Nắng Lạnh

Chương 2: Giải Thoát Khỏi Địa Ngục.

Sau này không còn đứa trẻ con nào trong xóm dám động đến Đồng Văn vì đã có nhiều tấm gương đi trước trải nghiệm sự tàn độc đó và tất nhiên không có đứa nào lành lặn. Từ đó đám trẻ trong xóm đặt cho cô biệt danh là "Ác ma". Không ai dám mách lẻo với bố mẹ vì những đứa mách lẻo còn bị xử lý nặng hơn. Cũng đã từng có người đến nhà Đồng Văn tìm nhưng bị ông bố nuôi chửi mắng rồi đuổi đi. Một con hàng kiếm tiền dễ như thế sao ông lại có thể để nó cho người ta xử lý cơ chứ và cũng lợi dụng điều đó những đứa ngày trước tác oai tác quái đều bị cô dạy lại cách sống.

Một ngày năm cô 16 tuổi, bố nuôi kiếm được mối làm ăn bên ngoài. Ông muốn mang cô theo để dâng lên cho lão sếp một đêm. Trên đường đi lên thành phố bố nuôi đã mua cho cô vài bộ váy gợi cảm và dặn cô làm sao để tận dụng sắc đẹp lấy lòng lão. Dù bố nuôi Đồng Văn ra tay ác độc nhưng vẫn biết bộ mặt này sau sẽ có chỗ dùng đến nên không bao giờ hắn đánh vào mặt. Vào cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái đó, Đồng Văn đẹp như một con búp bê sứ. Nước da trắng hồng, cái mũi cao phần chóp mũi còn hơi nhọn khiến cô trông giống con lai, đôi mắt bồ câu long lanh to tròn, đôi môi trái tim hồng hào. Duy chỉ có điều khi cô cười lên nụ cười ấy tuy đẹp nhưng không có hơi ấm. Một nụ cười vô cảm. Đôi mắt đấy nữa, rõ là đang cười nhưng đuôi mắt lại không có lấy một tia cảm xúc nào. Ánh mắt lạnh lẽo vô tình khiến người đối diện không rét mà run. Tối đến, bố nuôi dẫn cô vào một quán bar, lên thẳng phòng V.I.P . Trong đó có mấy lão già đang ngồi uống rượu ôm gái, khi ông bố dẫn Đồng Văn vào, tên già ngồi chính giữa mắt sáng lên vội vàng đẩy hai em gái bên cạnh ra chạy đến chỗ cô. Trong ánh đén mờ ảo khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Văn trở nên ma mị mê người, nàng còn biết phối hợp với ánh đèn tặng cho lão già một nụ cười làm hắn hứng lên. Vui vẻ kéo nàng về chỗ rót rượu, ông bố ngồi bên cạnh xum xoe như con chó bám lấy chủ nịnh hót. Lão già đương lúc cao hứng liền hào sảng đồng ý. Buổi tiếc đang lúc diễn ra thì cảnh sát bất ngờ ập vào vây bắt tất cả mọi người trong phòng. Khi bị giải về đồn trong đầu nàng đã hiện lên một tia suy nghĩ.

Trong phòng thẩm vấn riêng cảnh sát tra hỏi. Đôi mắt nàng lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc vậy không chịu trả lời. Cảnh sát mất kiên nhẫn hỏi đến quê quán cha mẹ, nàng liền bật khóc. Đồng Văn khóc thật to, thật thảm thiết. Cảnh sát ngán ngẩm nói

-Cô làm nghề này chắc cũng phải vài lần bị bắt rồi chứ. Chỉ là hôm nay dính phải một vụ to thôi mà cô có cần phải như vậy không hả? Chúng tôi chỉ tra hỏi vài câu mà đã um sùm lên rồi.

-Cái gì... cái gì mà tôi làm nghề này chứ hả? Anh cảnh sát, tôi cầu xin anh hãy cứu tôi. Tôi... tôi là bị ép đến đây. Tôi thật sự rất sợ.

Nói rồi nàng khóc còn to hơn lúc nãy khiến cho viên cảnh sát bất ngờ nhưng rất nhanh anh đã lấy lại phong độ làm việc. Giọng anh nghiêm túc

-Ý cô là như nào, xin cô kể hết lại toàn bộ.

Đồng Văn kể lại toàn bộ mọi việc từ lúc cô 8 tuổi đến bây giờ đương nhiên trừ những lúc cô dạy dỗ đám trẻ. Sở dĩ cô có thể chấp nhận kể toàn bộ như vậy vì lúc trên xe cảnh sát về đồn cô nghe lỏm được rằng vụ này tương đối to chính quyền thành phố muốn dẹp bỏ lão già kia lâu rồi nên cảnh sát thành phố sẽ tiếp nhận vụ này không phải cảnh sát địa phương nên kể ra không sợ gặp phải đám cảnh sát như năm đó cô từng cầu cứu. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu truyện viên cảnh sát trấn an cô yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho cô.

Anh ta đưa Đồng Văn vào một phòng trong đồn.

-Cô cứ ở tạm khi nào xét xử xong vụ của lão già kia sẽ đến vụ của cô. Lúc đó cô có thể đường đường chính chính nói ra nỗi oan ức năm xưa của mình rồi.

-Cảm ơn anh rất nhiều.

Sau đó thật sự tòa án đã tước bỏ giấy phép nhận nuôi của tên kia và với đống tội danh tàng trữ ma túy hϊếp da^ʍ bạo hành trẻ nhỏ, lừa đảo hắn đã bị kết án tù chung thân.

Đồng Văn được trả tự do và cũng được cấp cho ít tiền để ổn định cuộc sống mới. Dù đã tự do nhưng trong lòng nàng lại không thấy vui sướиɠ. Có lẽ đã sống trong mặt tối của xã hội quá lâu nên cô đã mất đi niềm vui của cuộc sống, mất đi sự hồn nhiên yêu đời bây giờ dù có nhìn cũng chỉ thấy màu đen của cái xã hội này. Lúc cô đang lang thang không biết đi đâu về đâu thì một cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra.