Gió đêm thổi mạnh, mưa thu rơi xuống bệ cửa sổ tí tách quấy nhiễu mộng đẹp.
May mà Tiêu Hành luôn ngủ say nên dù có ồn ào mấy thì vẫn thở đều đều, thỉnh thoảng còn ngáy khe khẽ.
Đây là tín hiệu để Tạ Thầm hành động, chỉ cần tiếng ngáy vang lên thì y sẽ lập tức trở mình nằm sấp trên giường, sau đó cẩn thận từng li từng tí nhích tới gần Tiêu Hành, đến khi dán sát vào mới dừng lại.
Y quen tay sờ từ dưới lên, đầu tiên là cằm chẻ rồi đến môi, mũi, lại đến mắt, cuối cùng là trán.
Sờ xong còn hôn mỗi chỗ một cái.
Từ trán xuống giữa lông mày, từ mũi xuống môi.
Chỗ khác y chỉ dám chạm môi vào vì sợ để lại dấu vết hoặc mùi lạ, chỉ có bờ môi mới lén thè lưỡi liếʍ một chút, bởi vì nước bọt dính vào sẽ khô rất nhanh, lỡ bị phát hiện thì có thể đổ thừa do Tiêu Hành chảy nước miếng.
Nhưng cho đến giờ y vẫn chưa bị phát hiện, thế nên chắc chắn sẽ không có khả năng này.
Tạ Thầm nghĩ vậy lại yên tâm, từ từ nhích xuống hôn lên môi Tiêu Hành.
Thật lạ lùng.
Người chung quanh đều nói tướng mạo Tiêu Hành rắn rỏi khí khái hào hùng, thế mà đôi môi này lại mềm hơn bất kỳ thứ gì khác.
Không ngọt như kẹo hồ lô, cũng chẳng thơm như bánh nếp.
Nhưng luôn khiến y nhịn không được muốn nếm thử.
Tạ Thầm cúi đầu hôn một lát, chờ nhịp tim không còn đập nhanh mới thè lưỡi nhẹ nhàng liếʍ láp.
Đầu tiên là liếʍ môi trên, sau đó liếʍ môi dưới.
Liếʍ xong cảm thấy chưa đủ ướt lại há miệng ngậm rồi chậm rãi mυ'ŧ vào như ăn kẹo.
Y làm rất chuyên chú, tựa như dồn hết tất cả thành ý vào chuyện này, vì vậy không phát giác Tiêu Hành đã mở mắt nhìn y hồi lâu.
Giống như mỗi đêm trước đây.
Có trời mới biết hắn nhẫn nhịn vất vả đến mức nào.
Chỉ hôn hôn sờ sờ thì cũng thôi, đằng này còn hôn hắn một cách vụng về lại quyến rũ như vậy! ! Quả thực càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả xuân dược mạnh nhất trên đời.
Tiêu Hành ẩn nhẫn hít sâu một hơi, trước khi Tạ Thầm kịp phản ứng thì đã đưa tay đè gáy y xuống rồi mạnh mẽ xâm chiếm cái miệng đã hôn trộm hắn bao lần kia.
"Ưm!"
Tạ Thầm mờ mịt trong bóng tối, nhưng đầu lưỡi luồn vào cạy mở răng khiến y không thể phân tâm được nữa, nhanh chóng bị đối phương quấn lấy ôm chặt, hôn đến khi đầu óc choáng váng, toàn thân mềm nhũn không còn sức lực, cuối cùng chỉ có thể nép vào ngực Tiêu Hành để mặc hắn tung hoành.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, đến khi Tạ Thầm sắp ngạt thở Tiêu Hành mới buông y ra, trong lúc hít thở còn nảy ý xấu thỉnh thoảng hôn Tạ Thầm một cái, y bị hôn đến nghẹn đỏ mặt, đành phải dùng mu bàn tay che miệng mình không cho hắn hôn nữa.
"Che, còn che à.
" Tiêu Hành ung dung đùa y, "Bị ngươi hôn nhiều lần như vậy mà còn không cho ta đòi lại sao?"
"Ta lúc nào! ! " Tạ Thầm đột nhiên mở to đôi mắt vô thần nhìn Tiêu Hành, "Ngươi! ! lúc trước ngươi đều thức sao?"
"Chứ gì nữa.
" Tiêu Hành nói, "Ta chỉ ngủ chứ đâu có chết.
"
"Vậy! ! Vậy! ! "
Vậy mỗi đêm y làm gì với Tiêu Hành chẳng phải đã bị phát hiện rồi sao?!
Không, không chỉ biết.
Mà có thể hắn còn trơ mắt nhìn y làm! !
Tạ Thầm nghĩ tới đây thì chỉ hận không thể tìm khe nứt chui vào, không muốn để ai thấy mình nữa.
Thật mất mặt.
Tại sao có thể như vậy.
Trên đời còn có người nào ngu ngốc hơn y không chứ?
Tạ Thầm xấu hổ nhổm dậy muốn trốn nhưng lại bị Tiêu Hành giữ chặt kéo về, y không biết phải đối mặt thế nào nên vùi đầu vào ngực Tiêu Hành, giấu kín khuôn mặt đỏ bừng sống chết không chịu ngẩng lên.
"Được rồi, ngoan nào.
" Tiêu Hành xoa lưng Tạ Thầm rồi cúi xuống hôn lêи đỉиɦ đầu y, nói như đang dỗ dành trẻ con, "Thích thì thích, có gì mà phải xấu hổ, đâu ai cười nhạo ngươi.
"
Tạ Thầm thút thít, chỉ chốc lát sau Tiêu Hành chợt cảm thấy vạt áo ướt sũng dính vào ngực.
"Đồ ngốc, khóc cái gì.
" Hắn khẽ thở dài, thanh âm trầm thấp rơi vào tai Tạ Thầm, dịu dàng đến vô thực, "! ! Ta cũng thích ngươi mà.
".