Những người này thực ra không muốn bắt tay với sát tinh này, lại nề hà Dương Thần nhiệt tình, liền giống bạn tri kỷ nhiều năm, da mặt dày tới cảnh giới cao thủ tán gái siêu cực phẩm nhất định.
Hơn nữa thật sự không dám không cho Dương Thần mặt mũi, một đám người đều ngoan ngoãn chào đón.
Chỉ lát sau, đám người kia từng người đều bắt tay với Dương Thần, giống như anh em tốt.
Khi đến lượt Ninh Quang Diệu, Dương Thần trước tiên trừng mắt nhìn Ninh Chính Thuần đứng phía sau. Người khác không biết nhưng Dương Thần lại vô cùng rõ ràng, đây mới là một trong những nhân vật chính đứng sau lưng Ninh gia. Tuy tu vi không được tốt lắm, nhưng hiện giờ chính mình bị “gong xiềng” vẫn là rất khó khăn để đối phó người này.
Nhưng vì chính như thế, Dương Thần không thể không có vẻ phá lệ thả lỏng, tránh để bị nhìn thấy sơ hở gì, gây ra rắc rối.
Ninh Chính Thuần đúng là đến để xem xét, Dương Thần đã là nhân vật bắt đầu nổi danh trong thế giới huyền ảo, Ninh gia càng coi hắn là đối tượng trọng điểm để theo dõi.
Chẳng qua lúc này, Ninh Chính Thuần từ trên người Dương Thần cảm nhận được một cỗ ý tức hàm xúc kỳ quái, tựa hồ… tu vi của Dương Thần, lại có chút không giống với lúc trước.
Gã dĩ nhiên cảm thụ không rõ ràng được tu vi trên người Dương Thần? Cũng không phải cảm giác tu vi bị phế, mà giống như mây mù dày đặc, làm cho gã muốn tìm tòi đến tột cùng…
Nhịn không được lòng hiếu kỳ, Ninh Chính Thuần tản ra thần thức, ý đồ tìm tòi nghiên cứu cẩn thận hơn một chút, chậm rãi tiếp cận Dương Thần…
Nhưng không tiếp xúc còn được, vừa mới tới gần, Ninh Chính Thuần liền cảm thấy một cỗ hơi thở điên cuồng ùn ùn kéo đến cắn nát thần trí mình!
Theo sát đó, giống như tà ma xâm lấn, có cỗ lực lượng bẻ gãy nghiền nát có ý đồ xông thẳng nguyên thần của mình, như muốn thôn tính mình!
Cũng may gã cảnh giác, vội vàng chặt đứt ý thức thăm dò, Ninh Chính Thuần trong lòng còn sợ hãi miễn để tai họa bất ngờ.
Lại nhìn Dương Thần, thấy bộ dáng tủm tỉm cười của hắn, khỏi phải nói đáng sợ như nào!
Ninh Chính Thuần sắc mặt xanh mét, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, đây đối với tu sĩ Độ Kiếp kỳ mà nói, cơ hồ là không có khả năng.
Thật là đáng sợ! Tiểu tử này sao có thể nham hiểm như thế!
Rõ ràng là so với lúc trước tu vi còn mạnh hơn không biết bao nhiêu, lại cố ý che dấu sâu như vậy, chờ người bên ngoài tra tìm liền âm thần phản phệ!
Hắn rốt cuộc là lại có giác ngộ dạng gì, sao tu vi lại tăng nhanh và mạnh như vậy?
Tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật sự chỉ có những cao thủ siêu cấp thế giới huyền ảo thành danh hơn trăm năm mới có thể có chiến lực ứng chiến với hắn, thật khiến Ninh Chính Thuần không cam lòng.
Ninh Chính Thuần có chút căng thẳng và nghiêm túc nhìn Dương Thần, sợ Dương Thần làm gì mình.
Nhưng gã nào biết, tất cả mọi chuyện này Dương Thần đều không tham dự!
Dương Thần giờ đây không dám dùng tu vi, nhưng không có nghĩa là Dương Thần không có thực lực. Ngược lại, bởi vì Hỗn Độn đã muốn trở thành một thể với Dương Thần, Hỗn Độn thôn tính linh khí tinh thuần Tiên Thiên của 99 Cửu Thanh Thần Lôi, cũng đã thành một phần tu vi của Dương Thần, chỉ là không vì Dương Thần sử dụng mà thôi.
Dương Thần lúc này, nếu thuần túy luận tu vi, so với thời điểm ở Vạn Yêu Giới đã cao hơn một bậc, ngay cả Dương Thần cũng không cảm giác được, lần rèn luyện này của hắn, ít nhất giảm bớt năm trăm năm khổ tu bên ngoài giới!
Cứ như vậy, khoảng cách đến Thượng Thanh Thần Lôi Kiếp lại gần hơn một bước dài. Chỉ tiếc tu vi mất đi quyền kiểm soát.
Tất cả chuyện này phát sinh trong nháy mắt, rất tự nhiên.
- Người bận rộn như thủ tướng Ninh còn tới nghênh đón tôi, thụ sủng nhược kinh à
Dương Thần thản nhiên cười nói.
- Ha ha, nên làm, anh dù sao cũng là chồng của Nhược Khê.
Nói xong, Ninh Quang Diệu còn hữu ý vô tình nhìn Lâm Nhược Khê.
Dương Thần thầm mắng cáo già này thật sự khi nào cũng không bỏ qua lôi kéo làm quen, xoay người đi tới trước mặt Dương Công Minh, cười nói:
- Ông nội, những ngày này có chuyện rắc rối phải ra ngoài, trong nhà không vấn đề gì chứ.
Nói xong, cố ý vô tình quét mắt nhìn những người này, không ít người cảm thấy cột sống có chút hàn khí.
Dương Công Minh hí mắt cười nói:
- Đều qua năm mới rồi, có việc cũng đều là việc vui. Nhiều người quan tâm đến cháu như vậy, nghe nói cháu trở về thì đều đến thăm cháu, cháu cũng nên biểu thị chút tâm ý.
Dương Thầm thầm nói bản thân nào có thời gian rảnh rỗi phản ứng với bọn chúng, làm ra vẻ xoay người nhìn, hỏi mọi người có muốn ở lại Dương gia ăn cơm trưa không.
Nói là muốn giữ khách, nhưng biểu tình lại là bộ dáng không kiên nhẫn, ý tứ thực rõ ràng – mau chóng cút đi!
Nhưng người này đều là kẻ lõi đời, tới đây cũng chỉ muốn xem tên khốn này có thiếu tay cụt chân không. Kết quả đã khiến bọn chúng thất vọng, chẳng những rất kiện toàn, lại càng không giống so với trước kia!
Kết quả là, một đám người nhanh nhẹn đứng dậy chúc tết Dương Công Minh rồi lục tục rời khỏi Dương gia.
Chờ những người không liên can gì đi hết, Dương Thần mới thu lại vẻ lưu manh, đi đến trước mặt Dương Công Minh nói:
- Thật xin lỗi, ông nội, thân bất do kỷ.
Dương Công Minh phất phất tay:
- Tướng quân Thái đã nói một chút với ta rồi… Ta hiểu… Về phòng sau trước đã, đừng để Lam Lam đói bụng.
Dương Thần lúc này mới có thời gian để cẩn thận nhìn con gái mình.
Tuy đã ở chung với Lam Lam nhiều ngày như vậy, nhưng lần này, lần thứ hai nhìn thấy bé mập phấn điêu ngọc mài, Dương Thần không biết vì sao, sống mũi hơi cay, hốc mắt nóng lên, cổ họng cùng cơ thể đều có chút run rẩy.
Tình trạng kỳ quái của Dương Thần khiến mọi người có chút không rõ ràng, rất ít khi nhìn thấy Dương Thần lộ ra biểu tình thâm trầm phức tạp như thế, so với vẻ lưu manh vừa rồi như là hai người khác nhau.
Hít sâu một hơi, Dương Thần cố gắng tươi cười thật tự nhiên đi tới bên cạnh hai mẹ con, nắm tay Lâm Nhược Khê.
- Tới đây, cho cha ôm một cái.
Âm thanh của Dương Thần có chút run rẩy.
Cũng không hiểu vì sao, Lâm Nhược Khê cảm giác mất mát trong lòng.
Vốn tưởng rằng, hắn quan tâm trước hết sẽ là chính mình, nhưng không ngờ người muốn ôm đầu tiên lại là con gái.
Chẳng lẽ hơn nửa tháng rời đi, khiến người đàn ông này tưởng niệm lại là con gái?
Nhưng Lâm Nhược Khê không nói gì, dù sao đây không phải là điều gì sai, liền giao Lam Lam cho Dương Thần.
Dương Thần ôm lấy con gái nặng trịch, Lam Lam đang dùng đôi mắt to lúng liếng chớp chớp nhìn mình, khuôn mặt phì ra từng thớ thịt, đang nhấm nuốt thịt bò khô.
Dương Thần cũng không ý thức được, hốc mắt mình đã bắt đầu ươn ướt.
Chính mình trước kia không mấy chú ý tới, đứa bé này ngoài vẻ béo phị bên ngoài, ngũ quan bộ dáng lúc nhỏ đều giống với 17 lúc nhỏ.
- Cha, cha khóc.
Lam Lam ngây thơ hỏi:
- Là nhớ Lam Lam sao?
- Ừ, đúng vậy, cha rất nhớ Lam Lam, rất nhớ…
Dương Thần lau khóe mắt, nhếch môi cười ngây ngô với con gái.
Lam Lam cũng nở nụ cười ngọt ngào,
- Con cũng nhớ cha, chúng ta đi ăn cơm được không cha?
- Được, được, ha ha.
Dương Thần hôn lên mặt con gái, cũng bất chấp thịt bò khô dính trên mặt, vẻ mặt thỏa mãn, nói chuyện cũng không lưu loát, chỉ biết cười ngây ngô.
Một màn này làm cho tất cả mọi người Dương gia có chút không biết nghĩ như nào, càng khiến lòng Lâm Nhược Khê cảm thấy nghi hoặc và bất an.
Đoàn người trở lại phòng sau, Quách Tuyết Hoa rốt cục có cơ hội đánh giá con trai từ trên xuống dưới, sờ tới sờ lui, giống như sợ thiếu đi miếng thịt nào, hỏi Dương Thần rốt cuộc đã đi đâu.
Nhưng bởi vì chuyện về Vạn Yêu Giới vẫn là cơ mật với thế tục, bị Dương Công Minh ngăn lại, Quách Tuyết Hoa cũng biết ý, biết con trai không có việc gì là tốt rồi.
Khi ngồi xuống bàn ăn, nhìn Lam Lam cầm một cái đùi dê bắt đầu miệt mài vùi đầu gặm, Dương Thần mới rút ánh mắt chăm chú trên người con gái về. Quay đầu, nhìn thấy ánh mắt cô đơn của vợ, trong lòng khẽ lộp bộp…
Nguy rồi, chính mình vì quá kích động, vừa rồi rõ ràng là lạnh nhạt với Lâm Nhược Khê.
Dù sao sau khi “17” qua đời cũng lưu lại cốt nhục cho mình, Dương Thần có chút không thể kháng cự được cảm giác vui sướиɠ này.
Phục hồi lại tinh thần, thấy Lâm Nhược Khê thân mặc váy lông ngắn màu đỏ, phía dưới là tất chân màu đen, mặc áo len trắng thời thượng, áo khoác dài xám.
Dáng người đầy đặn lỗi lõm có đủ, tôn lên sự lả lướt, lại không mất đi tao nhã dịu dàng.
Tuy rằng xinh đẹp vô cùng, nhưng tóc lại vấn cả lên, kết hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng, thực là thiếu phụ tuyệt sắc thu hút ánh mắt người khác, kiều diễm ướŧ áŧ.
Cách ăn mặt như vậy có chút không hợp so với vẻ ngoài có chút đơn giản ngày thường của Lâm Nhược Khê, chứng minh là vì đón người chồng là hắn trở về mà chuẩn bị
Nhưng chính mình lại đem lực chú ý hầu như đặt hết trên người Lam Lam, cũng không quan tâm gì đến cô, trách không được người phụ nữ này giữ yên lặng mặt không mấy hòa nhã.
Dương Thần ưỡn mặt, cười tủm tỉm tiến đến bên cạnh Lâm Nhược Khê:
- Bảo bối Nhược Khê, em thật sự là càng ngày càng đẹp, anh vừa rồi thiếu chút nữa là không nhận ra đấy? Sao vậy, nhiều ngày như vậy, có nhớ anh không?