Vũ Thư Anh cầm lấy túi xách đẩy cô ra, chạy nhanh ra khỏi cửa.
Cô ta lo cô ta sẽ mềm lòng nếu nghe Vũ Vân Hân nói thêm mấy câu nữa.
Tuy đã lớn, nhưng thật ra bên cạnh không có mấy người giúp đỡ cô ta.
Cô ta có năm mơ cũng không nghĩ tới, đời này Vũ Vân Hân lại giúp cô ta tới hai lần.
Rất lâu trước kia, cô ta tưởng lương tâm của mình đã mất rồi, bây giờ nhìn thấy Vũ Vân Hân vẫn còn sống, cô ta mới phát hiện hóa ra tim cô ta vẫn có máu có thịt.
Thế nhưng, nhân từ với kẻ địch lại là tàn nhẫn với chính mình, vì vậy cô ta lựa chọn trốn tránh.
Video đầu tiên kia, cuối cùng cảnh sát đã phát hiện ra manh mối tìm xác.
Trong một đêm, tất cả mọi người đều biết một người phụ nữ tên Vũ Vân Hân, luôn mồm nói là con gái của Vũ Thế Kiệt, xuất hiện tại đại hội nhiệm kỳ mới của tập đoàn Vũ Thị, bây giờ cô lại để một cấp dưới quỳ gối cầu xin…
Ninh Phượng nhìn thanh hot search, cười khẽ: “Ngày mai chiêu đãi Vũ Vân Hân cho tốt vào. Nhớ kỹ, phải mời truyền thông đến cửa ra vào”
“Vâng, tổng giám đốc Ninh”
Lúc này, Mục Lâm Kiên đang ngồi trong lâu đài cổ xa hoa, kiêu ngạo xem TYV.
Cầm ly đế cao trong tay, nhớ tới cảnh Vũ Vân Hân hôm nay chủ động trong phòng làm việc.
“Tổng giám đốc Mục, chúng ta có cần bảo bộ phận PR giúp cô Vũ không?”
“Không cần!” Anh hiểu Vũ Vân Hân, nếu anh chủ động, người phụ nữ này sẽ chỉ biết cảm thấy đương nhiên.
Bây giờ không giống lúc trước, anh muốn cô chủ động cầu xin anh!
“Thế nhưng bên phía tổng giám đốc Lăng đã thuê đội PR cho cô Vũ rồi, chúng ta thân là tập đoàn Mục Lâm cũng chính là công ty của cô Vũ, không lên tiếng bênh vực cô Vũ có lẽ không tốt lắm?” Lục Tâm xin chỉ thị.
Mặt Mục Lâm Kiên trầm xuống: “Anh nói cái gì? Anh nói lại lần nữa xem!”
“Tổng giám đốc Lăng đã mời đoàn đội PR cho Vũ Vân Hân, chúng ta có nên làm gì đấy không tổng giám đốc Mục?”
“Khốn nạn!” Mục Lâm Kiên khó lắm mới đợi được lúc Vũ Vân Hân đến cầu xin, kết quả tổng giám đốc Lăng lại thêm một chân vào.
Anh nhìn hành trình ngày mai của Vũ Vân Hân: “Không mời đoàn đội PRI Cử người đến bảo vệ cô ấy là được”
“Như vậy có ổn không? Tổng giám đốc Mục, anh yên lặng bảo vệ cô Vũ lâu như vậy, thế nhưng cô Vũ lại không biết anh làm thế vì cô ấy, hay lên giọng chút vì theo đuổi vợ?”
Mục Lâm Kiên nhíu mày: “Lên giọng thế nào?”
“Ví dụ như chỗ có thể khoe khoang thì tận lực khoe khoang, giống tổng giám đốc Lăng, mỗi lần làm gì cô Vũ đều biết. Từ hạng mục, đến cứu bọn trẻ…”
Lục Tâm vừa nói như vậy, Mục Lâm Kiên đột nhiên phát hiện ra, mỗi chuyện tên ngu ngốc kia làm đều lĩnh công ngay lập tức.
Nhưng anh vẫn chết vì sĩ diện: “Tôi cũng cần khoe khoang?”
Một câu lạnh lùng kiêu ngạo, Lục Tâm yên lặng cúi đầu: “Không cần!
Thực lực của tống giám đốc Mục rất rõ ràng”
Mục Lâm Kiên nói thì nói vậy, nhưng vẫn là ra lệnh: “Ngày mai lái xe vòng quanh khu chung cư, phải luôn hộ tống với mở đường tới tập đoàn Vũ Thị!”
“Vâng! Tổng giám đốc Mục!”
Sáng sớm.
Tối hôm qua, cả đêm Vũ Vân Hân không ngủ, trằn trọc.
Nghĩ đến chuyện Hoàng Hà, tâm trạng liền bực bội.