Jessia ôm bên mắt gấu trúc, bộ dạng vô cùng đáng thương, khiến Giang Lăng phì cười.
Cậu nhướn mày cười trêu: “Chính mình vô dụng còn đòi trách ai?”
“Cái này có thể trách ta à? Rõ ràng là vị tiểu sứ giả này khó nhằn mà.” Jessica lườm, “Ngươi xem, cũng đâu phải một mình ta bó tay, Perta đi cùng ta lăn lê mấy ngày trời cũng vẫn bó tay đấy thôi?”
“Mới cố gắng hai ba hôm mà đã kêu giời kêu đất lên, ngươi đúng là vô dụng, không thấy Perta đi rõ dứt khoát đấy à?”
Jessica kéo “gấu váy” của Giang Lăng, cố gắng khiến ánh mắt mình ôn hòa hơn: “Dù gì cũng quen nhau lâu vậy rồi, giúp một tay đi mà. Đây cũng chẳng phải chuyện của một mình ta, đây là việc của toàn bộ huyết tộc chúng ta.”
“Chuyện này…” Thiếu niên ôn hòa bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng.
Vừa mới nói được hai chữ, Jessica đã nhìn sang ngay: “Sứ giả, có phải ngươi đổi ý rồi không.”
Mai Sơ Viễn cúi người xuống, một tay chống lên đầu gối mình, một tay chỉ vào tay Jessica.
Jessica không hiểu.
Rồi nghe thấy cậu thiếu niên dịu dàng nói: “Có thể đừng kéo quần áo Alice nữa được không?”
“…”
Mai Sơ Viễn kéo tay hắn ra khỏi “gấu váy” của Alice một cách không hề tán đồng, sau đó mới cong khóe môi.
Xung quanh im phăng phắc, thật lâu sau Giang Lăng mới hắng giọng một tiếng, nói với Jessica: “Được rồi, chuyện của chính mình thì tự mà quyết định đi, giờ ngươi có thể đi rồi.”
Nói xong, cậu xua tay với Jessica không khác gì đuổi ruồi.
Jessica lườm Giang Lăng: “Alice, cái tính này của ngươi đúng là càng ngày càng đáng ghét.”
Để lại một câu đó xong, hắn quay người đi, đi chưa được mấy bước lại quay lại, nhìn nhìn hai người.
Alice vẫn là Alice trong ký ức của hắn.
Vị sứ giả dị tộc kia lại nghiêng đầu, nhìn Alice mà cười thật ngọt ngào.
Giống như một kẻ… ngu si đang yêu!
Jessica cười hàm ý, hỏi: “Sứ giả, ngươi vừa từ phòng Alice ra hả?”
Khuôn mặt trắng nõn của Mai Sơ Viễn lập tức đỏ bừng, y nhìn Giang Lăng, thấy Giang Lăng không ý kiến gì nên gật đầu thật nhanh, sau đó lại cào cào tóc mình như ngượng ngùng.
Y vừa ra khỏi phòng Alice, còn đang trong hành lang thì trông thấy hai tên Jessica với Perta, hai người đứng bên dưới gọi y xuống.
Mai Sơ viễn vừa đến vườn hoa liền bị hai người quấn lấy, mãi lâu sau vẫn không thoát được.
“Quần áo của ngươi cũng do Alice xé hả?” Jessica chỉ cánh tay để trần của Mai Sơ Viễn.
“…”
Giang Lăng chột dạ, ngẩng đầu nhìn mặt trăng.
“Ừ.” Mai Sơ Viễn lộ vẻ xấu hổ.
“Sợi dây trên tay hai người là một đôi hả?” Jessica chỉ sợi dây đỏ trên tay Giang Lăng và Mai Sơ Viễn.
Lần này thì Mai Sơ Viễn trả lời rất chắc chắn: “Không sai.”
“Nàng còn cắn cổ ngươi?” Jessica tinh mắt, liếc cái là thấy vết răng trên cổ Mai Sơ Viễn, “Ngươi không phản kháng à?”
“Ừm… không phản kháng.”
“Thế thì ta có thể cắn ngươi không?”
Mai Sơ Viễn cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, lắc đầu thật nhanh: “Không được… nếu là Alice… thì không sao.”
“Thế miệng ngươi là do nàng cắn rách hả? Nàng đè ngươi lên sàn nhà? Đè lên tường, đè xuống giường mà cắn hả?”
“…Ừm…” Đề tài này, Mai Sơ Viễn ậm ừ cho qua.
“Nếu các ngươi ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, quần áo cũng xé rồi, thế đã làm đến bước cuối cùng chưa?” Jessica đưa ra câu hỏi mang tính học thuật.
“Đủ rồi.” Giang Lăng không nhịn nổi nữa, “Ngươi rảnh quá không có gì làm đúng không? Từ giờ trở đi, cấm thò chân đến chỗ ta.”
“Ấy~ Alice, ta chỉ nói một câu cuối nữa thôi.”
Jessica vừa giơ tay tỏ ý đầu hàng với Alice, vừa kéo cánh tay Mai Sơ Viễn bằng tốc độ cực nhanh.
Thiếu niên mặt đỏ hồng, đôi mắt xanh ngọc ướt sũng.
Jessica nghĩ bụng Alice trâu già gặm cỏ non, miệng lại nói vô cùng thành khẩn: “Sứ giả, có khả năng ngươi không biết, với huyết tộc bọn ta, tình là thứ có thể làm ra đó.”
Hắn nhướn mày đá mắt: “Đến thân thể đối phương cũng không dám chiếm hữu thì còn nói yêu làm gì?”
“Thế nên, to gan hơn đi, con gái nói không là có… Á——”
Nắm đấm của Giang Lăng vung lên con mắt còn lại của Jessica, đấm hắn rơi “bịch” một cái giữa khóm tường vi.
Jessica ôm mắt rên, Giang Lăng kéo Mai Sơ Viễn bỏ đi, không nhịn được mà quay đầu lại lườm, “Cút ngay lập tức cho ta.”
Sau đó bỏ đi, còn chẳng buồn quay đầu lại.
Mai Sơ Viễn lại lén quay lại liếc nhìn một cái.
Jessica đang ôm mắt mắng Alice lạnh lẽo vô tình nở nụ cười, khoảnh khắc Mai Sơ Viễn quay lại, hắn há miệng nói không thành tiếng.
Khẩu hình: Ta giúp ngươi chiếm được Alice, ngươi ký hiệp ước nhé.
Chẳng biết vì sao, Mai Sơ Viễn không nhịn được mà cười.
Y cũng không biết lý do là gì, nói chung là rất vui, có người tán đồng mình và Alice, y lập tức cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên.
Tâm trạng tốt đến không ngừng được.
Bố cục của gia tộc Ellen rất lớn, tường vi rất được ma cà rồng ưa thích, thành ra vườn hoa cũng không nhỏ.
Giang Lăng kéo Mai Sơ Viễn đi xa khỏi Jessica rồi, không muốn về căn phòng tối tăm kia ngay, nên đi dạo bên ngoài một lúc.
Ánh trăng phủ lên muôn nơi, hương tường vi quẩn quanh chóp mũi, hai người giẫm lên ánh trăng, khoác áo khoác giống nhau, thong thả bước dưới giàn tường vi.
Đang đi, Giang Lăng bỗng quay lại nhìn. Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi: “Có phải hiệp ước các nguyên lão đưa ra có vấn đề không?”
Tuy thời gian Mai Sơ Viễn ở đây không dài, nhưng suy cho cùng thì y đến là để ký hiệp ước, cứ kéo dài mãi cũng không được. Nhưng, từ đầu đến cuối y vẫn nhất quyết không chịu buông, Giang Lăng không thể không suy đoán vài phần.
Lý do lớn nhất chính là hiệp ước kia là một cái bẫy, là một trò chơi con chữ do nguyên lão bày ra. Một khi ký vào hiệp ước đó, huyết tộc sẽ chiếm ưu thế, còn quê hương của Mai Sơ Viễn sẽ phải chịu thiệt. Mai Sơ Viễn nhận ra điểm không đúng nên mãi không chịu đồng ý.
Giang Lăng lại bổ sung: “Hiệp ước này có bẫy, hoặc là không nằm trong phạm vi ngươi tính toán, đúng không?”
Cậu cảm thấy tám chín phần là như vậy, nhưng, Mai Sơ Viễn ngẩng đầu, dưới mái tóc đen rối, đôi con ngươi lại lộ vẻ kinh ngạc.
Dường như không ngờ rằng Giang Lăng sẽ nói như vậy.
“Không phải thế à?” Giang Lăng hỏi.
“Ừ.” Mai Sơ Viễn gật đầu, vẻ mặt ngần ngừ.
“Thế thì ngươi chỉ đơn thuần là không thích Jessica hoặc là Perta, hoặc là chỉ là vì ngươi không muốn ký thôi?”
Mai Sơ Viễn lắc đầu, cánh môi cong lên: “Họ rất thú vị.”
Giang Lăng lắc đầu: “Đừng nghĩ bọn họ vô hại, Jessica giả ngây giả dại nhưng thực ra đều muốn dụ ngươi ký hiệp ước cả.”
Nói đến đây, cậu tiện tay ngắt một nhành tường vi.
Cánh hoa tường vi khép tầng tầng lớp lớp, nửa mở nửa không, trông rất đẹp, nhưng lại bị Giang Lăng tàn nhẫn ngắt xuống, cầm cả nhành mà nghịch.
“Lần này ngươi đến ký hiệp ước, bên kia có cho ngươi kỳ hạn không?”
“Không.” Câu hỏi này thì Mai Sơ Viễn có thể trả lời được, “Nhưng, ta cũng không thể kéo dài quá lâu, nếu ta đi quá lâu, họ sẽ cho rằng ta xảy ra chuyện… vậy thì phiền lắm.”
“Cũng đúng.” Giang Lăng gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Sau đó dừng chân, Mai Sơ Viễn theo sau cũng đồng thời dừng bước.
Giang Lăng nói: “Nếu đã không quy định thì cứ ở thêm một thời gian đi, đến lúc đó chắc chuyện bên Cifer cũng giải quyết xong rồi. Ta sẽ dẫn ngươi đi thăm thú xung quanh. Phong cảnh ở đây được lắm, chắc không giống bên chỗ ngươi đâu.”
“Ừ, ở đây có rất nhiều thứ hay ho.”
“Nói nốt một câu nhé, ngươi cũng đừng chê ta lắm chuyện.” Giang Lăng cầm nhành hoa tường vi huơ trước mặt Mai Sơ Viễn, “Chắc qua mấy ngày nữa, nguyên lão sẽ gọi ta sang bảo ta khuyên ngươi ký. Đến lúc đó ngươi đừng nghe lời ta mà ký luôn, ngươi phải nghĩ cho rõ ràng, ta biết ngươi cũng đã có suy tính cả rồi.”
Mai Sơ Viễn hạ mắt: “Ta không thể ký hiệp ước này. Ta…”
Y hơi ngần ngừ, cuối cùng nắm chặt lấy cánh tay Giang Lăng: “Mục đích chuyến đi này của ta là…”
Y mím môi, vừa bối rối vừa vô tội, đang định mở miệng thì một thứ gì đó lành lạnh xuyên qua tóc y, dừng lại trên vành tai y.
Không khỏi giật mình chớp mắt.
Khoảnh khắc đó, Giang Lăng nghịch ngợm cài nhành tường vi lên vành tai Mai Sơ Viễn.
Tóc y rất mềm, sờ rất sướиɠ tay, trên cánh tường vi vẫn còn vương sương ướt, đính trên làn tóc đen, sắc mặt y nhạt, đến màu môi cũng nhạt, thêm một chút điểm xuyết đó lại khiến cả người trông thêm vài phần sức sống.
Nhưng trông có hơi khôi hài.
Lúc này, gương mặt y trùm kín trong sự ngạc nhiên, mở to mắt nhìn chăm chăm vào Giang Lăng, sau đó y chớp mắt, theo bản năng muốn gỡ thứ quá tươi đẹp kia xuống.
Giang Lăng cười: “Đừng, đừng gỡ.”
Thế là Mai Sơ Viễn không dám động đậy nữa.
Giang Lăng huýt sáo: “Gì chứ, mặt ngươi mềm lắm, cài hoa vào hợp lắm luôn…”
Chữ cuối cùng, chặn lại trên môi.
Mai Sơ Viễn cúi người như tức giận, chặn môi Giang Lăng, “Ừ, đừng cười nữa.”
Sau đó, người như một con búp bê vải cỡ lớn, ôm lấy cơ thể Giang Lăng, quấn chặt lấy.
Giang Lăng ngẩn ra, sau đó tiếp tục cười, tiếng đứt quãng như đang vất vả kiềm nén.
Rồi nhận thấy người đang ngả trên vai mình nghiêng đầu đi, liếʍ lên vành tai cậu như thăm dò, Giang Lăng hít một hơi lạnh rồi vỗ cánh tay y.
“Đừng nghịch.”
“Alice, Alice…” Mai Sơ Viễn gọi nhỏ một cái tên.
“Có chuyện gì thì cứ nói đi.”
“Có phải nàng thích Cifer không?” Y chun mũi, “Nàng giúp Ranzon, giúp hắn cướp lại Anral, có phải là vì hắn cướp được Anral về rồi, bên cạnh Cifer sẽ không còn ai nữa…”
Trong nguyên tác quả thực là như vậy, nhưng Giang Lăng lại khịt mũi: “Là một thằng đàn ông, ta rất coi thường thể loại vô trách nhiệm như thế.”
“Thế nàng có thích Jessica không?”
“…Ta vừa đấm hắn hai phát đấy.”
“Tốt quá.” Mai Sơ Viễn cười, hơi thở phả vào cổ Giang Lăng, “Alice đều không thích họ.”
“Được rồi, bỏ tay ra đi.”
“Được…”
Mai Sơ Viễn ngoan ngoãn buông tay, sau đó gặm một cái lên cổ Giang Lăng như con thú nhỏ, không chảy máu, nhưng vết rất rõ.
Giang Lăng sờ lên cổ theo bản năng, lầm bầm: Trẻ con…
Sau đó không nhịn được nữa, đẩy người kia ngã ra trong bụi hoa tường vi… cắn, cắn cổ.
Ba ngày sau, Will Doria mở tiệc trong lãnh địa gia tộc Doria, thư mời được đưa đến tay Giang Lăng.
Giang Lăng vốn định mời Mai Sơ Viễn làm bạn nhảy tiếp, Ranzon làm người hầu, như vậy thì Ranzon sẽ không quá nổi bật, không dễ bị vạch trần. Ai ngờ, đúng ngày hôm đó nguyên lão lại sai người đến, yêu cầu gặp Mai Sơ Viễn.
Giang Lăng ngẫm nghĩ rồi hiểu ra, vẫn là vì chuyện hiệp ước, chỉ có điều lần này nguyên lão không định lãng phí thời gian mà bảo Alice ra tay, mà quyết định chính mình ra mặt nói chuyện.
“Chuyện của ngươi thì ngươi tự quyết định đi ha.” Giang Lăng vỗ vai Mai Sơ Viễn.
Cậu cũng không lo lắng cho Mai Sơ Viễn lắm, dù gì thì khi mười hai nguyên lão tề tựu đông đủ tạo áp lực mà cậu vẫn chẳng thấy Mai Sơ Viễn lùi bước, một nguyên lão chắc không dọa được Mai Sơ Viễn đâu.
Mai Sơ Viễn gật đầu, nụ cười trên môi càng dịu dàng.
Giang Lăng phải đến gia tộc Doria, Mai Sơ Viễn phải đi gặp nguyên lão, hai hướng vừa hay trái ngược nhau.
Sau khi từ biệt, Giang Lăng nhấc chân định đi thì bị Mai Sơ Viễn nắm lấy ngón tay kéo lại.
Y không quay đầu lại, lặng lẽ nắn nắn ngón giữa của Giang Lăng, dặn dò: “Cho dù gặp huyết tộc hay con người mà đẹp, máu ngon, tính cách tốt, cũng không được mang về.”
“Ơ…”
“Không được ôm hôn rồi đi ngủ với người khác.”
Giang Lăng dở khóc dở cười, nhưng Mai Sơ Viễn quay lưng lại với cậu, cậu không nhìn thấy trên mặt y đang mang biểu cảm gì.
Nhưng, sau đó Mai Sơ Viễn liền mềm giọng, dịu dàng: “Được không?”
Giang Lăng không kìm được mà cười: “Được.”
Cậu bổ sung thêm: “Yên tâm, ta không tìm được ai tính tình còn dịu dàng hơn ngươi nữa đâu.”
Mai Sơ Viễn đi theo sứ giả, Giang Lăng cũng trông thấy Ranzon đứng chờ ở cửa đã lâu.
Ranzon ngước mắt, trông con ngươi có vẻ đang suy nghĩ.
Hai chị em giả vờ đi ngang hàng nhau, Ranzon không nhịn được mà nhìn vết còn sót lại trên cổ Giang Lăng.
“Chị thích y lắm à?”
“Bình thường thôi.” Giang Lăng đáp bừa.
Ranzon nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Chị chưa bao giờ cho phép người khác để lại dấu vết trên người chị…” sau đó hắn lại nhăn nhó, “Em, em chưa bao giờ nghĩ rằng hai người là kiểu quan hệ đó.”
Giang Lăng nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Ranzon.
Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi: “Em vốn không định nói đâu, nhưng nếu chị với y là dạng quan hệ đó thì em không thể không nói.”
“Em đã gặp Mai Sơ Viễn ở quảng trường Ánh Sáng.”
Giang Lăng nhíu mày.
“Thế nên, cẩn thận y…”