Hệ Thống Hồng Nương

Q2 - Chương 24

Quảng trường Ánh Sáng?

Giang Lăng ngẩn ra, sau đó mới nhớ lại đó là thứ gì.

Quảng trường Ánh Sáng chính là một quảng trường của con người bình thường, trừ vụ to hơn chút, xây đẹp hơn chút, số người qua lại chỗ đó nhiều hơn chút thì cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng bên cạnh quảng trường Ánh Sáng chính là đại thánh đường, đại thánh đường là nơi giáo hoàng ở, trong đó có có rất nhiều thần quan, thợ săn ma cà rồng cũng là một trong các dạng thần quan.

So với thần quan cầu phúc cho con người, thợ săn ma cà rồng từ nhỏ đã được huấn luyện gϊếŧ ma cà rồng, bảo vệ con người không bị tổn thương. Sau khi một thợ săn mà cà rồng đủ xuất sắc sẽ được trao tặng danh hiệu thần quan.

Ranzon mang thân phận đó.

Theo lý mà nói thì một con người bình thường, nghe danh mà đến quảng trường Ánh Sáng là một chuyện không thể bình thường hơn. Nhưng… Mai Sơ Viễn không phải con người bình thường, y đến từ một đầu khác của đường hầm không gian, đối với thế giới này thì y thuộc về dị tộc.

Giang Lăng vẫn tưởng Mai Sơ Viễn đi ra từ con đường không gian vịnh Vidor là đến thẳng chỗ huyết tộc luôn… nhưng như những gì Ranzon nói, thì y chắc hẳn đã đến quảng trường Ánh Sáng trước.

Tức là, không chỉ có mình Giang Lăng nghĩ vậy, e rằng tất cả huyết tộc đều bị lừa.

Giang Lăng cong khóe môi, hỏi nhỏ: “Nếu y chỉ đến quảng trường Ánh Sáng, mi không đến mức bảo ta phải cẩn thận…” đôi con ngươi đỏ rực lộ nét trầm tư, “Y đã đến đại thánh đường đúng không?”

Đôi con ngươi đỏ rực đối diện với đôi con ngươi xanh lam, cuối cùng, Ranzon tách ra trước, hắn nghiêng đầu hạ mắt: “Xin lỗi.”

“Thế mi nghĩ, Sơ Viễn có phải người tốt không?” Giang Lăng nhấc chân bước lên xe ngựa, thấy Ranzon đứng phía sau còn rất lịch thiệp mà chìa tay định kéo hắn lên.

Ranzon lắc đầu, tự lên xe.

Rèm cửa kéo lên, bên trong tối om, đôi con ngươi trong mắt Alice đỏ rực mê hồn.

Ranzon ngồi song song với Alice, sau đó Ranzon cười khẽ một tiếng: “Nếu chị đã hỏi vậy, em nghĩ người đó chắc là rất tốt. Chỉ là em hoàn toàn không thể nhìn thấu được y…”

Giang Lăng nhếch khóe môi cười rồi không nói gì nữa.

Cậu nhớ đến dáng vẻ khi cười của cậu thiếu niên kia, mềm mại, dịu dàng, ngọt ngào, thế là không nghĩ sâu thêm nữa.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chưa nói đến người khác, đến bản thân Giang Lăng cũng giấu giếm rất nhiều. Thế nên, cậu sẽ tôn trọng điểm đó của đối phương.

Khi đến gia tộc Doria, trời đã tối hẳn, cây cối xào xạc trong gió đêm, mơ hồ vọng đến mấy tiếng sắc nhọn.

Lãnh địa của gia tộc Doria thì vô cùng náo nhiệt, các ma cà rồng cấp cao lũ lượt kéo đến, huyên náo và phồn hoa.

Giang Lăng liếc nhìn bên ngoài, trông thấy vô số nữ ma cà rồng quần là áo lượt, trang điểm xinh đẹp, họ đứng túm năm tụm ba với nhau, so sánh cao thấp hoặc là nói chuyện phiếm. Có người thì dính lấy người đi cùng, nụ cười tươi tắn tựa như đang làm nũng.

Nhưng lúc cười lên sẽ lờ mờ hiện ra răng nanh, điểm này cực kỳ đáng sợ đối với người bình thường, nhưng nam ma cà rồng thì lại rất thích.

Như Jessica từng nói, họ cảm thấy rất gợi cảm.

Buông tấm rèm xuống, Giang Lăng vỗ vỗ cánh tay của người bên cạnh, hạ giọng: “Ta xuống trước đây, mi chờ không có ai chú ý đến mi thì hẵng xuống, đi theo sát sau Ansaiah là được.”

Tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng Ranzon vẫn gật đầu: “Được.”

“Còn nữa.” Giang Lăng nhướn mày, “Giờ mi là người hầu của ta, sắc mặt cung kính tí, đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ như sắp đánh nhau với ta thế.”

Ranzon dựng lông mày theo bản năng.

Giang Lăng phì cười: “Không sai, chính là bộ dạng hiện giờ, tí nữa đừng có để lộ vẻ mặt này trước mặt mọi người đấy.”

“…”

“Nếu mi vẫn còn muốn cứu Anral thì cúi đầu xuống mà nói.”

“Nhớ, mi là người hầu, không phải em trai ta, không phải thợ săn ma cà rồng, cũng không phải một chiến sĩ.”

Ranzon hít một hơi sâu, cuối cùng che mặt đi, giọng lộ vẻ tuyệt vọng: “Em cũng không muốn, nhưng không biết vì sao em cứ nói chuyện với chị là trong lòng sẽ thấy khó chịu.”

——Đây chắc là hậu di chứng do lớn lên bên nhau, gài bẫy nhau nhiều năm.

Những điểm cần nói đều đã nói cả, Giang Lăng xuống xe, Ansaiah đứng bên dưới chờ cậu, chìa tay về phía cậu.

Xuống xe ngựa, Giang Lăng nháy mắt ra hiệu với Ansaiah rồi nhìn xung quanh một vòng.

Trùng hợp, một đôi người ngọc trai tài gái sắc đi ngang qua Giang Lăng, chàng trai đẹp mã, cô gái ngực to chân dài eo mảnh, mái tóc dài màu rượu xõa ra sau lưng, một cái nhíu mày, một nụ cười cũng như yêu tinh trong biển.

Nàng là một trong những tình nhân của Cifer, tên Irene, em gái của công tước Robert.

Khi qua lại với Cifer, không bao gồm đám tình một đêm, chỉ riêng tình nhân mà nàng công nhận đã có ba người rồi.

Có thể nói, khi Cifer cắm sừng nàng, đại mỹ nhân xinh đẹp gợi cảm này cũng cắm sừng Cifer, hai người nói chung là… như nhau cả, quan hệ vô cùng hòa thuận.

Giang Lăng vừa hay đứng ở điểm mù của hai người.

Irene ôm cánh tay người đi cùng, thân mật đi ngang qua Giang Lăng, Giang Lăng tựa vào thành xe ngựa gọi khẽ: “Irene.”

Irene đang định ôm bạn nhảy nam mà hôn sững ra, sau đó vén tóc, quay đầu lại nhìn.

“Thiếu nữ” cao gầy mảnh khảnh đứng đó, mỉm cười với nàng. Nơi mắt mày mang nét cao ngạo mà Irene thích nhất, bờ môi hờ hững cong lên.

“Pudding dâu tây?” Cánh môi tô son đỏ rực cong lên, Irene gọi cái tên này rồi buông cánh tay người đi cùng, bước trên đôi giày cao gót, yểu điệu đi đến trước mặt Giang Lăng.

Pudding dâu tây là biệt hiệu Irene đặt cho Alice, bởi vì Irene rất thích pudidng dâu, đặc biệt là… loại pudding dâu vẫn còn hôi hổi máu nóng.

“Alice, dạo này cô cứ đi với Lucy suốt, chẳng đến tìm ta gì cả.” Irene níu cánh tay Giang Lăng, giả vờ ấm ức mà nói.

Cơ thể này của Giang Lăng không đạt được chiều cao của Giang Lăng khi cậu cao nhất, Irene lại không thấp hơn cậu, còn đi đôi giày rõ cao, thành ra trông còn vượt quá Giang Lăng nửa cái đầu. Nhưng nàng cứ muốn tỏ vẻ “chim nhỏ nép người” với Giang Lăng.

“Sứ giả dị tộc ở chỗ ta, ta còn bận tiếp đón, có đi đâu được đâu. Đến cổng lớn còn chẳng được ra, đi tìm Lucy thế nào được.”

Mắt Irene lóe lên: “Thảo nào Lucy viết thư cho ta nói cô không thèm để ý gì đến nàng.”

Irene nói chuyện chẳng có mấy câu thật, nhưng Giang Lăng cũng không quan tâm, bởi vì Irene cũng lười dùng mấy câu nói dối đi hại người.

Thế nên, Giang Lăng chỉ cười cho qua.

Irene vẫn còn lầm bầm: “Nếu không phải hai hôm trước cô gửi thư cho ta, ta còn tưởng cô quên mất ta rồi cơ.”

Nàng đột nhiên quăng luôn người đi cùng sang một bên, “ríu rít” với Alice, người thanh niên đi cùng bèn cười hỏi: “Irene, nàng ấy là chị em tốt của nàng à?”

“Không phải.” Irene ngước mắt, ánh mắt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, “Alice là pudding dâu tây của ta, cục cưng của ta, tiểu tình nhân của ta. Đúng không?”

Giang Lăng gật đầu như có như không.

Chàng thanh niên đi cùng không hiểu ra làm sao, còn tưởng đêm nay mình có thể có được cả hai người đẹp, không khỏi thẳng người dậy, muốn trưng ra dáng vẻ quyến rũ nhất.

Ai dè một giây sau Irene đã xua tay về phía hắn: “Ngươi có thể đi tìm bạn gái mới rồi, ta muốn đi với tiểu tình nhân của ta cơ, bye nhé.”

Nói xong bèn kéo cánh tay Giang Lăng bỏ đi.

Hai người chưa đi được mấy bước đã trông thấy Lucy, Lucy thấy Irene ôm Alice thân mật như vậy bèn lườm Irene, sau đó chạy thẳng sang, muốn đẩy Irene ra.

Chàng trai đi cùng há hốc miệng.

Đến Ranzon đang trốn trong xe ngựa cũng lộ vẻ khó tin, con ngươi xoay vòng vòng mãi.

Kinh thư ngồi xổm trên vai Giang Lăng, thở dài: “Kí chủ, anh đúng là khốn nạn.”

Giang Lăng cười mỉa: “Mi lúc nào cũng theo bên cạnh ta mà còn không nhận ra à? Rốt cuộc là mi ngu đến mức nào thế?”

“Từ chối công kích cá nhân!”

“Lucy chỉ đơn thuần là thích chiếm hữu thôi, không cho bất cứ ai chạm vào đồ của mình.”

“Kiếm cớ cho sự khốn nạn của bản thân.”

“Irene thì sợ thiên hạ không loạn…” Giang Lăng không nhịn được nữa, cho hệ thống một từ vô cùng “thân thiết hữu hảo”, “Cút!”

Số người từng ngủ với Cifer rất nhiều, hơn nữa còn không phân cấp bậc, không chia sang hèn. Lúc trước Giang Lăng đề xuất rất nhiều điều kiện, ma cà rồng lại không có liêm sỉ, một số người đồng ý rất thản nhiên.

Khó nhất chỉ có Irene với Lucy…

Không biết làm kiểu gì mà Giang Lăng cũng xử lý gọn.

Chưa nói đến tình cảm, đến diễn kịch cũng rất giỏi.

Khi Giang Lăng nhờ Will tổ chức yến tiệc, tiện thể cũng bảo hắn gửi thư mời đến các ma cà rồng nữ khác, sợ các nàng từ chối, Giang Lăng còn gửi thư kèm… gửi cả lũ…

Lúc này đã có không ít người đến, chớp mắt cái mà bên cạnh Giang Lăng đã có bảy tám em gái chân dài eo mảnh mặt xinh vây quanh rồi.

Hệ thống phỉ nhổ lần cuối: “Cảm giác Will là đáng thương nhất…”

“Đồ háo sắc.”

Giang Lăng phì cười, ma cà rồng cũng có kẻ tác phong tốt, nhưng không bao gồm mấy người xung quanh cậu, mà bao gồm Will.

Số người tụ lại càng đông, ánh mắt hút đến càng nhiều.

Thế nên khi không còn ai để ý đến chiếc xe ngựa nhỏ bé, Ansaiah gõ cửa.

Lúc này Ranzon mới động đậy mắt, lặng lẽ lần xuống khỏi xe ngựa, hắn ăn mặc không quá gây chú ý, đầu cũng cúi thấp, khi đi theo sau Ansaiah trông hệt như một người hầu bình thường, hoặc có thể nói… một tay con lai thấp hèn.

Hai người bước chầm chậm theo sau Giang Lăng.

Nhưng Ranzon vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Ansaiah, chị gái ta đổi tính rồi à? Hay là bị điên rồi???”

“Chú ý lời nói của ngươi.” Ansaiah không cho phép bất kỳ kẻ nào nói xấu Alice, nàng quay đầu lại nghiêm khắc lườm Ranzon.

Ranzon giờ mới phát hiện mình hỏi sai người rồi.

Cho dù là trong ký ức của hắn hay là ở hiện tại, Ansaiah sẽ mãi mãi không nói xấu Alice lấy một câu…

Cái đám điên này!

Đám người thuận lợi đến được sảnh chính.

Chỗ bậc cửa, một chàng thanh niên đang chỉnh lại vạt áo của mình, thỉnh thoảng lại hỏi quản gia: “Tường vi trên ngực áo ta có bị lệch không?”

“Ta cảm thấy cái cúc áo này vẫn chưa cài chắc lắm.”

“Này, ngươi có cảm thấy bông tường vi này hơi héo không? Đi kiếm nhành nào tươi hơn tí đi.”

Không bao lâu sau hắn lại hối hận: “Thôi khỏi tìm nữa, tường vi trong vườn hoa kia chẳng có nhành nào đẹp bằng nhành này cả.”

“Hôm nay Alice sẽ đến, còn có rất nhiều người đẹp hiếm khi được gặp nữa…”

Quản gia giữ nguyên cái mặt poker, mặc kệ chàng thanh niên nói gì cũng đáp một câu “người đẹp nhất”, “người tốt nhất”, “người nói gì cũng đúng hết”, “người có sai thì cũng thành đúng hết”, “tất cả mọi người đều sẽ thích người”.

Thế là, chàng trai lộ nụ cười thỏa mãn.

Nhìn thấy Alice dẫn một đoàn nữ ma cà rồng đi vào, chàng trai nhìn một loạt chân dài trước rồi lưu luyến bộ ngực trắng như tuyết, cuối cùng ánh mắt mới rơi xuống mặt.

Hắn hắng giọng rồi phong độ bước đến: “Alice, cuối cùng nàng cũng đến rồi, ta chờ nàng lâu lắm rồi đấy.”

Vừa mới đi đến, một thiếu nữ mặc váy bồng, trang điểm như một cô búp bê xinh xắn va vào lòng hắn.

Chàng trai ngẩn ra, nghĩ bụng cô gái này nhiệt tình quá, đến khi nhìn rõ mặt cô, một gương mặt vô cùng xinh đẹp, chàng trai giật thót, lên tiếng: “Tiểu thư Lucy.”

“Cút ngay.” Lucy ra tay rất nặng, đẩy mạnh một cái, chàng trai không hề phòng bị ngã nhào ra đất.

Đầu tiên là hắn há hốc miệng, sau đó tức giận.

Lucy còn chẳng buồn quay đầu lại, nàng ban nãy bị Irene đẩy ra, không chịu yếu thế nên chen ngược lại.

Các cô gái ồn ào đi qua bên người chàng trai, không ai thèm nhìn hắn lấy một cái.

Chàng trai giận dữ: “Đám tiện…”

Chữ nhân còn chưa ra khỏi miệng, Irene phía trên đã liếc xéo sang. Ánh mắt lạnh lùng và mang theo sát khí.

Chàng trai sợ đến run rẩy, lập tức rụt cổ, không dám nói gì nữa.

Giang Lăng quay đầu liếc nhìn một cái rồi hỏi hệ thống: “Người kia là ai?”

Hệ thống trả lời: “Hình như là Will Doria, chủ nhân bữa tiệc lần này.”

Giang Lăng gật đầu: “Thế thì để hắn tiếp tục ngồi dưới sàn đi.”

“…”

Mãi đến cuối cùng vẫn chẳng ai để ý đến hắn, kệ thây Will đáng thương ngồi dưới đất. Cuối cùng, vẫn là quản gia poker face kéo chủ nhân của mình dậy.

Tiếng nhạc du dương vang vọng trong đại sảnh, ánh đèn mờ tỏ, những chàng trai cô gái đang nói chuyện khiêu vũ, thỏa thích cuồng hoan, khung cảnh như thế này, Giang Lăng đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi, không hề cảm thấy kỳ lạ mà cảm thấy hơi vô vị.

Lần trước vui biết bao, còn có Mai Sơ Viễn nhảy điệu của nữ với cậu.

Lucy xách chiếc váy bồng của mình, cười ngọt ngào đáng yêu: “Alice, có thể nhảy một bài với ta không?”

Irene nheo mắt, túm lấy cái tay Lucy đang chìa sang, chép miệng một tiếng: “Muốn độc chiếm Alice à? Thế thì không được đâu nha.”

“Irene, ngươi có thể không bám lấy Alice được không?”

“Không được.”

Một người là tiểu công chúa của gia tộc Grimm, một người là em gái ruột của công tước Robert, hai người tuy không đến mức la hét ầm ĩ như mấy mụ đàn bà chanh chua, nhưng tiếng vẫn khá là to, không ai nhường ai, như nước với lửa.

Giang Lăng túm lấy cổ tay Irene, tay còn lại thì nắm ngón tay của Lucy, ép tay hai người vào nhau rồi nói vô cùng bình thản: “Thế thì hai người nhảy cùng nhau đi.”

“Hứ.” Lucy quay ngoắt đi, hừ lạnh một tiếng.

Irene lại cười, cánh môi đỏ tươi cong lên, nói vô cùng vui vẻ: “Đề nghị này hay đấy, ta cũng chưa nhảy với Lucy bao giờ~”

“Thế thì chơi đi nhé.” Giang Lăng vỗ vai Lucy.

Thế là, Giang Lăng đã giải quyết thành công hai người.

Sau khi Irene và Lucy bước ra sàn nhảy, Giang Lăng ngước mắt, trông thấy Cifer đang đứng bên bàn tiệc.

Hắn cầm trong tay chiếc ly chân cao, bên trong là chất lỏng màu đỏ đang rung động, ánh đèn hắt lên mặt hắn, đường nét sắc gọn, đẹp đến mê người.

Thằng cha này là nam chính, nhan sắc không cần phải nói rồi, nhưng nhân phẩm thì không thể nuốt nổi.

Và bên cạnh hắn…

Cho dù là Ranzon hay là Giang Lăng, ánh mắt đều đồng thời hướng về bên cạnh Cifer, bên cạnh hắn không phải thiếu nữ con người, càng không phải bông hoa trắng mang những chấm tàn nhang ngoan cố.

Xem ra, đã nếm mùi dạy dỗ lần trước, Cifer không dẫn Anral đến nữa.

Bên cạnh hắn là một nữ ma cà rồng mặc chiếc váy dạ hội gợi cảm, chỉ đứng yên một chỗ thôi mà đã khiến người ta mê mẩn tựa như đang chờ ai đó bước đến.

Là cô hầu thân cận của Cifer – Rona.

Cho dù là Giang Lăng hay Ranzon cũng đều thở phào.

Chỉ cần Anral không trong tầm mắt Cifer, họ đều sẽ có cách cứu cô ra ngoài.

Ranzon vốn đang cúi đầu theo sau Ansaiah lại dần lùi ra sau, hắn đi theo các người hầu khác như đang chuẩn bị đi vào bếp bưng một chai máu người đến, hoặc là chuẩn bị một sự bất ngờ cho chủ nhân của mình.

Đúng lúc này, Ranzon như nhận ra gì đó, hơi ngẩng đầu lên, trông thấy Giang Lăng đang cười với mình.

Nụ cười thích thú đầy xảo trá.

Sau đó, Giang Lăng bước về phía Cifer.

Rona bưng một đĩa thịt sống đã cắt sợi, đang định đút cho Cifer, trông thấy Giang Lăng, nàng bất giác chớp mắt, ánh mắt tránh né.

“Alice, cô tìm ta có việc gì à?” Cifer cười, “Chắc không phải lại đến bắt gian chứ?”

“Ta tìm ngươi chẳng có việc gì hết.” Giang Lăng nghiêng đầu.

Cifer hiện giờ rất không muốn gặp Alice, miễn cưỡng giữ phong độ mà nói: “Thế thì mời cô tránh ra, tôi muốn mời cô gái đi cùng mình nhảy một bài, cô ngáng đường rồi đấy.”

“Được, tránh liền.” Giang Lăng đáp gọn.

Cifer bất giác cau mày.

Sau đó, hắn trông thấy Giang Lăng chìa tay về phía Rona, cười hỏi: “Rona, có thể mời cô nhảy một bài không?”

“…”

Cifer nheo mắt: “Cô lên cơn gì vậy?” Nói xong, hắn choàng vai Rona định đi.

Ai ngờ, ánh mắt Rona lóe lên, nàng tránh khỏi cánh tay Cifer, chìa tay đặt lên lòng bàn tay Giang Lăng.

“Rất xin lỗi, thưa chủ nhân.” Rona cúi đầu, trả lời một cách hổ thẹn, “Tối nay Rona là bạn nhảy của tiểu thư Alice.”

“…”

Cifer ngu mặt, thậm chí còn chẳng kịp tức giận, chỉ cảm thấy như mình vừa nghe thiên phương dạ đàm.

Giang Lăng kéo tay Rona, lúc xoay người đi còn liếc Cifer một cái: “Nghe thấy chưa, cô ấy là bạn nhảy của ta đó.”

Cifer cuối cùng cũng phản ứng lại được, gồng cứng mặt: “Lựa chọn của Rona, ta không có gì để nói.”

“Đúng rồi, đừng chạm vào bạn nhảy của ta ha, không thì ta đánh gãy chân ngươi đó.”

Cifer lạnh mắt: “Alice, ta thấy cô đúng là điên rồi, nếu thực sự đánh nhau thì cô với ta cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”

“Không rảnh mà nói nhảm với ngươi.” Giang Lăng cong môi, nụ cười mang vài phần đắc ý, “Tối nay không được phép mời bạn nhảy của ta, có điều, ngươi có mời cũng vô dụng.”

“Rona cũng chỉ là một người hầu mà thôi.”

Rona biến sắc như bị tổn thương, Giang Lăng bèn bổ sung: “Còn cả Irene, Lucy, Milan…”

Mỗi lần đọc một cái tên ra, Cifer lại cảm thấy mình như đang nằm mơ, cuối cùng kinh ngạc đến tê dại.

Hắn ngẩng đầu, phát hiện tất cả những cô gái từng vây quanh mình, giờ đang mang vẻ mặt rất kỳ cục, thậm chí còn có vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Có người hận Cifer lăng nhăng, có người ngay từ đầu đã chỉ để chơi bời, có người thì vì thích xem náo nhiệt… cũng có người như Rona, cô đố kị với Anral, đố kị đến mức muốn gϊếŧ chết Anral.

Nếu Anral có thể rời khỏi đây, mãi mãi không xuất hiện nữa, cô tất nhiên sẽ rất vui.

Tối nay, Cifer đã chịu đủ sự lạnh nhạt của phái nữ, đây là điều không thể ngờ được là sẽ xảy ra trong cuộc đời hắn, nhưng nó đã thực sự xảy ra, đã thế còn đều xảy ra với những đối tượng đã từng qua lại với hắn.

Hắn đang lạnh mặt nhẫn nhịn thì nghe thấy tiếng chế giễu của vài tay ma cà rồng khác.

“Ô, cũng chỉ thế thôi à.”

“Cifer mà cũng có ngày này à.”

“Những người hắn từng qua lại giờ đều không thèm ngó ngàng gì hắn nữa, có phải là… không thể khiến họ hài lòng không nhỉ.”

“…”

Mặt Cifer đen như đít nồi.

Còn Ranzon thì mang tâm trạng vui vẻ rời khỏi đại sảnh, chìm vào trong bóng đêm, tìm kiếm Anral.