Ansaiah lạnh mặt chuẩn bị phòng cho Ranzon, trùng hợp thế nào, lại chính là căn phòng bên cạnh Anral.
Đến đêm mới thu xếp đâu vào đấy, lúc này là thời điểm ma cà rồng dồi dào sức sống nhất, tất cả các hoạt động như đi săn, cuồng hoan, đều tiến hành vào thời điểm này.
Tuy Ranzon là con lai, nhưng thiên về huyết tộc nhiều hơn về phương diện nào đó. Ví dụ như, giờ hắn rất tỉnh táo.
Chỉ thiếu một chút thôi nhưng đã để lỡ mất Anral, việc này khiến tâm lý hắn cực kỳ khó chịu, sau khi tính thời gian, hắn định tự mình đi tìm Alice để bàn bạc xem nên cứu Anral như thế nào.
Vừa mới ra khỏi cửa, hắn đã nhìn thấy Ansaiah lạnh mặt dẫn một cô gái con người đi đến.
Từ khi còn rất nhỏ, Ansaiah đã trở thành “chó săn” của Alice, cô vô cùng không vui khi Alice có cậu em trai như vậy, rõ ràng không hề có lợi cho danh tiếng của Alice.
Ranzon có thể coi như hiểu cô, nên gật đầu rồi chào: “Buổi tối tốt lành, Ansaiah.”
Ansaiah gật đầu rồi chỉ cô gái con người đang run rẩy phía sau, lên tiếng: “Nhị thiếu gia, đây là đồ ăn đêm nay, mời dùng.”
“Không cần, tôi chuẩn bị bánh mỳ rồi.” Ranzon từ chối.
Vẻ khó tin hiện lên trên mặt Ansaiah.
Ranzon nói tiếp: “Nếu như cô ấy là “đồ ăn” của tôi, xin hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, khi đi, tôi sẽ dẫn cô ấy về thành trấn của con người.”
“…”
Nói xong, trước vẻ mặt như sắp phát điên của Ansaiah, Ranzon nói một tiếng cảm ơn rồi quay người đi.
Phòng của Alice chưa bao giờ thay đổi, Ranzon quen đường tìm đến.
Có lẽ vì đang ở nhà mình, không có cô hầu nào không có não mà đi quấy rầy cậu, thế nên Alice không hề khóa cửa, chỉ đóng lại là xong.
Ranzon đứng ở cửa, bản năng của ma cà rồng khiến hắn ngửi thấy một luồng mùi máu vô cùng thơm ngọt. Trải qua bao nhiêu năm huấn luyện săn ma cà rồng, máu đã không còn hấp dẫn hắn, mà đã trở thành thủ đoạn đặc biệt để săn gϊếŧ ma cà rồng.
Sau khi hiểu được Alice đang làm gì, Ranzon không chút do dự, đẩy cửa đi vào…
Bên trong tối om, con người bình thường thì không thể nhìn rõ, nhưng cũng may, Ranzon nhìn rõ.
Đầu tiên, hắn nhìn thấy “chị gái” hắn, đang đè một cậu thiếu niên con người trên nắp quan tài, hôn lên môi y.
Trừ sự điên cuồng trước máu, Ranzon còn nhận thấy mấy phần “tìиɧ ɖu͙©”. Chị gái hắn vô cùng kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức không thể nói lý được, đừng bảo thích con người, cho dù là huyết tộc cấp cao nàng cũng chẳng thèm nhìn.
Lần đầu tiên Ranzon thấy bộ dạng chị mình chìm trong ham muốn…
“Xin lỗi.” Ranzon vội vàng xoay người, đóng cửa đánh rầm một tiếng.
Hai người bên trong thì hoàn toàn cứng đờ.
“…”
“…”
Giang Lăng ôm mặt, khó khăn bò dậy khỏi người Mai Sơ Viễn, nhìn Mai Sơ Viễn quần áo xộc xệch, đôi mắt xanh bích mở to, con ngươi mờ hơi nước, khóe mắt hơi đỏ lên, bộ dạng vô tội ngượng ngùng lại đầy ham muốn…
“Khụ khụ.”
Giang Lăng hắng giọng rồi giơ tay kéo y dậy. Hai người ngồi song song trên nắp quan tài.
Mai Sơ Viễn ngồi nghiêm chỉnh, mắt chẳng liếc ngang.
Giang Lăng lại không nhịn được mà lén liếc y vài lần, trong bụng thì tự chửi chính mình. Rõ ràng đã bảo là không thể khiến mọi chuyện diễn ra theo cách quá khó coi, nhưng máu của Mai Sơ Viễn như thuốc phiện, dính máu của y rồi, Giang Lăng như phát nghiện, lúc nào cũng muốn liếʍ một cái.
Thế thì cũng thôi đi, lần nào cũng khơi lửa dục lên, không kiềm chế được mà muốn hôn đối phương, để lại dấu vết của chính mình trên cơ thể đối phương.
Chỉ có thể nói, cũng may là Giang Lăng vẫn giữ được ranh giới cuối cùng, không làm từ a đến z.
“Sơ Viễn…” Giang Lăng giả vờ thoải mái mà nói, “Nếu lần sau ta vẫn không khống chế được, ngươi có thể phản kháng, không cần nể nang gì ta đâu.”
Mai Sơ Viễn cúi đầu: “Nhưng mà, nàng rất khó chịu.”
Khi huyết chú phác tác, quả thực khó chịu muốn rồ cả người.
Giang Lăng ngẫm nghĩ rồi khụ cái nữa, lại mở miệng: “Ý ta là, khi ta làm chuyện gì kỳ cục, ngươi nhất định phải từ chối ta. Hơn nữa, nếu ta không khống chế được chính mình, hút hơi nhiều máu quá, ngươi cũng nhất định phải từ chối đấy.”
“Chuyện gì kỳ cục…” Mai Sơ Viễn nhẹ nhàng lên tiếng, “Ý nàng là, cởϊ qυầи áo, ôm, hôn và… hả?”
“Rưa rứa vậy.”
“Nhưng, ta không muốn từ chối. Ta rất thích Alice như thế…”
Sờ mó ngươi như thế?
Giang Lăng lại ngoái đầu nhìn y, thấy y rung rung rèm mi, khóe môi không kiềm được mà hơi cong lên, lập tức sửng sốt.
“Alice, ta không thể từ chối nàng được.” Thiếu niên nhẹ nhàng nói.
Như biết Giang Lăng đang nhìn mình, hoặc chỉ là hơi ngượng nghịu, gương mặt trắng nõn trong bóng tối nhuộm lên một lớp màu đỏ ửng.
Y, y, y…
Giang Lăng lắp bắp, bộ dạng này của y lỡ mà gặp sắc lang thì phải làm sao, Giang Lăng bỗng nhiên vô cùng không yên tâm, lại cảm giác hình như mình mới là tên sắc lang đi sàm sỡ người ta.
Lặng lẽ che mặt mình lại, Giang Lăng một lần nữa hắng giọng, chắc chắn giọng mình bình thường mới lên tiếng: “Nghe ta đi, chắc chắn không sai đâu.”
“Ừ…”
Mai Sơ Viễn trầm giọng đáp một tiếng, rồi dịch dịch vị trí, lại gần Giang Lăng hơn một chút.
Giang Lăng tỉnh táo lại rồi, nhiệt độ không chỉ không giảm xuống mà còn tăng vọt lên vì mấy câu nói ban rồi, đến tận khi ba tiếng gõ cửa nghiêm túc vang lên.
“Các người xong chưa vậy?” Tiếng Ranzon vọng từ bên ngoài vào.
Giang Lăng xỏ xiên: “Có yếu thận đâu, sao xong ngay được?”
“Ồ…” Giọng Ranzon thấp đi.
Người bên cạnh lại len lén kéo tay cậu.
Giang Lăng im lặng rồi chọc chọc ngón tay Mai Sơ Viễn, nhắc: “Có lẽ Ranzon có chuyện quan trọng cần tìm ta, bọn ta còn có việc phải thương lượng, ngươi về nghỉ ngơi đi.”
“Hắn là em trai nàng?”
“Ruột đấy.” Giang Lăng đáp chắc nịch.
“Ừ.” Người bên cạnh híp mắt, nhảy xuống khỏi quan tài, cất bước rời đi.
Cửa phòng mở ra một lần nữa, ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa phòng, rải trên sàn nhà, để lại một khoảng sáng ngời.
Ranzon tựa vào tường ngẩng đầu lên theo bản năng.
Khi hắn quay lại, phát hiện bên cạnh chị gái mình có một con người, nhưng lúc đó hắn chỉ một lòng chú ý đến Anral, cũng không biết quan hệ giữa con người này với chị gái hắn như thế nào, thế nên hắn không hề quan sát kỹ khuôn mặt y.
Giờ nhìn kỹ lại, ý nghĩa đầu tiên trong đầu Ranzon là “thảm không nỡ nhìn”.
Thiếu niên mặt đỏ ửng, trên đôi môi ướt là những vết răng, cắn vừa đủ để không bị rách da.
Tay áo bị xé lìa một bên, lộ ra cánh tay mảnh mà cơ bắp, chỗ cổ áo bị hành hạ kinh khủng nhất, nhăn nhúm lại, và thứ bắt mắt nhất chính là vết hôn trên cần cổ.
Lần đầu tiên Ranzon biết… chị gái hắn, Alice, lại là huyết tộc nhiệt tình như vậy.
Sau đó, Ranzon sững sờ, đến hơi thở cũng trật mất mấy nhịp.
Mai Sơ Viễn xoa mặt, cố gắng xóa đi nhiệt độ trên mặt mình, sau đó y nở nụ cười vừa ôn hòa vừa ngại ngần với Ranzon.
Đi được mấy bước, Mai Sơ Viễn lại quay đầu: “Chúng ta đã từng gặp nhau ở quảng trường Ánh Sáng rồi đúng không? Ta luôn cảm thấy ngươi rất quen.”
Ranzon hạ mắt, lắc đầu.
Mai Sơ Viễn lập tức cúi đầu: “Xin lỗi, nhận nhầm người rồi.”
Bước chân thiếu niên không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, theo nhịp điệu thoải mái nhẹ nhàng, y rời khỏi nơi đó.
Đến tận khi không còn bóng dáng, Ranzon mới bất giác cau mày.
Sau đó lại lắc đầu, cất bước đi vào trong phòng.
Ranzon biết rõ Alice ghét ánh sáng nên giơ tay đóng cửa phòng lại, đi được mấy bước, Ranzon cảm nhận được mình giẫm lên thứ gì đó, cúi đầu xuống cái liền trông thấy nửa ống tay áo, khóe miệng bất giác giật giật.
“Biểu cảm gì đấy?”
“Chỉ là em không ngờ chị lại thích con người.”
“Con mắt nào của mi thấy ta thích?” Giang Lăng chỉ mặt mình.
“Không thích thì chị sẽ không hôn người ta.”
“…”
Khụ, cậu cũng chẳng phải Alice thật.
Giang Lăng cãi lại trong bụng, sau đó hếch cằm lên: “Nói đi, tìm ta có việc gì?”
Vừa nhắc đến việc chính, Ranzon lập tức mặc kệ hết, hắn kiếm một chỗ ngồi xuống, hạ mắt lộ vẻ mặt thận trọng: “Chị định giúp em như thế nào?”
Giang Lăng phì cười, như đang cười chế giễu sự lo lắng của Ranzon dành cho Anral, sau đó mới nói: “Rất đơn giản, tổ chức tiệc ở nhà rồi hẹn Cifer ra, hoặc là chúng ta đi thẳng đến gia tộc Doria trà trộn vào, trộm người ra.”
Ranzon nhăn mày, tập trung suy nghĩ một hồi rồi phủ quyết đề nghị đầu tiên: “Cái đầu tiên không được, chưa chắc Cifer đã nhận lời mời, mà cho dù hắn có đến cũng chưa chắc sẽ dẫn Anral sang.”
“Chưa biết chừng lại dẫn theo đấy.”
“Nếu hắn để lạc người ở đây, chắc chắn sẽ không chịu để yên.”
Giang Lăng nhướn mày: “Mi đang lo cho ta đấy à?”
Ranzon im lặng thật lâu rồi mới cãi: “Em xin chị giúp em, chúng ta đã nói rõ rồi, sẽ không gây phiền phức gì cho chị.”
Trong “Cục cưng của công tước ma cà rồng”, tag của Ranzon là thanh mai trúc mã trong nóng ngoài lạnh, tính tình dịu dàng, nam phụ tiêu chuẩn. Giang Lăng ngẫm nghĩ, cảm thấy hai chữ “dịu dàng” vẫn có thể dùng với hắn được.
Nhưng Giang Lăng vẫn xua tay với Ranzon, nói chẳng quan tâm: “Ta và Cifer từng có hôn ước, giờ hủy rồi, cho dù ta có báo thù Cifer thì cũng chẳng ai dám nói gì ta.”
Hơn nữa, vì chuyện này mà gia tộc Ellen và gia tộc Doria cũng đoạn tuyệt quan hệ luôn.
Ranzon không khỏi nhíu mày: “Chỉ cần chị giúp em vào lãnh địa gia tộc Doria là được.”
“Thế thì mi rất dễ.” Giang Lăng làm động tác cứa cổ, “…Ngỏm.”
“…”
“Có điều, nếu chỉ dẫn mi đến gia tộc Doria thì rất dễ. Gia tộc Doria cũng chẳng phải chỉ có mình Cifer, ta tìm một người quen tổ chức tiệc, cho ta một bức thư mời là được.”
Ranzon thở phào: “Cảm ơn.”
“Có điều.” Giang Lăng ngước mắt, đôi con ngươi đỏ tươi đẹp lạ thường, “Mi thực sự có thể chắc chắn rằng Anral sẽ đi theo mi chứ? Mi nên biết hôn ước giữa ta và hắn đổ vỡ là vì Anral đấy.”
“Em có thể chắc chắn.” Lần này, Ranzon trả lời vô cùng kiên định.
Giang Lăng cười: “Cái này thì chưa chắc.”
Tuy trong nguyên tác Ranzon đúng là đã dẫn Anral đi thật, nhưng cuối cùng Anral vẫn về với Cifer. Chưa biết chừng trong lòng Anral vẫn có tình cảm với Cifer.
“Chị, em và Anral lớn lên bên nhau, cô ấy là cô nhi.”
Thân thế tiêu chuẩn của nữ chính——cô nhi.
Nhưng, câu nói sau đó của Ranzon khiến Giang Lăng hơi biến sắc.
“Cha mẹ Anral chết trong tay ma cà rồng, đồng thời cũng là tử đệ gia tộc Doria.” Ranzon lộ vẻ đau lòng, “Cô ấy tận mắt trông thấy cảnh tượng ấy, đời này cô ấy hận nhất là ma cà rồng, thế nên…”
Ranzon lắc đầu: “Em làm thợ săn ma cà rồng, đến giờ em vẫn không nói cho cô ấy biết… em là con lai.”
Hai người nói chuyện một lúc, lòng Ranzon đã yên hơn một chút, xong mới cáo từ rời đi.
Trước khi bước ra khỏi phòng, Ranzon nghiêng đầu: “Ngủ ngon, Alice.”
Giang Lăng đẩy một góc quan tài ra, trước khi nằm xuống, cậu ngẩng đầu nhìn cánh cửa từ từ khép lại.
“Hỏi mi một câu cuối cùng, trong tình huống nào, Anral mới chịu về với Cifer?”
“Trừ phi, cô ấy không còn là Anral nữa.”
Sau khi Ranzon đi, Giang Lăng nằm trong quan tài mềm mại nhưng lạnh lẽo.
Đến tận lúc này, Giang Lăng mới lần đầu tiên chịu nghiên cứu bộ tiểu thuyết máu chó hòa chung với sét đánh.
Đoạn cuối tiểu thuyết cực kỳ duy mỹ, Anral nhào vào lòng Cifer, Cifer ôm eo cô, hôn lên môi cô một cái, cười mà nói rằng: “Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, Anral của ta, thiên sứ của ta.”
…vaicachomeo.
Cifer có được thiên sứ của hắn, chắc chắn là kết quả của việc đẩy Anral vào đường cùng đến mức sụp đổ hoàn toàn.