Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 63 (H)

"Phì~" Mã tiểu thư lại cười thành tiếng, vẻ mặt hiền lành và thông cảm nhìn ta, sờ mặt ta, thốt ra hai chữ, "Đồ lùn."

"Thời điểm thế này chị không chỉ cười mà còn dám chế nhạo tôi!" Ta đã rất thê thảm rồi, đừng xát muối lên vết thương của ta, tên khốn kiếp này.

Ta dịch chuyển xuống dưới, cắn một cái lên ngực nàng. Đương nhiên ta biết nhiều hơn nàng, ta căn bản không dùng lực mà chỉ há to miệng cắn nhẹ, sau đó ngậm nó vào miệng và mυ'ŧ thật mạnh.

"Ưʍ..." Mã tiểu thư ôm đầu ta, ngâm một tiếng dài, ưỡn thân lên dán cả người lại đây.

Bàn tay ta đi dọc một đường xuống đùi nàng, phần dưới thật ẩm ướt và nóng bỏng. Thực ra Mã tiểu thư là một ngọn núi lửa khoác lớp vỏ băng sơn, chỉ cần được ai đó thương yêu thì sẽ lập tức trở nên nhiệt tình khó nhịn.

Đầu ngón tay của ta cẩn thận thăm dò vào, giờ phút này đại khái ta còn lo lắng hơn nàng. Mới vừa vào chưa tới một đốt ngón tay, Mã tiểu thư đã nắm lấy vai ta và kêu đau, "Đau quá, em là tên lừa đảo."

Này, ngươi siết chặt vai ta, ta càng đau hơn có được không. Nhưng suy cho cùng đây là lần đầu tiên của Mã tiểu thư nên chắc sẽ có chút không thoải mái, thế là ta bèn lùi ra, khẽ vỗ vào lòng bàn tay nàng, "Chỉ hơi đau lúc đầu thôi, chịu đựng một chút, chị xem động tác của tôi nhẹ nhàng biết bao nhiêu."

"Lần đầu tiên của em lại không phải cho tôi." Thời điểm thế này Mã tiểu thư cũng sẽ ghen.

"Bởi vì chúng ta đã gặp nhau quá muộn, nếu có kiếp sau, dù tôi nói cái gì cũng sẽ để lần đầu cho chị có được không~" Ta kiên nhẫn dụ dỗ nàng.

"Ừ, tôi sẽ gϊếŧ em." Mã tiểu thư nói rất nhẹ nhàng, ta nghĩ nàng nhất định sẽ nhẹ nhàng gϊếŧ chết ta.

"Đừng nói đáng sợ thế, chuyện như vậy nên vui vẻ mới đúng. Đừng lo~ Ôm tôi đi~" Ta áp vào tai nàng, nhỏ giọng nói.

Ta hôn lên cổ nàng, hít một hơi thật sâu hương thơm nàng toả ra, lâm vào mê muội. Những lời thì thầm dọc đường kèm theo những nụ hôn, quyến luyến bên tai và cổ nàng.

Nếu ta là ma cà rồng, ta nhất định sẽ cắn thật mạnh, dòng máu bên trong động mạch chắc chắn rất ngọt ngào, cho nên ngay cả nhân loại đều bị nàng hấp dẫn sâu sắc.

Tiếng thở dốc của Mã tiểu thư đã cực kì hỗn loạn từ lâu, hai tay nàng lang thang vô định trên lưng ta, hai chân thì cứ cong lên cọ xát vào cơ thể ta, không uổng công ta vất vả đổ mồ hôi toàn thân, mồ hôi trên đầu sắp chảy xuống thái dương.

Nhẹ nhàng cho đầu ngón tay vào lần thứ hai, rất nhanh gặp phải chướng ngại. Mã tiểu thư hít một hơi, cơ thể có chút run rẩy, "Đau quá..."

"Ặc... Đau lắm hả?" Một giọt mồ hôi từ cằm ta nhỏ xuống ngực Mã tiểu thư, mái tóc đuôi ngựa ta buộc đều bị mồ hôi tẩm ướt trên vai.

"Đồ khốn nhà em..." Mã tiểu thư lại đoạt mất lời thoại của ta, ta rõ ràng đã rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng mà.

Nhưng nhìn Mã tiểu thư rụt cổ lại, nước mắt từ từ tích tụ trong viền mắt, tay ta hoàn toàn không dám cử động, có chút bối rối hôn lên cơ thể nàng, "Xin lỗi, chúng ta không làm nữa, chị đừng khóc nha. Chị thế này còn đáng sợ hơn gấp trăm lần khi cười lên nữa."

Mặc dù lần đầu tiên của ta cũng hơi đau nhưng không đau đến mức không thể chịu nổi, tại sao làm gì Mã tiểu thư cũng đau như vậy, không lẽ gặp phải thứ khó phá nhất chăng?!

"Em tiếp tục đi..." Mã tiểu thư cắn môi, giọng nói khàn đi rất nhiều.

Ta mỉm cười lùi lại, tay kia vuốt mái tóc loà xoà trên trán nàng, lần đầu tiên nói với nàng bằng giọng điệu nuông chiều, "Tuy có chút tiếc nuối nhưng tôi không muốn chị bị tổn thương, có lẽ chị vẫn chưa sẵn sàng, chúng ta quả thật tiến hơi nhanh, sau này còn rất nhiều cơ hội mà~"

Ánh mắt đáng thương của Mã tiểu thư thật khiến người ta nhìn mà đau lòng, ta làm sao có thể nhẫn tâm làm nàng khóc được. Mặc dù ta thường trông rất thụ, nhưng vào thời điểm quan trọng ta chính là công quân, điều đó không thể phủ nhận.

"Nhưng mà..." Mã tiểu thư vẫn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cụp mắt và quay mặt vào tường, nàng luôn thích nói chuyện kiểu nửa vời thế này. Ê, ngươi không nói rõ ràng, với IQ của ta chắc chắn đoán không ra đâu.

"Chị chẳng phải đã bị gợi hỏa, sau đó không thuyên giảm, sau đó dục cầu bất mãn... A... Chị buông tay..." Mã tiểu thư bóp miệng của ta một cái. Nhẹ chút đi chứ, lại bóp mạnh liền biến thành mỏ vịt bây giờ!!!

"Lắm mồm!" Xem biểu hiện của Mã tiểu thư đại khái đoán được, tám phần mười là bị ta nói trúng rồi. Nhưng nàng mỏng manh nhạy cảm như thế, chạm một tý đã kêu đau, ta nào dám động vào nàng nữa. Lỡ đâu không làm tốt, nàng trút bực bội lên đầu ta thì chẳng phải sẽ rất thảm à. Chỉ cần đừng giống con bọ ngựa cái* là tốt rồi.

*cho những bạn nào không biết, bọ ngựa cái sẽ ăn con đực khi giao phối xong để tiếp thêm năng lượng và protein cho việc sinh nở.

"Tôi nào có lắm mồm... Vốn dĩ là chị..." Nói tới chỗ này ta đột nhiên nghĩ tới điều gì, tuy rằng trước đây chưa làm như vậy bao giờ nhưng đã từng xem không ít truyện H, luôn cảm thấy... nó rất xấu hổ...

Nhưng bây giờ cùng với Mã tiểu thư, ta không còn nỗi băn khoăn kia nữa, ta chỉ muốn nàng tận hưởng ngày hôm nay thật vui vẻ, cho dù con đường phía trước có như thế nào thì sự khởi đầu nhất định phải hoàn hảo.

"Chị cái gì?" Mã tiểu thư thấy ta trượt xuống dưới, tựa hồ cũng linh cảm được ý nghĩ của ta, có chút ngượng ngùng muốn đứng dậy ngăn ta lại.

"Ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi!" Thời điểm như thế này cần phải lấy ra khí thế Hoàng công. Ta ngồi thẳng dậy, buộc gọn mái tóc vốn đã xoã ra sau đầu, hạ giọng, cúi xuống hôn lên bụng nàng, "Tôi cho chị cái lần đầu này, phải nghiêm túc đón nhận."

Từ nay về sau, khả năng còn có vô số cái lần đầu tiên, ta đều muốn dành cho nàng. Trải nghiệm đầu tiên chỉ thuộc về hai chúng ta, chuyện bí mật chỉ có hai chúng ta biết.

"A ưʍ..." Tiếng rêи ɾỉ kiều mị của Mã tiểu thư vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp, đầu lưỡi chỉ nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa trắng nõn khép kín cũng đã không nhịn được rên thành tiếng, nàng thật là nhạy cảm quá đi.

Ta nhẹ nhàng ngậm nụ hoa vào trong miệng, mυ'ŧ rồi lại liếʍ, đối xử cẩn thận với hoa hạch vừa mềm mại vừa cứng rắn kia. Mã tiểu thư không ngừng thở hổn hển vặn vẹo cái eo, một tay cầm lấy góc gối, tay kia không cản được tiếng rên lớn của mình.

"Ưʍ... A Tinh... Đừng... A..." Thanh âm của Mã tiểu thư vô cùng mềm mại, còn mang theo tiếng rung, ngay cả cơ thể cũng không ngừng run rẩy theo.

Cho dù ta ngốc cũng sẽ biết, thời điểm như thế này nữ nhân đều là nói mát. Ta muốn mang đến cho nàng những trải nghiệm tốt nhất, vì vậy hết sức tập trung tăng tốc độ chuyển động của đầu lưỡi, còn bất chợt thổi một ngụm khí vào.

"A!" Mã tiểu thư la lên một cách kinh hãi, sau đó ngẩng đầu dùng ánh mắt oán giận nhìn ta. Không cho nàng cơ hội nói chuyện, khoảng thời gian sau đó, thanh âm lúc cao lúc thấp của Mã tiểu thư luôn vang vọng trong phòng.

Rất nhanh, Mã tiểu thư ưỡn người lên thật căng, cả người run rẩy không ngừng, ga trải giường trong tay đều sắp bị nàng nhàu nát, nếu nàng cẩn thận không mạnh tay đè đầu ta xuống thì ta còn vui hơn.

Đến khi Mã tiểu thư thả lỏng cơ thể, ta cũng đã mệt mỏi có chút kiệt sức. Nhìn đồng hồ, thế nhưng đã gần sáng, ta hơi uể oải bò lên người Mã tiểu thư, hôn nhẹ lên môi nàng một cái, sau đó thu được cái bạt tai từ nàng.

"Haha, dù sao nó cũng là của chị, sao chị phải ghét bỏ chứ~" Ta cố ý trêu Mã tiểu thư, cơ hội như vậy thực sự cực kỳ hiếm có.

"Sao em hư hỏng thế, theo học từ đâu." Mã tiểu thư đỏ bừng mặt.

"Đã bảo là lần đầu tiên mà, đương nhiên tự học thành tài rồi~" Ta vuốt cái cổ đã ướt đẫm mồ hôi của Mã tiểu thư, dọn mái tóc dài rối bù của nàng sang một bên.

"Ừm." Mã tiểu thư nhắm mắt lại, vòng tay qua lưng ta, thanh âm có chút nhỏ nhẹ.

"Mệt hử?" Giằng co lâu như vậy, ta có hơi mệt chút, nhưng sinh lực dư thừa thường ngày của Mã tiểu thư làm sao có thể cạn kiệt nhanh như thế?! Ngươi có xứng đáng với số lượng cơm tối mà ngươi đã ăn hay không! Là hai phần đấy, ta thậm chí còn chưa ăn!

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nàng đã ngủ thϊếp đi, xem ra nàng thực sự kiệt sức. Ta kéo chăn mỏng đắp lên người hai ta, tuy đã cuối hè nhưng nhiệt độ lúc này vẫn còn hơi se lạnh.

Rõ ràng thể lực ngày thường tốt như vậy, làm sao "hoạt động" lại kém như thế, ta mới là người mệt nhất có được không? Bỏ đi, thời điểm thế này ta không phỉ nhổ nàng nữa. Nhìn nàng ngủ say sưa, sao ta không ngủ được.

Hai chúng ta đối diện nhau, nàng khoát tay lên người ta, mà tướng ngủ không thể tả kia càng kinh khủng hơn, một chân liền cưỡi lên hông ta, đây căn bản không tài nào ngủ được!

"Tên khốn này, tôi mệt nhọc cả đêm cũng không cho tôi ngủ an giấc." Đầu ngón tay của ta chọc nhẹ vào mi tâm của nàng.

"Ừm." Mã tiểu thư hừ một tiếng, khẽ cau mày.

Đầu ngón tay ta trượt chầm chậm từ mi tâm nàng tới chóp mũi nàng, sau đó chạm nhẹ lên vành môi. Thực sự có chút không dám nhắm mắt, ta sợ đây là một giấc mộng đẹp, khi tỉnh lại sẽ gặp phải Mã tiểu thư của trước đây, sợ nàng nói đây chỉ là một hồi say rượu mất lý trí. Trong lòng mơ hồ đều là sự lo lắng.

Không phải ta không tin vào sự chân thành của nàng, chỉ là nàng có nhiều tiền án như vậy, tâm tư lại giấu quá sâu nên ta không chắc lắm. Nàng thật là yêu tinh giày vò người mà.

Nghĩ cũng vô dụng, dù sao hiện tại nàng đã là bạn gái của ta, ngay cả nhẫn kim cương cũng đã mang. Cho dù nàng đổi ý, thứ này cũng sẽ không trả lại cho nàng!

Ta nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay trái, lộ ra ý cười. Từ nay về sau, sao ta không trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, để nàng không bao giờ tìm được ai tốt hơn ta, sẽ không sợ nàng rời xa ta, chỉ cần nỗ lực không hối hận là được rồi.

Bất tri bất giác liền nghênh đón sáng sớm, ánh mặt trời màu cam nhạt như màn mỏng chiếu lên người Mã tiểu thư, thật giống như Thánh Mẫu Maria được bao phủ một tầng thánh quang, chính là có thêm chút phong trần như vậy. Tấm chăn chỉ đắp tới hông, nàng giơ đùi gác lên người ta, phong cảnh nơi nào đó như ẩn như hiện.

Đệt, không thể nhìn nữa, không lại phải chảy máu mũi. Hả? ! Tại sao trên giường lại có vết máu?! Của ai? Tối hôm qua rõ ràng không làm tới bước cuối mà...

Ta run tay muốn vén chăn lên xem chuyện gì đã xảy ra, kết quả Mã tiểu thư ôm chầm lấy ta, mặt ta bị áp chặt vào hai bầu ngực to của nàng, kèm theo tiếng rên kéo người ta mơ màng của Mã tiểu thư, "Ư~"

"Này, lại không đứng lên sẽ trễ bây giờ. Với lại, có phải chị đến kì rồi không?!" Đây là lý do duy nhất ta có thể nghĩ ra.

"Ò, thế hả? Hai tháng không đến, tôi còn tưởng mình đã mang thai." Mã tiểu thư dụi dụi mắt.

"Chị thật sự cho rằng chị là Thánh Mẫu Maria, một cơn gió thổi qua liền mang thai?! Nếu có thể thụ thai thì chị có ngon đến thụ thai tôi đi!" Các ngươi nhìn xem, Mã tiểu thư luôn pha trò gây hiểu lầm như vậy.

"Được thôi, đứa nhỏ liền gọi là Hoàng tiểu ngốc ha." Mã tiểu thư liếc ta một cái.

"Ôi chao, không tồi, Hoàng ngu ngốc, Hoàng tiểu ngốc, tên rất hay!" Ta cười khẩy nói.

"Còn có thể gọi là Hoàng ngốc ngốc, Hoàng xuẩn ngốc, tên hay rất nhiều." Mã tiểu thư nói luyên thuyên.

"Mau vào nhà vệ sinh đi, đừng trây chét khắp nơi, thấy ghê quá, tôi phải giặt lại ga trải giường nữa." Ta đứng dậy mặc áo thun vào, sau đó đi tìm băng vệ sinh cho nàng.

"Ghét bỏ tôi? Cẩn thận tôi trây lên mặt em giờ." Mã tiểu thư đây là muốn bạo lực gia đình hả.

"Thế phải làm sao? Cần tôi liếʍ giúp chị hả! Ặc..." Mặc dù bình thường có thể không kiêng dè nói đủ loại lời khẩu vị nặng, nhưng vừa làm chuyện như vậy tối qua, bây giờ nói ra những lời này thực sự là... có chút nặng khẩu vị...

Mã tiểu thư cũng sửng sốt như ta, sau đó khẳng định cũng nhớ lại chuyện tối hôm qua, lập tức mặc áo ngủ đi vào phòng vệ sinh.