Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1624: Rùa đen rụt đầu

- Cái gì?

Dương Thần không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, hỏi lại:

- Nói rõ xem nào, các người bị làm sao vậy?

Lạc Tiểu Tiểu sớm không nhịn nổi, khóc lóc bố nhào tới trong lòng Dương Thần:

- Dương Thần... Huyễn cảnh bị Chư Thần công hãm rồi... Gia gia em kéo dài thời gian...Cũng bị Thần tộc gϊếŧ chết... Chúng em cái gì cũng mất hết rồi... Hu, hu...

Sắc mặt Dương Thần đại biến, thoáng cái không phản ứng kịp, Thần tộc... Công hãm Huyễn cảnh rồi?

Gia gia Lạc Tiểu Tiểu, là Lạc Bình Triều thực lực so với Lạc Thiên Thu chi hơn chứ không thấp cũng bị gϊếŧ rồi, xem ra Chư Thần muốn đàn áp toàn bộ tu sĩ trong Huyễn cảnh

rồi...

Quả nhiên, thực lực của Chư Thần đã không thể ngăn cản sao.

Vội xông tới ôm khiến Dương Thần quên đi còn đang đứng trước mặt mấy bà vợ, Lạc Tiểu Tiểu làm ra động tác thân mật như thế khiến các bà vợ nhíu mày... Cô gái này từ đâu tới vậy?

Khi Dương Thần kịp phản ứng, vội vàng đẩy Lạc Tiểu Tiểu ra nhưng đối với cô bé đáng thương này cũng không biết làm sao, đành nói:

- Đừng khóc nữa.

Nói xong, Dương Thần đi tới chỗ Yến Tam Nương; còn có Yến Phi Vân, Yến Phi Vũ.

Nhưng lúc này, ba anh em Yến gia như người mất hồn, ngay cả Yến Tam Nương nhìn thấy Dương Thần tỏ ra vô cùng bị thương, chi gật đầu đơn giản.

- Dương thiếu gia...

Dương Thần quan tâm hỏi:

- Yến bà bà, cụ thể là có chuyện gì xảy ra, vị Chủ thần nào tiến công Huyễn cảnh?

Yến Tam Nương thở dài, muốn mở miệng nhưng lời chưa ra khỏi đã như mắc nghẹn, nước mắt rơi lã chã không ngừng.

- Dương Thần đừng làm khó Yến Phi Linh nữa.

Một trong Tứ đại trướng lão Liễu Thì Nguyên mở miệng:

- Trưởng lão Yến Vô Trần đã ngã xuống trong chiến đấu, ba anh em bọn họ hiện tại

sống không dễ dàng gì.

Dương Thần kinh ngạc, Yến Vô Trần cũng chết? Thảo nào, tính ông ta cương trực như thế, Lạc Bình Triều cũng không chống lại được, Yến Vô Trần chết cũng không khó giải thích.

Chi đau lòng cho Yến Tam Nương buồn bã, cho khoảng cách bao xa, cha một ra đi cũng là chuyện bi ai vạn phần.

Lạc Thiên Thu hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

- Là Viêm Vân pháp sư, và lão tam Ninh gia Ninh Nhược Trúc, còn có một người phương Tây chắc cũng là một trong các vị Chủ thần, ba vị Chủ thần...

- Viêm Vân pháp sư?

Dương Thần không thể hiểu nối:

- Là một trong Tứ đại trướng lão Hồng Mông?

Với sự hiểu biết của Dương Thần về Hồng Mông, Viêm Vân pháp sư ít tham dự vào chuyện của Hồng Mông, nhưng thực lực cao thâm, thống lĩnh tu sĩ Phật Môn, lại từ bi vi hoài; đây là đánh giá mà người trong Huyễn cảnh đánh giá về ông ta.

- Ông ta... là Chủ thần!

- Còn có Ninh lão tam chưa từng ra mặt, Huyễn cảnh thập đại cao thủ Ninh Nhược Trúc cũng là Chủ thần?

- Trăm triệu lần không nghĩ tới, Viêm Vân lão tặc hòa thượng, ông ta là chủ thần, từ thủ đoạn của ông ta rất có thể là Hỏa thần trong truyền thuyết... về phần Ninh Nhược

Trúc, và tên vô liêm si có tốc độ cực nhanh kia không rõ lai lịch.

Diêm Tú Minh nghiến răng nghiến lợi nói.

Dương Thần suy nghĩ, tên có tốc độ cực nhanh kia là kẻ mang giày phi hành Hermes, còn Ninh Nhược Trúc, Athena có tỷ lệ rất lớn đang ở vùng cực, vậy chi có thể là Hera kẻ mình chưa từng gặp.

Dương Thần nhíu chặt mày, đám người kia rốt cục là sao, thật muốn nhổ cỏ tận gốc, toàn bộ thế giới đã trong tay bọn họ, đám tu sĩ Hoa Hạ bị đánh cho hoa rơi nước chảy, thật sự cần phải như vậy không?

Trong lòng Dương Thần nghĩ vậy lại không nói ra, đám người Lạc Thiên Thu trước mặt không phải là bạn bè của mình, mình ngược lại không gϊếŧ bọn họ đã là tốt lắm rồi.

- Các người nói chuyện mình gặp phải, tôi còn chưa rõ lắm, các người tới đây là muốn làm cái gì?

Dương Thần ung dung hỏi.

Sắc mặt tu sĩ Huyễn cảnh khó coi, như có một lớp màng nào đó vừa bị thủng, mà Dương Thần khám phá ra, họ không cam lòng mất đi lòng tự tôn.

- Lúc trước, các người không từ thủ đoạn đối phó tôi, bây giờ tổ chim bị phá, ác giả ác báo, thế nào, còn muốn tới chỗ tôi tìm nơi che chở? Các người không thấy da mặt mình quá dày sao?

Thái Nghiên chưa hề mở miệng đột nhiên lạnh lùng châm chọc.

Thái Ngưng cảm thấy lúc này ân oán cá nhân nên cởi bỏ, đại sự quan hệ tới tồn vong của cả nhân loại, vội lôi kéo Thái Nghiên tránh cô xen mồm vào làm ảnh hưởng phán đoán

của Dương Thẩn.

Thái Nghiên không chịu, tránh tay của chị, bất mãn nói:

- Chị, đừng cản em! Em phải nói, bọn họ làm ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra ấy, tự nhiên tới đây làm bộ xin tị nạn! Khiến em thấy buồn nôn.

- Nghiên Nghiên.

Thái Ngưng nhỏ giọng trách cứ, áy náy nhìn mấy người trong Huyễn cảnh; cô nghĩ phần lớn những người này có thù oán với Dương Thần, nhưng cũng có người không phải, không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết cả.

Nghe thấy mấy lời này, Liễu Thì Nguyên, Diêm Tú Minh đám người sắc mặt đen kịt, giận mà không dám nói gì.

Mấy trăm năm qua bọn họ đều trên ghế cao, nhìn ngắm thiên hạ dưới chân.

Nhưng không ngờ, Chư Thần cùng các lộ anh hùng thiên tài nổi lên lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, nhục nhã bỏ Huyền Thiên đảo chạy, lại phải tim một tên nhóc hơn hai mươi tuổi che chở, thậm chí... Còn coi như là kẻ thù.

Lúc nàến Tam Nương thở dài, đi tới trước mặt Dương Thần cười khổ nói:

- Dương thiếu gia, Thái tiểu thư nói đúng, mặc dù là chuyện trong quá khứ nhưng do chúng tôi tham dự, thay mặt Yến gia xin lỗi cậu. Những người ở đây không có mặt mũi nào đến cầu xin cậu cứu giúp.

Dương Thần không thích nhìn thấy đám Lạc Thiên Thu, nhưng không có ý nhằm vào Yến Tam Nương, cười nói:

- Yến bà bà, bà khách khí quá, chỗ này của cháu dù không chào đón toàn bộ người

trong thiên hạ nhưng sẽ không thể không chào đón bà; những gì của cháu hôm nay cũng có công của bà bà, bà trợ giúp cháu rất nhiều, có câu ân như giọt nước báo ân cả dòng sông. Dương Thần cháu hiểu, dù sao ân nhân của cháu cũng không có mấy người.

Yến Tam Nương rơi nước mắt cảm động, vui mừng gật đầu:

- Cảm ơn Dương Thiếu gia để mắt... Có những lời này của cậu, Tam Nương thỏa mãn. Thế nhưng, Dương thiếu gia, bất kỳ tiền bối nào ở đây hôm nay đều quan trọng hơn nhiều so với Yến Tâm Nương.

- Huyễn cảnh sụp đổ, ở đây hầu như hội tụ những tu sĩ cuối cùng của nhân loại, ngọn lừa hy vọng cuối cùng, nếu những người này lại ngã xuống, sợ rằng Hoa Hạ không thể một lần nữa khôi phục nguyên khí, cho nên...

Không đợi Yến Tam Nương nói xong, Dương Thần khoát tay, ngắt lời bà, nói:

- Yến bà bà, tuy rằng cháu rất tôn kính bà nhưng cháu không thể vi phạm nguyên tắc của mình. Dương Thần cháu từ trước tới giờ có ân báo ân, có oán báo oán chưa bao giờ làm chuyện ngu ngốc lấy ân báo oán cả....

- Đám người kia, đa phần không có một nửa điểm quan hệ với cháu, có quan hệ cũng là kẻ thù, cháu không có ý định đại khai sát giới trước mặt con gái mình, cũng không muốn máu vấy bấn lên cửa nhà mình, đảo này không chào đón họ ở lại.

- Hơn nữa, vạn nhất Chủ thần khác tim tới, cho rằng cháu đứng về phía bọn họ, đây chẳng phái là tự tim đá đập vào chân mình? Cháu tự nhận thực lực không tệ nhưng chi sợ cũng không phải đối thủ của Athena bây giờ, cho nên, cháu không thể để người thân của mình rơi vào nguy hiểm.

Yến Tam Nương còn muốn khuyên điều gì, Yến Phi Vũ ở phía sau đã tiến tới, trừng

mắt, nói:

- Quên đi! Tam muội, tiểu tử này nói rõ sợ phiền phức, làm rùa đen rụt đầu ấn nấp trên đảo! Em dù có nói thế nào hắn cũng giả bộ không hiểu thôi! Huống chi hắn cùng Chư Thần một phe, chúng ta tài nghệ không bằng người, nhưng ít nhất chết cũng phải có cốt khí!

- Không sai! Yến trướng lão dưới suối vàng có biết cũng vui mừng vì có người con như thế.

Liễu Thì Nguyên lên tiếng:

- Chúng ta tới đây là không thể tránh nhưng cũng không phải sợ chết! Hôm nay, tu sĩ Hoa Hạ cùng con dân đều cùng chung một con thuyền, cùng đi trên một con đường, cùng lắm chúng ta liều mình tới Bắc Cực từ chiến một phen, chí ít cũng không thẹn với lương tâm!

Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, các cao thủ Huyễn cảnh ở đây ngạo khí ngất trời, cả đám vang tiếng đồng lòng, trong mắt hiện lên ngọn lửa nồng cháy.

Thế nhưng, mấy người Lạc Thiên Thu, Diêm Tú Minh tương đối lãnh tĩnh, giữ yên lặng, bọn họ biết đi Bắc Cực căn bản là chịu chết, không có chút ý nghĩa nào.

Dương Thần cũng không thèm để ý phép khích tướng của Yến Phi Vũ, trong những người này chỉ có sống chết của Yến Tam Nương cùng Lạc Tiểu Tiểu là hắn quan tâm, những người khác muốn đi chịu chết thì cứ đi.

Đúng lúc này, phía đông hải vực, một gã đạp trên cự kiếm màu u lam dẫn dắt một đám tu sĩ tu vi cao thấp không đồng đều nhanh chóng chạy tới, người phía trước chính là Từ Thiếu Cung!