Trong chiếc xe vang lên tiếng hét như gϊếŧ heo của ba đứa nhóc: “Má ơi! Con không muốn chết…!”
“Con còn chưa trưởng thành, vẫn chưa làm nên được phi vụ lớn nào đâu!”
“Con còn chưa có cưới vợ sinh con, búp bê, xin mẹ hãy buông tha cho chúng con!”
Giọng nói sắc bén đến chói tai kia quả thật muốn đâm thủng cả màng nhĩ.
Vũ Vân Hân không để ý đến thứ đang chặn lại mà lao nhanh về phía trước, giống như trong lòng đang có một ngọn lửa thiêu đốt.
Xe lao thẳng về phía chiếc xe kia, cố ý đâm thật mạnh về thứ xui xẻo trước mặt.
Mọi người đang đang vây quanh lập tức ngẩn ra: “Người phụ nữ chết tiệt này, không sợ chết à!”
Bọn họ lập tức xuống xe.
Thừa dịp Vũ Vân Hân chưa rời đi, mấy chiếc xe đằng sau đã lao nhanh về phía cô.
“Không phải người của Mục Lâm Kiên.”
Màn Thầu nhạy cảm nhận ra chuyện bất thường.
Ba đứa nhóc cuống quít nhìn về phía sau lưng, một giây sau cuối cùng cũng hiểu vì sao Vũ Vân Hân cố gắng liều mạng lao về phía trước như vậy.
Nếu như dừng lại, nói không chừng ngay cả mạng cũng không còn nữa.
“Các con không nên lộn xộn, đeo chặt dây an toàn cho mẹ! Mẹ không tin chiếc xe chiến ba tỷ rưỡi này của mình không đυ.ng móp chiếc hơn ba trăm rưỡi kia, ba đứa nhóc nghe cho kỹ đây! Lập tức ngồi lại đàng hoàng cho mẹ!”
“Búp bê, bọn họ có súng đấy…!” Há Cảo hoảng hốt đến mức ngay cả nói chuyện cũng run lên.
“Anh có thể dùng thứ đồ chơi mà sáng nay thằng nhóc xấu Khang Khang bên cạnh cho chúng ta mà!” Bánh Bao lấy một hộp pháo diêm nhỏ từ trong túi ra.
Hai mắt Màn Thầu lập tức tỏa sáng: “WOW!!! Đại ca đúng là đại ca, cho em nổ đi!”
Cửa sổ xe bị bọn nhỏ nhấn xuống.
“Pằng!”
Không đợi bọn nhóc nổ pháo, một phát súng đã trực diện bắn tới, tấm lót bàn trong xe lập tức xuất hiện một lỗ thủng, sau đó mùi thuốc súng nồng nặc từ trong xe tỏa ra.
“Các con nhanh kéo cửa xe lên đi!” Vũ Vân Hân rống lên, giận dữ nhanh chóng đâm về chiếc xe trước mặt.
Lúc thấy đã mở ra được một con đường, hai chiếc xe con sau lưng lại trực tiếp xông đến đâm mạnh về phía xe bọn cô.
Tiếng súng sau lưng vẫn không ngừng, hơn nữa cách bọn cô càng ngày càng gần.
Hình như trên người những người này đều mang theo súng ống, chắc chắn là vì muốn ấy mạng bọn cô.
Xe đột nhiên dần chậm lại, cho dù Vũ Vân Hân đạp chân ga thế nào cũng không thể đi về phía trước.
“Xong đời! Làm sao bây giờ? Xe bị hỏng rồi!”
Há Cảo là người hiểu biết về xe nhất, dựa theo cao độ của tiếng xe cũng biết chiếc này căn bản hỏng rồi.
Tất cả những người trên xe phía trước đều lập tức đi xuống.