Thai song sinh cùng tồn tại trong bụng mẹ, chắc chắn sẽ có lúc thiếu chất dinh dưỡng để hấp thụ, nếu không chú ý sẽ dẫn đến thai nhi không thể phát triển đầy đủ, huống chỉ còn tới ba thai nhi ở trong bụng.
Màn Thầu bắt đầu cảm thấy tự ti khi biết rằng bản thân học nói mất nhiều thời gian hơn hai anh trai.
Quá thiếu tự tin cộng với những lời bàn tán của hàng xóm khiến cậu chán ghét bản thân.
“Đối với Vũ Vân Hân, thằng bé là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao!” Lời của người lái xe được lặp lại rõ ràng trong hình ảnh phản chiếu.
Từng lời nói như kim đâm vào tim của Màn Thầu.
Cậu cúi đầu, bịt tai lại.
Thà rằng cho cậu xem những hình ảnh hư ảo về gϊếŧ người còn hơn là xem lại những hình ảnh về quá khứ đáng sợ đó của cậu.
Mà người đàn ông này dường như biết nhiều chuyện vị vì thế nên mỗi một cậu ông ta nói ra đều kɧıêυ ҡɧí©ɧ, gợi những hồi ức mà cậu không muốn nhớ nhất.
“Đừng phát nữa! Không phải là muốn tôi thừa nhận về chuyện tôi đã gϊếŧ người, phải không?” Màn Thầu tức giận đứng dậy, rống lên một cách giận dữ, làm cho tất cả mọi người có mặt tại đây hoảng sợ.
Mặc dù chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, nhưng chính sự cô độc và quyết đoán của cậu đã khiến mọi người theo bản năng nhìn về phía Mục Lâm Kiên và ông Mục.
Mục Lâm Kiên hãnh diện đứng dậy, trực tiếp bước lên sân khấu và tất đoạn video đang chiếu dở dang.
Cô Thẩm đang ngồi ở dưới sân khấu, nóng nảy hỏi: “Tại sao lại tắt video?”
Cô ta vội vàng gửi tin nhắn cho trợ lý phía sau sân khấu, cảnh mấu chốt nhất còn chưa được phát, nói dừng là dừng hả.
“Hóa ra là ông gọi tôi tới tham gia tiệc mừng thọ để xem đoạn video này phải không? Ông muốn ép con thừa nhận phải không? Ông thật hèn hại”
Màn Thầu đứng ở trên ghế và hét vào mặt ông Mục một cách phẫn nộ.
Tuy nhiên, ông Mục lại có vẻ bình tĩnh.
Ông ta thờ ơ nhìn Màn Thầu đang đứng trước mặt.
Chỉ thấy Màn Thầu bị chọc tức, còn chưa nói được câu nào mà nước mắt đã rơi lộp độ) ng biết rõ con không có gϊếŧ người, tại sao ông lại muốn hãm hại con? Trước đó bán đoạn video cho các phương tiện truyền thông, bước đầu cảnh sát đã xác định nghỉ phạm. Bây giờ ông vui lắm hả? Con mới ba tuổi, con không thể ngồi tù nên ông muốn hại mẹ con sao?”
Nghe được một tiếng mẹ, hai đứa bé ở bên kia đã hấp tấp chạy tới che miệng Màn Thầu: “Em điên rồi hả?”
Màn Thầu không rảnh lo nhiều như thế, nắm lấy tay của hai anh trai: “Mấy người đều nhắm tới mẹ của con phải không? Mục Lâm Kiên đừng có làm bộ cao thượng nữa, chú cũng như hoàng đế ban ơn cho mẹ con một nửa danh phận, thực ra cũng ngấm ngầm mưu toan cả rồi, chú muốn diệt trừ mẹ con phải không? Còn ông nữa, ông muốn đuổi mẹ con rời khỏi đây phải không?”
Màn Thầu nhắc đến từ mẹ quá nhiều lần, không khỏi khiến mọi người tò mò về người này.
“Mẹ con là Vũ Vân Hân sao?” Ông Mục nói bằng chất giọng khàn khàn.
“Ông..” Trước khi Màn Thầu nói ra hết mọi chuyện thì Bánh Bao đã bịt kín miệng cậu lại: “Đủ rồi! Phá cửa đi!”
Hai đứa bé vội vàng lôi kéo Màn Thầu rời khỏi nơi này.
Chuyện này xảy ra khiến cho mọi người có mặt ở đây đã nhận ra ba đứa trẻ.
Từng đôi mắt đều nhìn về phía bọn trẻ, muốn phóng to bọn trẻ bằng.
kính lúp.
Càng khó nói hơn, lúc này lại cảm thấy rất mất mặt.
“Các con đi như thế nào? Ôi chao! Mấy đứa trẻ thật đáng yêu, bị người ta đánh mà còn có can đảm đứng trước mặt hai ba con mấy người” Dì của mẹ Mục Lâm Kiên thương xót.