Vừa sinh ra đã có ưu việt hơn hẳn người thường, anh chưa bao giờ phải cúi đầu, nói chi đến chuyện nhận lỗi.
Nhưng đối phương lại là Vũ Vân Hân, vậy không còn gì phải bàn nữa.
Phụ nữ, phải dỗ dành mới được!
Do dự hơn nửa phút, môi mỏng của Mục Lâm Kiên khẽ mở: “Ừ! Để bố nói xin lỗi!”
Lục Tâm và ba đứa nhóc đều lập tức ngạc nhiên, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?
“Thật ra tôi cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến tổng giám đốc Mục của chúng ta cả.” Lục Tâm tự dưng nói xen vào một câu.
“Không cần chú cảm thấy, chỉ cần bọn cháu nghĩ vậy là được!” Ba đứa nhóc trăm miệng một lời.
“Nói xin lỗi kiểu gì đây?”
Mục Lâm Kiên dường như rất nghiêm túc.
Chỉ cần Vũ Vân Hân không tức giận, muốn anh nói xin lỗi kiểu gì cũng được.
“Quay một video, nói Mục Lâm Kiên sẽ lập tức thay đổi tính cách của mình, trở nên bình dị gần gũi hơn một chút, không thể ăn sống người ta, không thể ăn hϊếp ba nhóc con, không thể tức giận với Vũ Vân Hân, càng không thể cường thế bá đạo, tuyệt đối không thể làm Vũ Vân Hân lớn bụng.”
“Còn nữa, không thể thừa dịp bọn con ngủ mà ôm đi, chiếm vị trí của bọn con được!”
Ba đứa nhóc đồng thanh nói mấy khoản này….
Căn bản không phải là lời xin lỗi, rõ ràng mấy nhóc đang lên án.
“Chuyện này liên quan gì đến chuyện tối hôm qua?” Lý trí của Mục Lâm Kiên cuối cùng cũng đã online.
Vừa nói xong, trong điện thoại lại truyền đến tiếng tút tút tút.
“Tổng giám đốc Mục, điện thoại bị cúp trước rồi! bây giờ cô Vũ đã tới chạy tới bệnh viện.”
Mục Lâm Kiên mệt lòng thở dài, trong đầu vẫn còn nhớ lại lời của ba đứa nhóc kia.
“Tổng giám đốc Mục, cô Vũ đã dẫn ba đứa nhóc đi ra khỏi bệnh viện.”
Mục Lâm Kiên nhìn người phụ nữ đang lái xe qua cửa xe.
“Sao tôi cứ cảm giác cô Vũ có chút kỳ quái.” Lục Tâm phát giác được chuyện gì đó không ổn.
Cứ đi dọc theo còn đường trước mắt này chỉ có sân bay thôi.
Lúc này Mục Lâm Kiên dường như mới ý thức được có điều gì đó không đúng, lập tức hạ lệnh: “Phong tỏa sân bay, nhà ga, ngã tư trước sân bay ngay.”
Người phụ nữ này muốn chạy trốn!
Ba nhóc con ngồi trên xe nhìn Vũ Vân Hân lái như cuồng phong, mỗi người không dám nói lời nào, cũng không dám lên tiếng.
Người phụ nữ trước mắt giống như ăn phải thuốc nổ.
“Tút tút tút!”
Một chiếc xe màu đen vọt lên trên không trung rồi xông đến, trực tiếp quay đầu điều khiển ra đến chính giữa đường quốc lộ.
Vũ Vân Hân tay mắt lanh lẹ kịp thời phanh lại, sau đó lui về sau, muốn thừa dịp muốn chạy đi thì lại bị một chiếc xe con khác ngăn lại.
“Chết tiệt!” Vũ Vân Hân tức giận đạp chân ga, liều mạng phóng nhanh về chiếc xe phía trước.