cát chìm đắm trong câu chuyện của Minh Nguyệt, nhìn thấy vẻ hạnh phúc của bạn mình khi kể về người cô ấy yêu, Y Cát càng yên tâm hơn, nhưng sâu trong đó là sự ngưỡng mộ. Giá như cô cùng Anh Duệ cũng được như vậy thì thật tốt biết mấy...

Y Cát cảm giác đau lòng cho tình cảm của chính mình. Ánh mắt thoáng vẻ cô đơn và buồn bã.

“Y Cát, Y Cát, cậu có sao không vậy?”

“À tớ không sao. Thấy cậu hạnh phúc với anh ta, tớ cũng yên tâm rồi. Nắm cho kĩ đấy, anh ta mà bắt nạt cậu, tớ liền mắng anh ta đến chết! Để tớ đi gọt hoa quả cho cậu.” Y Cát lấy lại sự vui vẻ, cười nói với Minh Nguyệt.

Y Cát cùng trò chuyện với Minh Nguyệt đến khi Vương Hàn trở về thì hai người mới quyến luyến chia tay như thể xa cách rất lâu rồi. Y Cát chào tạm biệt rồi nhanh chóng trở về. Cô còn phải sắp xếp lại rất nhiều thứ, trước khi Anh Duệ đảo lộn nó...