Rượu Hoa Thông

Chương 13: Hôn Trộm

Trong mắt đen kịt một màu, tiếng hít thở vẫn đều đều như đã ngủ rất say.

Tạ Thầm lặng lẽ đưa tay mò mẫm trên đệm, khi đυ.ng phải chướng ngại vật thì dừng lại, đầu ngón tay cọ xát vào vải, nhận ra đó là cánh tay Tiêu Hành lộ ra ngoài chăn, hình như hắn chỉ mặc trung y hơi mỏng.

Tạ Thầm để tay tại chỗ ước lượng khoảng cách giữa hai người, sau đó chậm rãi nhích về phía Tiêu Hành, đến khi tiếng hít thở đã gần bên tai mới dừng lại, đầu ngón tay dần sờ soạng từ tay áo lên trên, từ cánh tay đến bả vai rồi đến cổ, cuối cùng rơi vào cái cằm hơi lõm, ở giữa còn có một đường rãnh cạn.

Nghe nói đây gọi là mỹ nhân câu, chỉ có rất ít người đẹp mới có, Tạ Thầm không dám sờ mạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên chỗ lõm kia rồi dời lên một chút, đυ.ng phải đôi môi khô ráo mềm mại.

Y vẫn nhớ rõ cảm giác khi đôi môi này áp lên da thịt mình, nhưng lại chưa bao giờ biết nó có mùi vị gì.

Có thể nếm thử không?

Mặc dù hôn trộm người khác trong lúc ngủ hình như không phải phép cho lắm! !

Nhưng y không muốn hôn trộm mà.

Chỉ nếm một chút thôi cũng đâu có sao.

Tạ Thầm liếʍ môi một cái, dùng đầu ngón tay miêu tả đôi môi kia rồi cúi đầu chậm rãi xích lại gần, nhẹ nhàng ấn môi mình lên.

Kỳ thật nếm không ra mùi vị gì, chỉ cảm thấy trái tim phình ra, có cảm giác cực kỳ thỏa mãn.

Tạ Thầm sợ đánh thức Tiêu Hành nên không dám thở, đến khi sắp ngạt mới buông môi của hắn ra rồi quay đầu vùi mặt vào chăn há miệng thở dốc.

Điên rồi.

Y đúng là một tên điên không biết xấu hổ.

Sao lại dám làm thế cơ chứ?

Tạ Thầm nắm chặt vạt áo, trong lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, cảm thấy tim mình đập nhanh như sắp chết.

! ! Hôm nay tạm thời đến đây thôi.

Y nghĩ.

Dù gì sau này vẫn sẽ ngủ chung nên còn rất nhiều cơ hội thăm dò gương mặt này.

Tạ Thầm nhếch môi thu lại ý cười bé nhỏ nơi khóe miệng rồi nhẹ nhàng trở về vị trí của mình, quấn kín chăn nhắm mắt ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, đến khi tiếng hít thở bên kia dần trở nên ổn định, Tiêu Hành mới mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn bóng dáng co ro trong góc tối lờ mờ.

"Đồ ngốc.

"

Hắn bất đắc dĩ cười cười rồi duỗi tay kéo người đang nằm xa tít kia vào ngực mình.

Người ngủ say không hề phản kháng mà vùi đầu vào ngực hắn cọ mấy lần, tìm được vị trí thoải mái liền ngủ tiếp, ngoan như một chú mèo con.

Trong lòng Tiêu Hành mềm nhũn, cúi xuống hôn lêи đỉиɦ đầu Tạ Thầm rồi ôm y chặt hơn.

Một đêm không mộng.

*

Cái gọi là trước lạ sau quen, đêm đầu làm chuyện xấu không bị phát hiện nên lá gan Tạ Thầm liền to ra, mỗi đêm đều giở lại chiêu cũ, chờ Tiêu Hành ngủ say thì lén lút cọ tới sờ cằm, sờ mũi, sờ mắt, sờ lông mày, sờ khắp mọi chỗ trên mặt,cuối cùng lại nếm thử hương vị môi người ta.

Lúc đầu chỉ là chạm môi, mấy lần sau thấy Tiêu Hành không tỉnh thì lại thè lưỡi liếʍ nhẹ, liếʍ xong lại ấn môi vào như muốn đóng dấu người kia là của mình.

Thật trẻ con.

Quả thực còn ngây thơ hơn cả A Sênh mười tuổi.

Mỗi lần làm xong chuyện nằm xuống lại, Tạ Thầm đều tự mắng mình trong lòng.

Nhưng đến đêm tiếp theo y lại giống như lên cơn nghiện, tiếp tục làm chuyện ngây thơ.

Haizz.

! ! Nhưng còn có chuyện rất kỳ quái.

Tướng ngủ của Tạ Thầm luôn rất tốt, lúc ngủ thế nào thì lúc tỉnh thế ấy, nhưng từ khi ngủ chung với Tiêu Hành thì mỗi sáng y đều tỉnh lại trong ngực Tiêu Hành, mà lại không nhớ nổi đêm qua sao mình lại ngủ thành như vậy.

Chắc không phải Tiêu Hành chủ động ôm y ngủ chứ?

Tạ Thầm vừa tin vừa không dám tin, bóng gió hỏi Tiêu Hành một lần nhưng đối phương trả lời không biết, sáng dậy đã thấy vậy rồi, còn nói nếu y ngại thì mình có thể xuống đất ngủ.

Tạ Thầm sao có thể ngại, nói thật trong lòng còn thấy vui nữa là khác, vội vàng nói không sao, bảo Tiêu Hành cứ tiếp tục ngủ trên giường.

Cứ thế hai người ngủ chung đến cuối thu.

Tiêu Hành xách giỏ thức ăn từ chợ ra, trên đường nghe dân chúng xì xào bàn tán, thầm nghĩ sắp có biến rồi.

Y quán vẫn bình thường như mọi ngày, A Sênh chạy ra chạy vào, Tạ Thầm ngồi trong quán khám bệnh, nghe ngoài cửa có tiếng động thì đôi mắt vô thần hướng về phía đó, khóe miệng mang theo ý cười ôn nhu.

"Ấy, tiểu hỏa tử về rồi à?" Bà lão nhớ trong nhà có cô nương đến tuổi gả đi, thấy hắn về thì nhiệt tình vẫy tay, "Đến nếm thử điểm tâm đi, khuê nữ nhà ta cố ý làm đấy, nói muốn cám ơn Tạ đại phu của các ngươi.

"

Tiêu Hành nghe xong suýt phì cười.

Nếu cố ý tặng cho Tạ Thầm mà lại gọi kẻ làm công như hắn đến ăn thì quá mức xem trọng hắn rồi.

Huống chi hộp bánh chỉ có sáu ô mà một cái cũng không thiếu, hoặc là bị Tạ Thầm từ chối hoặc là trước khi hắn về chưa lấy ra mời Tạ Thầm, có tâm tư gì đã rõ rành rành.

Tiêu Hành khách sáo từ chối, thấy Tạ Thầm xụ mặt xuống thì nín cười đi ra sau bếp, đợi bà lão rời khỏi y quán mới cầm túi giấy tới dỗ người.

"Làm gì?" Tạ Thầm không nhận đồ của hắn, rũ mắt lạnh nhạt nói, "Giờ đang là lúc khám bệnh, đừng đem mấy thứ này tới quấy rầy ta.

"

"Chẳng phải bây giờ đang vắng khách sao.

" Tiêu Hành nhét túi giấy vào tay Tạ Thầm rồi nâng cằm người ta lên thấp giọng hỏi, "Ghen à?"

"! ! " Tạ Thầm không thèm để ý đến hắn, "Tránh ra.

"

Tiêu Hành đẹp trai cao lớn tài giỏi, được người ta coi trọng là chuyện bình thường, y có gì để ghen chứ.

"Không ghen thì ăn cái này đi.

" Tiêu Hành giúp y mở túi giấy ra, mùi thơm của bánh rán lập tức xông vào mũi gợi lên cơn thèm, "Có cần ta đút ngươi ăn không?"

Tạ Thầm vẫn không biết đùa, sống chung hơn nửa năm mà lần nào y bị Tiêu Hành trêu chọc cũng đỏ mặt, nhếch môi nói không cần, kết quả vừa mở miệng liền bị Tiêu Hành đút cho một cái bánh nếp dẻo mềm thơm ngọt, bên ngoài rắc bột đậu phộng, TạThầm được ăn ngon híp mắt lại.

"Ngon lắm đúng không, ta phải xếp hàng nửa canh giờ mới mua được đấy.

"

"Ngươi mua đồ ăn thì mua đi, còn lãng phí nhiều thời gian như vậy! ! "

"Không lãng phí, biết ngươi thích ăn thì hai canh giờ ta cũng chờ.

" Tiêu Hành cho y ăn xong cũng tự nếm một miếng, "Ăn nữa không?"

Tạ Thầm gật đầu, Tiêu Hành lại nhón một cái đưa tới bên môi y, lúc ăn không cẩn thận làm bột đậu phộng bám lên khóe miệng, Tạ Thầm vô thức thè lưỡi ra liếʍ, ai ngờ liếʍ trúng ngón tay Tiêu Hành đang lau cho y, lập tức rụt lưỡi vào như bị bỏng.

"! ! Ngươi từ từ ăn đi.

" Tiêu Hành nhét xiên tre vào tay Tạ Thầm, "Ta phải nấu cơm trưa đây.

"

Nói xong hắn đứng dậy vội vàng lủi ra sau bếp, thầm nghĩ mình đúng là cầm thú, mới bị liếʍ ngón tay mà đã! ! cứng lên rồi.

Chết thật.

Xem ra mỗi đêm ôm ngủ cũng không phải cách hay, có những lời nên nói vẫn phải nói ra thôi.

.