Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 64

"Đệt... Trong nhà không có băng vệ sinh rồi! Tôi đi mua cho chị, chị ngồi xổm trong phòng vệ sinh lâu hơn xíu nữa nha~" Ta nhìn đồng hồ, lại kéo dài sẽ bị trễ, nàng không để ý nhưng tiền lương ít ỏi của ta không thể bị trừ được nữa!

Không rửa mặt không chải đầu, thay quần áo liền vội vã ra ngoài, đến cửa hàng tạp hoá ở đầu tiểu khu mua hai gói băng vệ sinh, lại vội vàng chạy về.

"Chậm quá, lại ngồi xổm một hồi liền bị trĩ bây giờ." Dường như Mã tiểu thư nói chuyện xưa nay không hề kiêng dè điều gì.

"Này này, chị chú ý hình tượng một chút được không, gì mà trĩ với không trĩ... Thực sự là..." Có vẻ bên nhau lâu ngày, Mã tiểu thư càng vô tư thể hiện khía cạnh hèn mọn với ta.

Ta cầm chiếc qυầи ɭóŧ mới toanh mà hôm qua đã chuẩn bị tốt cho Mã tiểu thư, ai ngờ nàng hôm qua lại bộc phát thuộc tính cuồng bại lộ hoàn toàn không mặc chứ. Ta dán băng vệ sinh vào dùm nàng, sau đó đưa vào phòng vệ sinh, "Nè, của chị đây, sau này không được để mông trần chạy khắp nơi đâu đấy, lỡ bị ông chú hàng xóm biếи ŧɦái nhìn thấy thì sao."

"Thì tôi sẽ móc hai mắt ổng." Mã tiểu thư nghiêm túc đáp.

Vừa mới đứng dậy, Mã tiểu thư có chút lay động, ta vội vàng đỡ nàng, "Sao thế? Khó chịu chỗ nào hả?"

"Chỉ là mất máu quá nhiều, mỗi lần đều như vậy, không sao cả." Mã tiểu thư hời hợt nói.

Lúc này ta mới chú ý tới sắc mặt đang rất tệ của nàng, sắc môi cũng đã phai nhạt đi một chút, "Nếu cảm thấy không khoẻ thì hôm nay đừng đi làm, chị muốn ăn chút gì không? Tôi nấu cho chị, có muốn ăn canh không?"

"Buổi sáng làm sao có thời gian nấu canh, đồ ngốc em quên rồi à, vừa nãy không phải còn nói bị trễ rồi sao." Mã tiểu thư dùng tay búng trán ta.

"Vậy thì cùng nhau xin nghỉ đi, dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền mà~" Ta nói chứ, sợ nhất chính là nói cái gì trúng cái ấy. Ta còn chưa nói xong, điện thoại của ta liền reo lên.

Ta chạy về phòng ngủ lấy điện thoại, hoá ra là Tô tổng giám, sao người này lại đột nhiên gọi cho ta? "Alo? Tô tổng giám, ngài có chuyện gì không?"

"Hôm nay cô không xin nghỉ đúng không?" Giọng nói của Tô tổng giám nghe rất nghiêm túc, không hợp với hình tượng ngày hôm qua của nàng chút nào.

"Chuyện đó... Em hôm nay vẫn còn hơi khó chịu, có lẽ phải xin nghỉ thêm một ngày nữa." Ta đang nghĩ cách giúp Mã tiểu thư bịa ra lý do xin nghỉ phép.

"Không được, nói cái gì cô cũng phải tới làm hôm nay, Diệp Nhiễm cũng đã xin nghỉ, một hai người đều nghỉ sẽ rước thêm phiền cho tôi. Tóm lại, hôm nay cô nhất định phải đến đây, nếu không thì một mình Marjorie sẽ quá bận, được rồi, tôi còn phải làm việc, chớ tới trễ đấy." Tô tổng giám hoàn toàn chính là công tư phân minh thông báo cho ta.

"Này này này, Mã Cầu Lệ cô ấy cũng muốn xin nghỉ nữa. Alo? Đệt..." Tô tổng giám làm việc cũng thật mạnh mẽ dứt khoát, không cho người khác cơ hội phản đối gì cả.

"Sao thế?" Mã tiểu thư trở lại phòng ngủ liền nghiêng người ngã lên giường.

"Dạo này đang là mùa du lịch sao?! Ngay cả Diệp Nhiễm cũng xin nghỉ, đệt, cô ấy không phải có bệnh khiết phích à, đi ra ngoài xem náo nhiệt gì chứ... Tô tổng giám bảo tôi hôm nay nhất định phải đi làm... Có vẻ đến chị cũng trốn không thoát, chị ổn không?" Mã tiểu thư có thể ngất xỉu ở văn phòng hay không?!

"Không sao, quen rồi, chỉ cần mang thêm đồ ăn vặt là được." Thân hình mảnh khảnh của Mã tiểu thư so với hình tượng nữ hán tử thường thấy của nàng quá mức tương phản có được không.

"Không nên ăn vặt nhiều, không tốt cho sức khoẻ, lát nữa tôi sẽ xuống tạp hoá dưới lầu mua ít táo tàu bổ máu." Ta phải nhanh chóng nấu bữa sáng, với dáng vẻ này của Mã tiểu thư không thể để nàng đói bụng đi làm được.

"Em nấu bữa sáng trước đi, tôi ngủ tiếp đây." Mã tiểu thư thoạt nhìn có chút mỏi mệt.

"Ừ, ngủ đi, lát nữa có cần tôi đút cho chị ăn không?" Ta nghiêm túc hỏi nàng, thực sự nhìn không quen dáng vẻ ốm yếu này của nàng chút nào.

"Tôi lại không phải tàn tật, em bình thường chút đi." Mã tiểu thư liếc ta một cái.

"À? Thế hả? Không biết tối hôm qua ai nhất quyết đòi tôi ăn kem hộp vậy ta~" Xem ra Mã tiểu thư không còn sức lực để cãi nhau với ta, nên ta đành bỏ qua, "Chị ngủ trước đi, tôi đi nấu bữa sáng, đến muộn một chút cũng không sao."

"Ừm." Mã tiểu thư cuộn tròn trên giường, nhắm mắt lại dụi dụi vào gối, quả thực đáng yêu muốn chết.

Trước khi đi, ta còn hôn lên trán nàng một cái, lúc này mới hài lòng đi chuẩn bị bữa sáng. Món ăn rất đơn giản, chỉ xào một đĩa cà chua xào trứng, hâm lại thức ăn thừa từ tối qua, chưa tới nửa tiếng đã thực hiện xong.

Ta sắp yêu chính ta rồi, một cô bạn gái dịu dàng chu đáo từ phòng khách đến nhà bếp như vậy, nếu có ai khác, ta cũng muốn có một!

Cho đồ ăn lên cơm rồi mang vào phòng ngủ, thật sự rất muốn tự tay đút cho Mã tiểu thư ăn ghê, "Bữa ăn đã sẵn sàng rồi, mau dậy thôi~"

"A, không muốn ăn chút nào." Mã tiểu thư đè bụng, cau mày nói.

Trời ơi, Mã tiểu thư lại có lúc không muốn ăn cơm! Chuyện này lớn rồi! "Khó chịu vậy sao? Để tôi xoa xoa giúp chị nha~ Thường thì đau bụng kinh đều do máu lưu thông kém á." Ta đặt thức ăn sang một bên rồi nhẹ nhàng xoa bụng nàng.

"Em cho rằng thời điểm tôi suy yếu thì không thể bóp chết được em sao?" Mã tiểu thư đột nhiên mở mắt trừng ta một cái, nói.

"Này này này, người ta đang ân cần giúp chị xoa bụng, chị còn muốn bóp chết tôi?" Ta ra vẻ vô tội nhìn nàng.

"Bụng tôi xệ xuống hay gì mà tay em đang sờ chỗ nào vậy?" Mã tiểu thư đưa tay nhéo mặt ta.

"Được rồi được rồi, bụng chị không có xệ mà là ngực quá lớn có chút xệ." Mã tiểu thư đang ở thế yếu nên ta mới dám không sợ.

"Em chẳng qua đang ghen tỵ, bởi vì em không có cái để xệ xuống." Mã tiểu thư bổ một nhát chí mạng.

"Hừ, tôi thấy chị không hề khó chịu mà còn có thể tới bắt bẻ tôi." Luôn tổn thương ta như vậy, ta thực sự không muốn cho nàng ăn cơm nữa.

Nhưng một công quân ưu tú như ta, nếu muốn người ta, cho dù nàng có cầm dao găm đâm ta mỗi ngày, ta vẫn sẽ hầu hạ nàng như tổ tông.

Ta bưng bát cơm, dùng thìa trộn thức ăn cho nàng ăn, thỉnh thoảng chính ta cũng ăn vài miếng. Còn nói mình không phải tàn tật?! Đây rõ ràng chính là không thể tự chăm sóc bản thân! Kiếp trước chúng ta có phải sinh phản hay không, ta nên là mẹ nàng mới đúng.

"Chị thích tôi từ khi nào vậy? Sao tôi không cảm nhận được." Ta múc một thìa thức ăn rồi đút vào miệng nàng, còn cầm khăn giấy lau khoé miệng cho nàng.

Mã tiểu thư mặt không hề cảm xúc nhai cơm, nhận lấy khăn giấy tự chùi miệng, chùi ui, bại liệt cuối cùng cũng có hi vọng khôi phục rồi hả?!

"Tôi không biết." Mã tiểu thư nhìn ta, đáp.

"Đệt, chị có cần tùy tiện nói như thế không, cũng không khả năng tùy tiện chia tay bạn trai rồi hẹn hò với tôi nha." Nếu ta là người tích cực, sớm đã bị Mã tiểu thư chọc tức cả trăm lần rồi.

"Đã nói rồi, không phải tôi chia tay." Điểm này của Mã tiểu thư thật khiến người ta hận thấu xương.

"Vậy ý của chị là chị bị đá nên mới rút lui, sau đó tìm đến tôi sao?" Tốt tính như ta cũng có chút không chịu được loại thái độ lãnh đạm này của Mã tiểu thư. Đây là nói gì vậy, nói như nói!

Mã tiểu thư mím môi nhìn ta chằm chằm, ánh mắt uất ức kia thật khiến người ta không chịu được. Đã ở bên nhau nên cũng biết nàng là người như thế nào, ta có chút khả năng thích ứng.

"Thôi được rồi, tôi biết chị thích tôi rất nhiều nhưng lại ngượng ngùng nói ra mà~" Tính cách hay nổi nóng của ta cũng nên thay đổi đi. Chỉ là khẩu chiến nhất thời mà thôi, cần gì quá coi trọng, chỉ cần chiếm thượng phong vào thời điểm quan trọng là được rồi~

"Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi liền cảm thấy em rất đặc biệt." Bệnh bại liệt của Mã tiểu thư đã được chữa khỏi hoàn toàn, nàng cầm lấy bát cơm trên tay ta, tự mình bắt đầu ăn.

"Hả? Đặc biệt? Đặc biệt chỗ nào? Là đặc biệt xinh đẹp sao?" Ta đương nhiên biết Mã tiểu thư đang nhắc đến lần gặp mặt đầu tiên kia chắc chắn không phải lúc ta gia nhập công ty, mà là lần tình cờ gặp gỡ trong hành lang.

"Xinh đẹp? Từ này với em hoàn toàn không dính dáng gì đâu, em đã được lấp đầy bởi các loại ngốc rồi." Ăn cũng không chặn nổi cái miệng độc địa của nàng.

"Đúng đúng, chị thích một người ngốc là tôi, chị cũng không thông minh lắm đâu, hớ~" Nếu không nói lại nàng thì thừa nhận là được, nàng cũng không còn gì để nói đâu.

Đúng như dự đoán, Mã tiểu thư im lặng ăn mấy miếng cơm, "Tuy khi đó không tính là thích nhưng em đem tới cho tôi cảm giác rất đặc thù, không nói ra được đó là cảm giác gì, đại khái kiểu định mệnh gặp gỡ chăng? Đại loại vậy."

"Chị xem chị là tranh châm biếm à, còn định mệnh gì chứ..." Ta ngồi cạnh nàng có chút không được tự nhiên. Đã ở bên nhau rồi, có phải không nên giấu đối phương bất kì điều gì không? Liệu có một ngày, bí mật kia của ta bị nàng phát hiện ra không? Lừa dối chuyện như vậy chung quy là không tốt.

"Ăn không vô được nữa, em ăn phần còn lại đi. Này, lại đần mặt ra rồi... Này, Hoàng ngu ngốc." Mã tiểu thư quơ quơ tay trước mặt ta.

Lúc này ta mới hoàn hồn, "Hả, cái gì?"

"Lại đang nghĩ gì xấu xa đấy?" Mã tiểu thư nghi hoặc nhìn ta.

"Không xấu xa, là một bí mật." Sau khi nói xong ta liền thầm mắng mình thật sự càng ngày càng ngu xuẩn, "Ặc..."

"Bí mật gì?" Thì ra Mã tiểu thư cũng có lòng hiếu kỳ.

"Nếu tôi nói tôi từ nơi khác xuyên việt tới đây, chị tin không?" Ta có chút thận trọng hỏi.

Quả nhiên, Mã tiểu thư sửng sốt một chút, tựa như đang sắp xếp ngôn ngữ, nhưng cuối cùng chỉ thản nhiên nói, "À, tôi cũng vậy. Tôi đến từ sao Hoả, còn em thì sao?"

"Trái đất quá nguy hiểm, chị vẫn nên nhanh chóng quay về sao Hoả đi!" Liền biết không có cách nào giao lưu bình thường với tên ngốc này.

"Ừ, vậy em cũng nhanh chóng trở về đi." Mã tiểu thư chỉ nghĩ rằng ta đang nói đùa.

"Tôi không phải đang nói đùa đâu, tôi đã chết ở một không gian khác rồi xuyên qua đến bên này, vì thế khi còn bé tôi mới có thể dự đoán trước sóng thần. Mặc dù nó có vẻ không giống với chiều không gian tôi đã từng sống nhưng vẫn có rất nhiều liên hệ." Ta nghiêm mặt giải thích với nàng, tốt hơn hết vẫn nên nói cho nàng.

Mã tiểu thư ngỡ ngàng nhìn ta, sau đó đưa tay sờ trán ta, "Ngốc đến mức vô phương cứu chữa, IQ gặp vấn đề?"

"Con em chị, tôi nghiêm túc nói với chị đấy! Theo dòng thời gian, tôi xuyên việt tới đây từ hai mươi năm sau." Ta nói có chút nóng nảy, nàng sẽ không thật sự coi ta là đồ thần kinh chứ.

Mã tiểu thư chậm rãi chớp mắt một cái, "Thế hai mươi năm sau, em biết tôi trông như thế nào không?"

"Chị..." Ta nghĩ mình không nên nói thật với nàng về mối quan hệ kiếp trước của chúng ta, điều này người bình thường khó có thể tiếp thu được, "Kiếp trước tôi nghe qua tên của chị, chứ chưa từng gặp chị. Chị kết hôn với Hoàng Chí Quốc, sinh ra... một đứa con... Cuộc sống rất hạnh phúc..."

"A, cố sự này thật không có điểm sáng. Nếu như sinh, khẳng định cũng chỉ có thể sinh ra con gái ngốc nghếch như em. Ờm, vừa vặn kết hôn với Hoàng Chí Quốc sao, vậy thì đặt tên là Hoàng Khanh luôn đi." Mã tiểu thư cười cợt.

"Đừng nói lung tung! Kết hôn với Hoàng Chí quốc cái gì chứ!" Ta có chút hối hận vì đã nói với nàng những điều này, luôn mơ hồ cảm thấy chính mình nhiễu loạn dòng thế giới, sẽ giẫy giụa trở về quỹ đạo ban đầu. Ta che giấu sự hoảng loạng của mình, "Mau dọn dẹp một chút rồi đi làm, nếu đến muộn trừ tiền chị phải bù cho tôi."

"Bắt taxi đi chẳng phải tốt hơn à, làm sao sẽ đến muộn được."

Đệt, cường hào chính là cường hào, sao ta chưa bao giờ nghĩ tới việc bắt taxi đi làm chứ! Má, đó là bởi vì đi taxi phải mất nửa tấm Mao gia gia!

____________________________

Hoa Hoa có đôi lời muốn nói: cảm ơn cmt của bạn linhmi2910 đã tiếp thêm động lực cho tui.

Nói thật là tui nản edit bộ này lắm rồi. 1 là vì không còn thấy thích bộ này nữa, 2 là không còn nhiệt huyết muốn đu đến cuối cùng.

Mặc dù biết là khi edit full thì mới có độc giả đến xem, nhưng cảm giác chỉ có mỗi một mình đu bộ này thấy nản thiệt sự ấy... Nhưng cũng nhờ có vài bạn độc giả lâu lâu cmt hóng chương mới, khiến tinh thần muốn drop của tui được vơi đi một chút và tinh thần muốn lấp hố được khơi dậy lại lần nữa.

Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn độc giả ở ẩn vẫn còn theo dõi bộ này, tui sẽ cố gắng hoàn thành vào một ngày nào đó không xa.

Cầu bình chọn, cầu bình luận. Mỗi một sao một cmt chính là nguồn động lực để lấp hố của tui.