Hệ Thống Hồng Nương

Q2 - Chương 12

Tuy Cifer ôm Anral rời khỏi bữa tiệc, nhưng không hề rời khỏi địa bàn gia tộc Grimm.

Thực ra, trong tình hình như thế này, ôm một thiếu nữ con người mang dòng máu ngọt ngào, lại còn đang bị thương đi bậy bạ trong lãnh địa huyết tộc, chắc chắn là một lựa chọn vô cùng không sáng suốt.

Khách mời trong bữa tiệc tuy bị Giang Lăng và Cifer đè ép, nhưng, trong cả huyết tộc, kẻ có sức mạnh và địa vị ngang bằng Cifer không phải là không có.

Thế nên, Cifer đưa Anral vào phòng nghỉ gia tộc Grimm chuẩn bị cho khách mời.

Giang Lăng lúc này đang đứng cùng Mai Sơ Viễn trước một dãy phòng nghỉ, cậu khoanh tay trước ngực, dựa vào lan can, dường như đang trầm tư.

Thực ra, Giang Lăng đang nói chuyện với hệ thống.

“Tiểu Hồng.” Giang Lăng gọi, “Mi đi tìm xem Cifer đang ở phòng nào.”

“Tôi?”

“Chẳng lẽ mi muốn ta đi gõ cửa từng phòng một? Ta sẽ bị mọc bao nhiêu cái lỗ mi biết không?” Giang Lăng khinh bỉ.

Kinh thư đung đưa trước mặt Giang Lăng một hồi, sau mười giây suy nghĩ, hắn trả lời: “Kí chủ, anh nói rất có lý.”

Tiếng nói vừa dứt, kinh thư bèn “vèo–” một tiếng bay qua, xuyên qua cửa căn phòng đầu tiên.

Có hệ thống hỗ trợ, Giang Lăng nghiêng đầu vẫy tay về phía Mai Sơ Viễn, đi tìm từng phòng một.

Phòng nghỉ cho khách đa phần đều trống không, chỉ một số ít là có người, đều là huyết tộc trẻ tuổi, vừa vào phòng đã thoải mái buông thả bản thân. Hai người thỉnh thoảng còn đυ.ng phải huyết tộc sực nức mùi rượu loạng choạng đi đến, cửa đã mở bên cạnh mà họ lại không thèm đi vào, đè thẳng nhau lên tường mà ôm hôn.

Giang Lăng da mặt dày, thong thả bước qua, Mai Sơ Viễn lại sững người, rụt mắt lại, nhìn sàn nhà. Một lúc sau có vẻ như cảm thấy sàn nhà chán quá nên ánh mắt nghiêng đi, rơi lên người Giang Lăng.

Không nghi ngờ gì, Alice cực kỳ xinh đẹp, vừa có sự lười nhác bí ẩn, vừa có thêm mấy phần yêu nghiệt.

Nhưng, Mai Sơ Viễn rất ít khi quan tâm đến mấy cái này, ánh mắt y tập trung vào Giang Lăng nhiều hơn.

Cậu nhìn trái nhìn phải, mắt mày linh động đầy sức sống, lộ đôi phần cởi mở.

Cậu nhướng mày, liếc mắt về một dãy trai gái, thiếu mỗi chuyện huýt sáo, mang đầy vẻ tùy tiện.

Trên mặt cậu luôn là vẻ hờ hững, thỉnh thoảng bật cười, cũng vẫn là vẻ hững hờ vô tâm, tựa như không hề đặt ai trong lòng…

“Ngươi nhìn ta mãi làm gì?” Giang Lăng không quay lại, nhưng nhận ra được ánh mắt y luôn hướng về phía cậu.

“…Không biết nên nhìn gì.”

Giang Lăng cười, cậu nghiêng đầu, mái tóc xoăn đen dài rơi trên gò má, lộ vài phần yêu nghiệt: “Không biết nên nhìn gì nên cứ nhìn chằm chằm vào ta thế à?”

Cậu vốn chỉ nói đùa thôi, đôi mắt xanh ngọc lại nghiêm túc nhìn cậu.

Mai Sơ Viễn gật gật, trả lời: “Ừ.”

Giang Lăng sững ra, chân vẫn không dừng lại, cậu hỏi y: “Ban nãy ta nói vậy, ngươi không cảm thấy gì à?”

“Con người thấp hèn?”

Giang Lăng quay lưng về phía y, đôi mắt đảo qua cửa một căn phòng nghỉ, khẽ gật: “Ừ, ta còn tưởng ngươi sẽ tức giận cơ.”

“Với cả…” Giang Lăng bình thản hỏi, “Cô gái kia là đồng loại của ngươi, nàng ta bị đối xử như vậy, ngươi lại chẳng hề liếc nàng ta lấy một cái.”

Sao lại lạnh lùng đến thế?

Giang Lăng nói xong, cảm thấy mình đang chỉ trích Mai Sơ Viễn “không có nhân tính”, nghĩ ngợi một hồi rồi lại cảm thấy y như vậy cũng chẳng có gì đáng trách.

Tuy y có khả năng đủ mạnh, đồng thời là sứ giả dị tộc mà nhóm mười hai trưởng lão đang tiếp đãi, nhưng dù gì y cũng là người ngoài, cứ nhúng tay vào việc của huyết tộc, một chuyện nhỏ cũng có thể xé thành chuyện to.

Quan trọng nhất là… có lẽ trong mắt Mai Sơ Viễn, cô gái con người kia cũng không tính là đồng loại?

Y đến từ một đầu khác của đường không gian, cho dù là ma cà rồng hay là con người, đối với y mà nói, đều là chủng tộc xa lạ…

Giang Lăng đang nghĩ linh tinh thì Mai Sơ Viễn cong môi, cười với cậu.

Mắt mày cong cong, trong mắt ngậm nước xanh xuân thì.

“Không đâu.”

“…”

“Sẽ không tức giận đâu.”

“Bởi vì.” Mai Sơ Viễn nói rất khẽ, lại rất chắc chắn, “Câu nói đó của Alice, không phải là thật lòng, mà là cố ý nói cho bọn họ nghe, đúng không?”

Giang Lăng không nhịn được mà quay đầu lại: “Chắc chắn thế cơ?”

“Ta cảm nhận được.” Mai Sơ Viễn gật đầu, “Khi Alice dạy ta, rất kiên nhẫn, rất dịu dàng.”

Giang Lăng chớp mắt, cậu luôn cảm thấy tính cách mình đanh đá nanh nọc còn dễ nổi khùng, những “kiên nhẫn” với “dịu dàng” mà thiếu niên này nói đều không thực.

“Hơn nữa, Alice cũng không muốn làm hại đến… cô gái kia, đúng không?” Trong mắt Mai Sơ Viễn ngậm đầy ánh sao, lấp lánh, “Ta nhìn ra được.”

Y vẫn luôn là người rất tinh tế.

Y muốn nói với Alice, khi ngươi đẩy Anral ra, không hề dùng một chút lực nào, không thì Anral đã văng ra mười mấy mét rồi, chứ không phải chỉ loạng choạng mấy cái rồi đứng vững được ngay.

Nếu như thực sự không muốn tha cho Anral thì đã không ra tay trước Cifer rồi.

Thế nên, Mai Sơ Viễn cứ ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem, không làm bất cứ chuyện gì “quấy rầy” Alice. Vì y nhìn ra được, Alice có lẽ đã có mục đích riêng của mình.

Mấy câu này hơi dài, Mai Sơ Viễn không biết nói những câu dài và phức tạp, thế nên y mím môi, quay về phía Giang Lăng, nở nụ cười ngượng ngùng.

Giang Lăng: “….”

Mẹ kiếp…

Đáng, đáng yêu thế…

Lúc này, Giang Lăng bỗng cảm thấy hình như cậu đã hiểu vì sao khi Cifer nhìn thấy Anral lại nghĩ đối phương là thiên sứ rồi.

Có một khoảnh khắc, cậu cũng muốn gọi như thế.

May là hệ thống xuất hiện đúng lúc, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

Kinh thư xông từ cách đó không xa sang, vèo một cái bay đến trước mặt Giang Lăng, nói một lèo: “Kí chủ, kí chủ, Cifer ở ngay đằng trước kia, phòng thứ hai bên phải.”

Giang Lăng chớp mắt, thở dài một tiếng: “Cuối cùng cũng tìm được.”

Cậu kéo cánh tay Mai Sơ Viễn, đi về phía trước, dừng lại trước căn phòng mà hệ thống nói.

Cửa phòng bị khóa trái, muốn mở thì phải có chìa khóa, không có khả năng bị người ta xông vào bất ngờ.

Giang Lăng thử mở nhưng không mở được, bèn lùi ra sau hai bước, xua tay với Mai Sơ Viễn: “Sơ Viễn, tránh cái nào.”

Mai Sơ Viễn né sang bên cạnh mấy bước, một cơn gió mạnh thổi qua trước mặt, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa.

“Rầm——”

Vụn gỗ bay tung, cửa phòng đổ xuống ầm ầm, cất lên một trận bụi bặm.

Gót giày giẫm lên tấm ván gỗ, cùng với tiếng bước chân cồm cộp, Giang Lăng khoanh tay, đứng chặn ở cửa.

Trong phòng là một cái giường đôi to, trên tủ đầu giường để một chiếc đèn bàn, tia sáng dịu nhẹ và mờ ám. Tuy đây là phòng nghỉ cho khách nhưng dù gì cũng là gia tộc Grimm, người có thể đến gia tộc Grimm làm khách, thì cũng phải có địa vị thân phận nhất định, vì thế, đồ đạc trong phòng rất khá.

Còn trên chiếc giường kia, Anral nhỏ bé bị Cifer đè bên dưới.

Người cô bị Cifer che mất, Giang Lăng chỉ có thể nhìn thấy mái tóc màu đay rối tung và bả vai trần trụi, Cifer thì chỉ còn sót lại cái quần sịp trên người.

Trước khi Giang Lăng đá cửa, trong phòng còn lờ mờ vọng ra âm thanh mờ ám, nhưng, sau khi tiếng nổ vang lên, trong phòng lặng như tờ.

Cifer lấy chăn che người Anral, khi quay đầu lại, trong mắt dồn lên vẻ tức giận.

Giang Lăng cong khóe môi, chẳng hề sợ hãi, nhìn Cifer như cười như không: “Hể~ quấy rầy rồi.”

“Alice!”

“Mạo muội hỏi một câu.” Đầu mày cuối mắt Giang Lăng toàn là ý cười, nhưng ý cười lại quấn chặt lấy sự hung dữ, “Có phải là ngươi vừa… xìu không?”

“…”

Cifer biến sắc, sát ý đằng đằng xộc thẳng về phía Giang Lăng.

Ngay trước khi hắn động thủ, Giang Lăng nói nhẹ nhàng: “Ngươi đừng quên giờ chúng ta đang có quan hệ gì.”

Mang hôn ước ngoài miệng, đôi bên đều hiểu rõ, hành động này của Alice…

Cifer cười phì, cũng chẳng mặc quần áo vào, ngồi ngang nhiên trên giường, giọng coi thường: “Thế giờ ngươi đến để bắt gian?”

“Nói đùa gì vậy.” Nụ cười trên mặt Giang Lăng càng thêm sáng ngời.

Cậu kéo Mai Sơ Viễn đang ngơ ngác sang, ôm cánh tay cậu thiếu niên, thân mật ngả đầu lên vai cậu thiếu niên: “Đương nhiên là đến hẹn cᏂị©Ꮒ rồi.”

Mai Sơ Viễn nghe không hiểu hẹn cᏂị©Ꮒ là gì, ngơ ngác quay sang.

Trong khoảnh khắc đó, Cifer bỗng cảm thấy trên đầu mình có gì đó đang nhú ra.

Đang định mở miệng thì Giang Lăng choàng hai tay ôm cổ Mai Sơ Viễn.

Hai người đứng rất gần nhau, hơi thở của Giang Lăng lướt qua cổ thiếu niên, nhẹ nhàng rơi trên vành tai.

“Ngươi…” Giọng Mai Sơ Viễn run lên. Phần gáy trắng muốt đỏ lựng, từ từ lan đến vành tai.

Giang Lăng đánh mắt với y đừng lên tiếng, cậu dán lên má y, hôn lướt một cái lên mặt y.

Khi khẽ lui lại, Giang Lăng trợn tròn mắt nhìn Mai Sơ Viễn đỏ bừng mặt, đôi mắt xanh ngọc trùm một tầng hơi nước, ngẩn ngơ sững ra.

Hệ thống: Thần linh ơi——

Khụ khụ.

Giang Lăng vứt phản ứng của Mai Sơ Viễn và hệ thống ra sau đầu, nhíu mày nhìn Cifer, như đang thị uy, lại như đang cười giễu cợt.

“Trùng hợp ghê cơ, đối tượng hẹn cᏂị©Ꮒ của chúng ta lại đều là con người.”

Cifer không nhịn nổi nữa, nghiến răng: “Nếu ngươi muốn chơi thì trước khi trở thành phu nhân Doria, ta mặc kệ ngươi chơi kiểu gì thì chơi, nhưng ngươi lại cứ phải chạy đến trước mặt ta…”

“Alice, ngươi đừng quá đáng quá.”

“Hờ.” Giang Lăng cười lạnh, “Người chơi trước là ngươi chứ.”

“Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào?”

“Hẹn cᏂị©Ꮒ đó!”

“Thế thì cút!” Cifer nổi điên, “Nhiều phòng như thế, ngươi kiếm một phòng rồi vào mà chơi.”

Hắn nói mỉa: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đứng xem.”

“Đương nhiên là không.”

Giang Lăng khoanh tay, đứng trên cao nhìn xuống Cifer. Mái tóc xoăn dài đen nhánh rủ xuống sau lưng, lọn tóc mái mảnh dán trên trán, đôi mắt lóe lên sắc máu đỏ.

Cậu liếʍ môi: “Cưng à, ta đến hủy hôn.”

Vẻ tức giận cứng đờ trên mặt Cifer, sau đó thay bằng vẻ khó tin.

“Kẻ khó khăn lắm mới kiếm được mối hôn sự này, chính là gia tộc Ellen đấy, kẻ mang huyết chú trong người, cầu xin ta cũng là ngươi đấy, Alice, ngươi nhìn cho rõ tình hình vào.”

Cifer căn bản chẳng để tâm đến Alice, nhưng, cuộc hôn nhân này, các huyết tộc cấp cao hầu như đều biết cả, nếu Alice từ hôn, kẻ mất mặt chắc chắn là hắn.

Bởi vậy, câu mà Cifer nói, không hề giữ chút thể diện nào: “Alice, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như vậy.”

“Kẻ nên nhìn cho rõ tình hình là ngươi, ngươi tưởng ngươi là đồ ngu duy nhất à, huyết tộc cấp cao không phải chỉ có một mình ngươi.”

“Huống hồ…”

Giẫm lên sàn nhà bừa bộn, Giang Lăng như cười như không: “Ngươi yếu sinh lý.”

“Không phải à, ban nãy xìu ngay xuống đó thôi~”

“…”