Nhị thiếu gia?
Giang Lăng ngơ ngác, hệ thống lại nhảy từ một góc nào đó ra, dùng trang sách chạm vào cánh tay Giang Lăng: “Nhanh nhanh nhanh, là nam phụ, đi gặp hắn đi.”
Nhờ hệ thống nhắc nhở, Giang Lăng mới nhớ ra nhân vật chưa bao giờ lộ mặt kia, nam phụ Ranzon Ellen, vị hôn phu của nữ chính Anral, em trai con lai của Alice.
Tính ra thì Alice và Ranzon hồi nhỏ đã từng sống với nhau.
Cụ thể là tuổi thơ của Alice vô cùng coi thường cậu em vừa lai vừa nhỏ yếu này, tận sức bắt nạt; và Ranzon không thích bà chị cao ngạo đến coi trời bằng vung này, liều mạng phản kháng, đồng thời bày trò phá lại.
Có điều, sau đó Ranzon xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, suýt nữa là mất mạng, người thì bặt tăm.
Trước chuyện này, toàn bộ gia tộc Ellen đều tỏ ra cực kỳ lạnh lùng.
Trong mắt họ, dù gì Ranzon cũng chỉ là một kẻ máu lai thấp kém, bọn họ giải quyết huyết tộc làm hại Ranzon xong bèn đóng luôn nắp quan tài nhận định là Ranzon chết rồi, lạnh lùng đến cực điểm.
Còn Alice, thế giới của Alice luôn là mọi người vây quanh bợ đỡ, trải qua một quãng thời gian thật dài rồi, Alice ngứa tay muốn bắt nạt ai đó rồi, mới nhớ ra cậu em kia.
Nghe tin Ranzon chết, Alice nổi cáu một trận cực lớn.
Đương nhiên, với tính cách của Alice, không phải là cô đau lòng, mà là phẫn nộ, phẫn nộ vì có huyết tộc dám động vào người bên cạnh cô, dám ngồi lên đầu cô…
Đương nhiên, trong mắt Giang Lăng, đây hoàn toàn là vì tác giả muốn sắp xếp thân thế cho nam phụ nên mới ghép bừa vào như thế.
Bởi vì Ranzon không chết, được Anral nhặt về.
Nhặt về rồi, hai đứa trẻ sống nương tựa vào nhau, cùng hứa chuyện chung thân, sau một màn máu chó tiêu chuẩn, thân phận của Ranzon bị thợ săn ma cà rồng phát hiện, thợ săn ma cà rồng không chỉ không gϊếŧ hắn, còn âm thầm dạy hắn thành một thợ săn ma cà rồng…
Trong nội dung truyện khiên cưỡng như thế, Ranzon đã gặp tử đệ của gia tộc Ellen trên chiến trường, kẻ đó đã đưa tin về.
Mấy vị trưởng bối trong gia tộc Ellen rất giận, một tên con lai thì thôi đi, còn trở thành tử địch của toàn bộ huyết tộc, hắn chính là nỗi sỉ nhục cho cả gia tộc Ellen.
Nghe nói gia tộc Ellen đã ám sát Ranzon mấy lần, trong đó không biết đã xảy ra những gì, nói chung là tất cả đều không thành. Điều kỳ quặc là Ranzon với gia tộc Ellen như nước với lửa, với Alice thì… khá ok?
“Chủ nhân, có cần đuổi hắn đi không?”
Giang Lăng đang nhớ lại cốt truyện nên im lặng, Ansaiah lại hỏi lần nữa.
“Để nó vào đi.” Giang Lăng quyết định.
Nam phụ cũng xuất hiện rồi, tình tiết tiếp theo cũng chuẩn bị rồi, Giang Lăng cũng nên tiếp nhận nhiệm vụ rồi.
Có điều, trước khi Ranzon vào…
Giang Lăng nhìn Mai Sơ Viễn đang đè trên người mình, mặt mũi ngơ ngác, không nhịn được mà nhếch khóe miệng: “Ngươi nhường đường chút đi.”
Mai Sơ Viễn ngoan ngoãn gật đầu, chậm chạp xuống khỏi người Giang Lăng.
Khi Giang Lăng tưởng y sẽ ngoan, y lại chớp chớp mắt, cúi người xuống hôn chụt một cái lên má Giang Lăng thật nhanh, sau đó lùi sang một bên với nụ cười thỏa mãn.
“…”
Giang Lăng ôm má, cảm giác như đang nuôi một đứa trẻ đáng yêu.
Đến khi Ansaiah mở cánh cửa lớn, dẫn một người thanh niên bước vào trong, Giang Lăng mới thả tay mình xuống, điều chỉnh tư thế để mình thoải mái hơn, sau đó mới ngước mắt lên nhìn.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Giang Lăng đã nghĩ, Alice và Ranzon không hổ là chị em, khuôn mặt đúng là giống mấy phần.
Nhưng so với cơ thể “trông rất trẻ” này của Alice, Ranzon lại hoàn toàn mang dáng vóc của một người thanh niên.
Cũng có mái tóc xoăn màu đen như Alice, đôi con ngươi xanh lam thuộc về con người, khuôn mặt đẹp trai khôi ngô, có lẽ vì không lớn lên trong gia tộc Ellen nên trên người Ranzon không có vẻ thanh nhã phong lưu như Alice và Cifer.
So với một ma cà rồng “lãng mạn tanh máu”, hắn như một chiến sĩ kiên cường, cơ thể từ trên xuống dưới luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng cảm xúc trong ánh mắt thì lại quá ôn hòa.
Giang Lăng chống cằm, nghiêng đầu hờ hững quan sát hắn.
Ranzon hít một hơi sâu, kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, bình thản mở miệng: “Alice, có phải ngươi đã cướp một người từ tay Cifer về không?”
“Mi mất lịch sự thế à?”
Ranzon sững ra, sau đó trả lời: “Là chị không cho tôi gọi chị là chị nhé, nói là làm mất mặt chị. Chắc chị chưa quên chứ?”
Có chuyện này à?
Alice không hề để tâm đến chuyện của Ranzon, nên lại càng không thể nhớ những lời mình thuận miệng nói ra với Ranzon.
Giang Lăng nhướn mày, trả lời chẳng chút để tâm: “Ờ, giờ lại muốn nghe mi gọi đấy.”
“…Chị.”
“Ừ~”
“Chị, Anral có ở chỗ chị không?” Ranzon mím môi, vẻ mặt lộ vài phần lo lắng.
“Mi đến tìm ta không phải vì ôn lại chuyện xưa mà là vì tìm đàn bà?” Giang Lăng tiếp tục kiếm chuyện.
Ranzon dựng ngược lông mày: “Thế thì xin hỏi giữa chúng ta có chuyện xưa gì tốt đẹp để ôn lại à? Nhớ lại năm xưa chị đẩy tôi từ trên cầu thang xuống, hay là đạp tôi xuống sông?”
…Sao lại có bà chị gái quá đáng thế này nhỉ?
Đúng là chị gái ruột!
Giang Lăng nghĩ vậy, nhưng vẫn cười với Ranzon: “Đằng nào cũng chẳng chết được.”
“Thế thì nhớ lại lúc tôi tạt nước bẩn lên người chị là được.”
…Đây cũng đúng là thằng em ruột!
Ranzon còn muốn nói nữa, Giang Lăng chặn họng: “Anral không ở chỗ ta.”
Ranzon sững sờ, buột miệng nói: “Tại sao? Rõ ràng tôi…”
“Rõ ràng đã có được thông tin chính xác, chắc chắn rằng Anral đang ở chỗ ta?” Giang Lăng chống tay nâng người dậy, “Ban nãy Anral đúng là ở chỗ ta, giờ cô ta đã về với Cifer rồi.”
“…Tại sao?”
“Mi đang hỏi ta, vì sao lại để Anral đi à?” Giang Lăng cong khóe môi, “Hóa ra thông tin mi có được không đủ rồi. Ta nói cho mi biết vậy, Cifer bắt người của ta, ta đành giao dịch với hắn, chỉ đơn giản thế thôi.”
Giang Lăng đi về phía Ranzon, chân đặt lên mặt đất phát ra tiếng cộp cộp.
Sau đó hỏi: “Sao? Sao không nói gì nữa?”
Ranzon ngẩng đầu, đôi mắt xanh biển hướng về mặt Giang Lăng, dừng lại ba giây rồi Ranzon quay ngoắt đi, lao ra cửa, đi về phía Cifer rời khỏi.
Giang Lăng ngẫm nghĩ rồi lại trở về chỗ ngồi của mình, bảo Ansaiah đi theo.
Anral mới đi không lâu, nhưng tốc độ của ma cà rồng rất nhanh, chỉ cần không gặp phải việc gì ngăn cản, giờ có lẽ Anral đã trên đường rồi, Ranzon không thể đuổi kịp được.
Nếu đến địa bàn của gia tộc Doria rồi, cho dù đuổi kịp cũng vô dụng, vì việc đầu tiên phải cân nhắc chính là đêm nay mi có bản lĩnh sống mà bước ra khỏi gia tộc Doria hay không.
Thế nên, chuyến đi này của Ranzon chắc chắn sẽ mất công.
Giang Lăng không cần phải mất công chạy theo hắn.
Đúng như dự đoán, không bao lâu sau Ranzon đã quay lại, khác với ban nãy, Ranzon bây giờ đang kiềm chế.
Hắn đi đến trước mặt Giang Lăng, cúi mình trước cậu.
Mái tóc đen xoăn che đi đôi mắt, Ranzon mím môi: “Alice… không, chị, xin hãy giúp em.”
Sợ Giang Lăng không đồng ý, hắn lập tức bổ sung: “Em sẽ không làm chị khó xử.”
“Mi cầu xin ta?”
Ranzon cúi thấp đầu: “Đúng, cầu xin chị.”
Giọng hắn mang theo sự đau đớn và bất lực: “Em muốn cứu Anral.”
“Trước đây ta bắt nạt mi như vậy, mà ngươi vẫn không thèm cầu xin ta.”
“Là em không chăm sóc tốt cho cô ấy.” Hắn ngước mắt, trong con ngươi là vẻ dịu dàng và đau thương, “Khi còn rất nhỏ, em đã hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy cả đời, em cũng nghĩ mình có thể chăm sóc được cho cô ấy. Nhưng, em đã sai rồi. Đến chuyện cô ấy bị bắt đi lúc nào, em cũng không hề biết.”
Giang Lăng cười: “Cifer thích con người đó.”
“…Chị, chị nhất định phải đâm cho em một nhát như thế sao?”
“Ta nói sự thật.”
“Ha.” Ranzon khép mắt, lông mày lại cau chặt, “Đây là chuyện duy nhất đáng mừng. Cifer thích cô ấy nên sẽ không hại chết cô ấy, em vẫn có cơ hội để bảo vệ cô ấy… ít nhất sẽ không phải gặp một cái xác khô hay xác rữa.”
Trong lời nói của Ranzon mang sự kiên cường của chiến sĩ, lại mang vài phần dịu dàng nhỏ bé khó lòng nhận ra.
Sự dịu dàng kia, chỉ vỏn vẹn dành cho người mình quan tâm.
Giang Lăng đánh giá trong bụng: “Ranzon tốt hơn Cifer nhiều, ít nhất thì lúc nào cũng nghĩ cho Anral.”
“Nhưng nam chính là Cifer cơ.”
Giang Lăng cảm thấy không thể hiểu được.
Hệ thống lại tiếp: “Nếu Cifer mười phân vẹn mười, hoặc là đối xử tốt với nữ chính, anh đã chẳng cần đến thế giới này.”
“Có lúc, mọi người lại thích người xấu cơ, tôi cũng chịu.”
…
Giang Lăng vừa nói chuyện với hệ thống, vừa lạnh mắt nhìn Ranzon.
Cậu không mở miệng, Ranzon cũng không đứng dậy, cứ giữ nguyên tư thế như vậy.
Bên cạnh có Alice, có “người ngoài” Mai Sơ Viễn, nhưng Ranzon không để ý nhiều nữa, chỉ muốn gắng hết sức để thuyết phục Alice.
“Chỉ cần chị có thể đưa em vào lãnh địa của Cifer.” Hắn nói từng chữ một: “Sau đó, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến chị, không liên quan đến gia tộc Ellen, sống hay chết đều là vấn đề của một mình em.”
Giang Lăng không khỏi thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc hơn.
Cậu nghe thấy tiếng máy móc của hệ thống.
[Nhiệm vụ nhánh —— hỗ trợ Ranzon cứu Anral]
Không sai, trong nguyên tác, Alice đã giúp cậu em trai này cứu Anral ra.
Lúc đó Alice đã thích Cifer rồi, nhưng Cifer không thèm nhìn cô nàng lấy một cái.
Còn Ranzon là vị hôn phu của Anral, hắn vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Anral.
Hai người đều có mục tiêu rõ ràng, bắt tay với nhau, bắt đầu kế hoạch cứu Anral.
Liếc nhìn đống tích phân màu mỡ của nhiệm vụ nhánh, Giang Lăng dựa vào thành ghế, chầm chậm trả lời: “Được.”
Ranzon ngẩng đầu, mặt lộ vẻ khó tin, dường như không thể tin được rằng Alice lại dễ nói chuyện như vậy.
“Chỉ có một cơ hội.” Giang Lăng thò một ngón tay ra, huơ trước mặt Ranzon: “Nếu mi không cứu được thì đừng có đến tìm ta đấy. Vì cơ hội thì ta cho mi rồi, là do mi không có bản lĩnh thôi.”
Lời nói lạnh lùng vô tình, là tác phong nhất quán của Alice.
Ranzon lại thở phào, nói thành khẩn: “Cảm ơn.”
“Mấy ngày tới mi cứ ở chỗ ta đi.” Giang Lăng vẫy tay với Ansaiah, “Ansaiah, sắp xếp phòng cho nó.”