Nắng Lạnh

Chương 3: Tia Nắng Duy Nhất Trong Lòng.

Một anh chàng rất cao vì chạy nhanh quá nên đã đâm sầm vào người Đồng Văn. Anh luống cuống đỡ cô dậy, khi Đồng Văn ngẩng đầu lên chàng trai kia thoáng đỏ mặt trong phút chốc, ngại ngùng gãi đầu xin lỗi. Hai người một người liên tục xin lỗi còn một người không quan tâm lắm. Nghĩ đến sau này cũng phải kiếm một công ăn việc làm ổn định sớm nên cô thuận tiện hỏi anh ta một câu.

-Này, anh có biết chỗ nào đang tuyển người làm thêm không? Tôi đang cần một công việc.

-Công việc ư? Tôi mới chuyển đến đây làm ăn nên cũng không rõ lắm. Nhưng nếu cô không chê, tôi mới mở một cửa hàng bánh ngọt cô có thể đến làm phục vụ.

Có cơ hội tốt như thế này đương nhiên Đồng Văn đồng ý. Coi nhanh chóng tiến lên phụ giúp ông chủ mới này.

-Tôi tên Đồng Văn, còn anh tên gì vậy?

-Cô cứ gọi tôi Văn Quân là được rồi.

Sau khi được dẫn đến của hàng, may mắn thay cách đó một con phố có người cho thuê nhà, cô liền thuê ở đấy với số tiền được cấp.

Ngày đầu tiên đi làm dù không biết làm bánh hay pha trà nhưng về khoản kêu gọi khách và phục vụ cô làm rất tốt khiến quán bánh làm ăn phát đạt. Cuối tháng Văn Quân ngoài phát tiền lương ra còn tặng thếm tiền thưởng cho Đồng Văn giúp cho cuộc sống của cô bắt đầu ổn định và lâu dần cô cũng có cảm tình đối với ông chủ lương thiện này. Vì là quán bánh mới mở đã đông khánh nên nhiều lúc những quán bánh ngọt khác âm thầm kêu người đến quấy phá. Dù chống đỡ được một hai lần nhưng với sức lực của một mình cô và của ông chủ chân yếu tay mềm kia cũng không đỡ nổi nên Đồng Văn đã đăng ký đi học võ. Với phản xạ nhạy bén và và một cơ thể chắc khỏe dẻo dai, không lâu sau Đồng Văn đã trở thành một võ sĩ tài giỏi có mấy lần được mời đi thi nhưng cô đều từ chối. Từ lúc học võ cô đã có thể đuổi bọn quấy rối đi và có lúc còn đánh thêm cả mấy ông chủ phái người đến nữa. Quán bánh từ đó yên yên ổn ổn làm ăn.

Văn Quân là người duy nhất đối tốt với Đồng Văn , khiến cho cô cảm nhận được sự ấm áp, vui vẻ mà cô đã không được cảm nhận từ lâu. Anh năm nay 23 tuổi, là con một, tự mình lên thành phố làm ăn. Khuôn mặt đẹp trai cùng chiều cao ấn tượng 1m88 cộng thêm việc tính tình hòa nhã dễ gần nên có rất nhiều cô gái đến đây xin số và mỗi lần như vậy anh đều nhờ Đồng Văn ra giúp lâu dần ai cũng tin hai người họ là một đôi.

Làm việc ở đó một năm, anh đã tỏ tình với cô. Đồng Văn sau rất nhiều năm đã cảm thấy lại sự vui sướиɠ và hạnh phúc. Cô vui vẻ đồng ý. Anh và cô chính thức hẹn hò được ba năm thì đi đến quyết định kết hôn. Lần đầu tiên trong một ngày mà Đồng Văn cười nhiều như vậy. Chọn váy chọn nhẫn chọn chỗ làm đám cưới, tất cả đều được cô đặt hết tâm tư tình cảm mà chuẩn bị.

Gia đình Văn Quân cũng không gây khó dễ gì cho cô mà ngược lại vui vẻ chấp thuận. Hai ông bà đều là giáo viên già dạy ở một trường liên cấp dưới quê. Họ chất phác đôn hậu và cũng yêu thương Đồng Văn như con gái.

Đám cưới diễn ra tốt đẹp với sự có mặt đầy đủ của họ hàng nhà trai còn bên phía Đồng Văn không có ai. Cô kể rằng cô là cô nhi nên ai cũng thông cảm chuyện đó.

Họ đi đã chọn đi tuần trăng mật ở Pháp 2 tuần. Khi trở về, hai vợ chồng lại bắt đầu công việc kinh doanh bánh kẹo. Trai tài gái sắc, tính tình hòa đồng vui vẻ nên luôn là niềm ngưỡng mộ của các cặp đôi trong phố. Từ khi công khai hẹn hò anh bắt đầu có một thói quen mới đó là ôm Đồng Văn. Cứ gặp cô là anh tự động giơ tay lên và cô cũng rất phối hợp thu tay vào để anh ôm lấy. Vì là một shy boy chính hiệu nên dù rất muốn hôn nhưng vì ngại nên chỉ dám hôn khi không có ai. Anh đã nảy ra ý là ôm thay cho hôn sẽ đỡ ngại nên cứ lúc nào anh nhớ là ôm chả cần biết đang làm gì và ở đâu.

Cuộc sống êm đềm vui vẻ như thế cứ trôi qua nửa năm, quán bánh cũng bắt đầu có khoản lãi kha khá nên Văn Quân bàn với Đồng Văn

-Văn này anh muốn mình dọn tiệm bánh đến một chỗ an toàn hơn và rộng hơn. Em biết đấy chỗ này là trung tâm thành phố, tiền thuê nhà đắt đỏ và vì thành phố này tập trung toàn ông to bà lớn rất phức tạp. Anh sợ có ngày mình bị vạ lây.

-Ừm được. Anh muốn dọn đi đâu?

-Anh nghĩ giáp trung tâm là được rồi. Chỗ đó có mảnh đất khá rộng người ta vừa reo bán, em nghĩ thế nào?

-Anh ở đâu em ở đó.

-Con nhóc này, nịnh giỏi gớm. Để anh thử liên hệ xem sao.

Và thế là không lâu sau đó, hai người họ chuyển đến mảnh đất mới mua bắt đầu xây nhà, làm quảng cáo rất nhanh quán bánh liền có thể hoạt động bình thường trở lại. Ước mơ của Văn Quân là làm bánh ngọt nên anh luyện tập rất nhiều để là ra những chiếc bánh đẹp mắt, sống với anh lâu dần nên Đồng Văn cũng biết đứng bên cạnh đưa đồ. Anh còn có dự tính sẽ trồng thật nhiều hoa cẩm tú cầu ở sân vườn nhưng vì ở đây không bán nên hai vợ chồng lại phải vòng vào trung tâm thành phố để mua.