Nữ chính Anral?!
Sau khi hệ thống xướng cái tên này lên, Giang Lăng giật mình run tay, suýt nữa là quăng luôn Anral xuống đất. Có sự dạy dỗ của thế giới trước, Giang Lăng không dám cày độ thiện cảm của nam nữ chính nữa, chỉ sợ cày cho lắm rồi vỡ mồm.
Trước khi đến, Giang Lăng đã nghĩ xong xuôi, phải tận tâm tận lực làm một “nữ phụ ác độc”.
Thế bây giờ là thế nào?
Giang Lăng cúi đầu, Anral nép trong lòng cậu, ngón tay siết chặt lấy thớ vải, người run lẩy bẩy. Lập tức, cảm xúc trở nên cực kỳ kỳ cục.
Tiếng bước chân dần gần lại, Cifer đứng cách đó không xa, tay đút trong túi áo khoác, lạnh lùng nhìn sang bên này.
Huyết tộc có mặt bị động tĩnh bên này thu hút, sau khi phát hiện con người Anral, trên mặt lồ lộ vẻ phấn khích thèm thuồng. Họ không dám động vào sứ giả dị tộc, thực sự là vì Mai Sơ Viễn quá mạnh, nhưng rất rõ ràng, đây chỉ là một thiếu nữ con người ngon lành, yếu ớt, không thể phản kháng.
Giang Lăng ngước mắt, đối diện với Cifer.
Khoảnh khắc đó, Cifer thu vẻ mặt phong lưu đa tình lại, chỉ còn sự lạnh lùng và tàn nhẫn của huyết tộc.
Giang Lăng cau mày, tỏ vẻ coi thường và căm ghét.
Cánh môi nhếch lên, cậu nói ra câu thoại đầu tiên của nữ phụ ác độc: “Con người?”
Sự lạnh lẽo trong giọng nói, đến tiểu bạch hoa Anral cũng nghe ra, cơ thể run run cứng đờ hoàn toàn.
“Ha, đúng là bẩn thỉu.”
Giang Lăng ban nãy sợ Anral ngã rồi bị thương, cánh tay dịu dàng vòng quanh eo nàng. Bây giờ, cánh tay này dịch đến vai Anral.
“Tôi…” Anral ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, vừa như muốn giải thích rằng mình không bẩn, vừa như muốn lên án sự lạnh lùng của Giang Lăng.
Nhưng vừa mới phun ra một chữ “tôi”, bàn tay đặt trên vai nàng bắt đầu truyền sang một trọng lực khiến Anral không thể chống cự nổi, ngã thẳng ra đằng sau.
Lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững được, Anral sợ hãi nhìn Alice như không hiểu, vì sao người ban nãy còn dịu dàng như thế mà giờ đã trở thành ác ma rồi.
Giang Lăng lại dời mắt, tựa như chỉ nhìn Anral thêm một cái thôi cũng sẽ cảm thấy cực kỳ buồn nôn.
Cậu lấy một chiếc khăn tay từ trong ngực áo ra, cẩn thận lau ngón tay từng chạm vào người Anral, ánh mắt rơi xuống người cô gái nhỏ ăn mặc như công chúa, giọng điệu thong thả: “Lucy, sao em lại mời con người thấp hèn này vậy?”
Mấy chữ cuối cùng, Mai Sơ Viễn hơi sững ra, không nhịn được mà nhìn Giang Lăng, trong ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc.
Dù gì thì Mai Sơ Viễn cũng là con người, khi Alice dạy y, Alice chưa từng chê bai thân phận của y.
Lucy đảo mắt nhìn mấy người, trong bụng nháng lên vài ý nghĩ, vẻ mặt lại như thiếu nữ không rành thế sự: “Alice, oan cho ta quá, sao ta lại mời con người thấp hèn được?”
“Không phải em?”
Lucy tiếp lời Giang Lăng: “Đương nhiên, chắc là có kẻ nào không hiểu quy củ, mang thứ thấp hèn này vào đây rồi.”
Nàng chớp mắt một cái, tỏ vẻ trong sáng: “Mà cũng chắc là trong bếp không để ý cẩn thận, để đồ ăn sắp làm thịt xổng ra đây rồi. Chút chuyện nhỏ này Alice đừng giận nhé, ta sẽ giải quyết ngay.”
Giang Lăng khoanh tay, mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Tốt nhất là vậy.”
Nói xong, cậu liếc khẽ Cifer một cái.
Lucy không hiểu tình hình trước mắt, chỉ có thể nhận ra được sự khác thường của Alice có liên quan đến Cifer, nhưng nàng cũng vui vẻ phối hợp với Alice, lập tức vỗ tay.
Sau ba tiếng vỗ nhẹ, hai tên thị vệ đi về phía Anral.
Trước khi bị Cifer bắt về huyết tộc, Anral chỉ là một cô gái chăn cừu bình thường, trước tình cảnh như thế này, cô chưa sợ đến ngất xỉu là đã giỏi lắm rồi.
Cô ngơ ngác nhìn quanh, bốn phía toàn là “thú dữ” đang nhìn chằm chằm, thiếu nữ vừa cho cô sự dịu dàng đã trở mặt, còn Cifer… trong mắt Anral hắn là kẻ đáng sợ nhất, chính hắn đã đẩy Anral đến bước đường này.
Ngón tay Anral siết đến thành vết, khi đối diện với người hầu huyết tộc đang đi đến, cô hít một hơi thật sâu, xoay người hốt hoảng bỏ chạy.
Địa điểm đến của cô là cửa lớn, cô ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này là mình có thể thoát thân.
Trước mặt Anral vừa hay có hai người đứng chắn. Cô thiếu nữ váy đen Alice ban nãy, và thiếu niên ôn hòa đứng cùng với Alice.
Anral lao qua bên cạnh Alice với tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đến giờ, gấu váy bị gió xốc lên, bập bồng như cánh bướm.
Khoảnh khắc đó, cho dù là Alice hay là thiếu niên bên cạnh nàng, đều không hề động đậy, đến một cái liếc mắt cũng không.
Tốt quá, cảm tạ chúa trời phù hộ.
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Anral thì cô nhìn thấy hai thị vệ trước mặt, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Tốc độ và sức mạnh của huyết tộc hoàn toàn vượt quá con người, Anral cảm thấy mình chạy rất nhanh, nhưng trong mắt huyết tộc thì cũng chỉ có thế mà thôi, một huyết tộc cấp thấp cũng có thể tùy tay bắt được cô.
Bàn tay lạnh như băng của thị vệ túm lấy vai Anral, một tên thị vệ khác rút sợi dây thừng ra, cố gắng trói chặt tay chân cô lại.
“Buông tôi ra, đám khốn kiếp các người! Buông tôi ra…”
Nhưng, ở đây chỉ có những đôi mắt lạnh lùng, chẳng khác nào xem một tên hề.
Cô vung loạn hai tay cố gắng giãy giụa, thế mà lại vùng ra được khỏi sự khống chế của tên thị vệ, ngay sau đó, giày bỗng trượt đi, người nhào thẳng vào bàn ăn, khăn trải bàn bị cô kéo xuống, dao nĩa và bình rượu vỡ rải khắp đất.
“Rầm!”
Mùi máu tanh dinh dính lan ra, hòa lại với hương nồng của rượu, mùi thơm khiến say lòng người chẳng khác nào độc dược ngọt ngào, khiến linh hồn tất cả huyết tộc ở đây đều rung động.
Giang Lăng bịt mũi lại theo bản năng, nhưng cơn thèm ăn đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu. Cậu không khỏi thầm thở dài, lần này phiền phức rồi.
Mặt đất bừa bộn, cánh tay Anral bị mảnh thủy tinh vỡ cứa mấy vết, máu nhuộm chiếc váy trắng như tuyết thành màu đỏ đậm.
Cô không dám khóc, chỉ có thể nhịn đau tìm kiếm cơ hội chạy trốn, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp những đôi con ngươi đỏ thẫm.
Ánh đèn rực rỡ, đôi mắt của huyết tộc ở đây còn chói lọi hơn cả ánh sáng, tựa như dã thú đã ẩn nấp từ lâu, lộ ra nanh vuốt, phấn khích nhìn chằm chằm vào con mồi.
Nhưng, con mồi của hơn trăm “dã thú” lại chỉ có một cô thiếu nữ ôm cánh tay giả vờ kiên cường.
“Tiểu thư Lucy, nếu đã là đồ ăn trong nhà bếp, thế thì không cần đem xuống nữa, dùng trực tiếp ở đây không phải tốt hơn sao?”
“Chỉ là hơi ít, không đủ chia.” Một người trong số đó liếʍ môi.
Lucy xoay một vòng, mỉm cười duyên dáng: “Mọi người đều nghĩ vậy sao?”
“Đương nhiên.”
“Như vậy càng ngon hơn.”
Trong tiếng tán đồng, Lucy ngẩng lên, đôi mắt đỏ mang vẻ lạnh lùng y hệt: “Các vị, vậy thì cứ từ từ dùng bữa.”
Tiếng nói vừa dứt, huyết tộc không kiềm chế được nữa, họ kéo cánh tay Anral, túm lấy đùi Anral, xé rách quần áo vướng víu trên người cô, hôn hít liếʍ mυ'ŧ vết thương của cô.
Tà váy bị xé rách, bắp đùi trắng đến chói mắt dưới ánh đèn.
Anral cuối cùng đã sụp đổ trong sự tuyệt vọng và sợ hãi, cô khóc to bất lực cầu cứu…
Ở đây, người có thể cứu cô chỉ có ba người. Alice thờ ơ, Lucy thêm dầu vào lửa, và kẻ cầm đầu Cifer.
Mà người Anral quen thuộc nhất chính là tên đầu sỏ.
Người ép buộc đem cô đến huyết tộc, ép buộc đưa cô đến gia tộc Grimm, luôn miệng nói yêu cô nhưng lại khiến cô sợ đến mất hồn mất vía.
Hàm răng sắc nhọn ngoạm vào cánh tay và bắp đùi Anral, cô vừa góc vừa xin tha: “Cifer, cứu tôi, tôi sai rồi, ư, cứu tôi.”
Giọng vỡ òa, run rẩy: “Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, sau này tôi không dám chạy trốn nữa, tôi nhận sai…”
Cifer khoanh tay đứng nhìn tính thời gian, mặt trùm một tầng bóng tối.
Mục đích của hắn chính là giẫm nát ý chí chiến đấu của Anral, để cô không còn dám chạy trốn nữa. Chỉ khi đến đường cùng, cô mới hiểu, người cô thực sự dựa vào chỉ có hắn.
Thấy cũng tàm tạm rồi, Cifer đang định ra tay thì đã có người không nhịn được trước hắn.
Hơi thở mạnh mẽ và áp bức của Alice đột nhiên đè xuống, gót giày nện lên sàn nhà tạo thành tiếng cồm cộp, đảo mắt cái đã thấy nàng đến trước mặt huyết tộc kia.
Hơi lạnh đong kín trên mặt Alice, nàng giơ chân đạp bay một tên huyết tộc.
“Rầm——”
“Công tước Alice, cô…”
“Câm miệng!” Giang Lăng gầm lên.
Huyết tộc kia giật mình, quên luôn chuyện kêu đau.
“Dừng tay lại hết cho ta!” Sắc mặt Giang Lăng sầm sì, “Các ngươi thế này là thế nào hả? Mất hết mặt mũi huyết tộc rồi.”
Anral ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng và tuyệt vọng.
Đám huyết tộc bị Giang Lăng làm chấn động, nhưng, mùi máu tanh bồng bềnh quanh mũi, nuốt chửng lý trí, một lần nữa lại tham lam hút máu theo bản năng.
Giang Lăng cau mày, vốn định ra tay luôn thì lại nhận thấy hành động của Cifer, bèn lùi ra sau một bước.
Cifer như chúa cứu thế, dùng tư thế mạnh mẽ bá đạo, cứu lấy Anral đang bị bao vây.
Từng tên huyết tộc văng ra tứ phía, va chạm khắp nơi, Cifer đi từng bước đến, có mấy tên huyết tộc sợ hãi lùi ra sau.
Họ không cam lòng, nhưng một bên là sát ý lạnh lẽo của Cifer, một bên là Alice như cười như không, thế là tỉnh táo hơn một chút.
“Xin lỗi, bất cẩn để thú cưng xổng ra, phiền phức rồi.” Câu này, là Cifer nói với Lucy.
Lucy bĩu môi.
Câu tiếp theo của Cifer là nói với huyết tộc đang có mặt: “Đồ của ta, không hề muốn hưởng riêng với ai, ai muốn động vào, thì tự mình đến hỏi ta.”
Hắn nhếch khóe môi, lộ ra răng nanh nhọn hoắt, sáng loáng lên đầy uy hϊếp.
Các huyết tộc có vẻ bị dọa sợ, lập tức không còn ai lên tiếng.
Cifer mở áo khoác, bọc lấy Anral đang run rẩy, ôm cô gái nhỏ nhắn cất bước bỏ đi, mái tóc bạc rối tung xõa xuống đầu mày, đảo mắt cái đã biến mất ở chỗ ngoặt.
Anral rời khỏi, mùi máu tanh được gió lạnh thổi nhạt, con ngươi trong mắt huyết tộc từ từ trở lại màu bình thường.
Đám ma cà rồng sống đã lâu năm này như chưa có chuyện gì xảy ra, tự mình cười nói, thỉnh thoảng liếʍ khóe môi rồi cười: “Mùi vị được đấy, hôm nào ta cũng đi kiếm một cô gái nhân loại làm đồ ngọt.”
Giang Lăng đứng yên, ánh mắt tối đi.
Hệ thống sốt ruột: “Kí chủ, làm sao bây giờ? Anh cứ đứng nhìn thế thôi à? Chẳng lẽ anh không cần tích phân nhiệm vụ nhánh nữa à?”
Lần này, nhiệm vụ nhánh của Giang Lăng là giúp đỡ Anral.
Bên dưới nhiệm vụ nhánh là một dòng giải thích, tóm gọn lại là: giúp Anral thoát khỏi số mệnh bị cưỡng bức.
Mà người cưỡng bức Anral là Cifer, thời gian vừa đẹp là hôm nay.
Giang Lăng khi đó còn cau mày hỏi hệ thống: “Cốt truyện ban đầu không phải hai người đó ngủ với nhau rồi à? Đây là lần đầu tiên ta nhận được nhiệm vụ đi ngược với cốt truyện đấy, chẳng lẽ hệ thống quy định không được làm chuyện này?”
“Đương nhiên là không!”
“Hai người họ xoạc rồi không phải càng dễ về với nhau hơn à?”
Hệ thống trả lời vô cùng chính nghĩa: “Tôi là hệ thống chính nghĩa, đây là xã hội hài hòa. Chúng ta đương nhiên không thể phá hoại cuộc sống vợ chồng bình thường, nhưng, xã hội hài hòa nghiêm cấm tất cả những hành vi mang tính ép buộc.”
“Nội dung này đi ngược với xã hội hài hòa, đương nhiên phải xóa bỏ.”
Giang Lăng:…
Chả hiểu sao cậu lại không biết nên đáp gì.
Lúc đó cậu chỉ đáp một tiếng có cũng được không có cũng xong, hôm nay tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này… Giang Lăng nghĩ, cậu không phá chuyện này tức là có lỗi với mắt mình.
Giang Lăng cất bước đi được vài bước, sau đó lại cảm thấy không đúng, bèn quay lại kéo ngón tay Mai Sơ Viễn, đi về phía ban nãy Cifer bỏ đi.
Mai Sơ Viễn nhẹ cụp mắt, ánh mắt rơi xuống bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, đôi con ngươi xanh ngọc lấp đầy những ánh sao nhỏ vụn.
Lucy chạy bước nhỏ mấy bước, theo sau hỏi: “Alice, ngươi định đi đâu?”
Giang Lăng chẳng buồn quay đầu lại: “Làm chuyện lớn.”