“Màn Thầu, đợi bọn anh với!”
Bánh Bao và Há Cảo đuổi theo sau Màn Thầu.
Không biết từ lúc nào trời đã trở tối, màn đêm bao phủ cả bầu trời trong xanh, bỗng nhiên không còn nhìn thấy rõ con đường phía trước.
nữa.
“Làm sao đây? Chúng ta đã quá giờ về rồi”
Vốn dĩ bọn trẻ định trở về trước lúc trời tối, nhưng ai ngờ đã đến tối từ bao giờ.
Lúc đến là do ông Mục phái người tới đón bọn trẻ. Còn bây giờ…
Ba đứa trẻ cô đơn ngồi trên bãi cát. Bởi vì nơi này khá hoang vu nên điện thoại không có chút tín hiệu nào.
“Các anh nói xem vì sao ông Mục lại muốn vạch trần em trong bữa tiệc mừng thọ?”
Lời nói này của Màn Thầu đã khiến hai đứa trẻ còn lại phải suy nghĩ nát óc.
“Liệu có khi nào không phải là do ông Mục làm không?” Bánh Bao ngập ngừng hỏi.
“Anh cũng thấy vậy. Anh có cảm giác ông Mục không hề biết chuyện của em”
Ngay đến Há Cảo cũng nói như vậy hận khiến cho Màn Thầu nghi ngờ suy nghĩ của chính mình: “Thật vậy sao?”
Nhưng ánh mắt của ông Mục khi nhìn em luôn khiến em cảm thấy rất kỳ lạ.
Ánh mắt có thể nhìn thấu con người em như vậy vô cùng nghiêm khắc, khác với ánh mắt dịu dàng, thân thiện như ngày trước.
“Nhưng nếu không phải là ông Mục thì còn ai có video ghi hình đó?”
Há Cảo phụng phịu hỏi.
“Không biết các em có phát hiện ra người phụ nữ ngồi bàn bên trái chúng ta không?” Bánh Bao nhạy bén nhận ra sự tồn tại của cô Thẩm: “Từ lúc chúng ta ngồi xuống, đã có một người phụ nữ mặc váy đỏ tươi cứ nhìn về phía chúng ta”
“Đúng! Em cũng nhận ra rồi. Vốn dĩ em cũng không phát hiện ra, nhưng mà những người phụ nữ ngồi trên chiếc bàn đó đều mặc váy màu trắng và màu đen, chỉ có riêng cô ta là mặc váy đỏ mà dáng người cũng rất đẹp nữa! Ha hai”
Há Cảo miệng cười toe toét.
“Há Cảo em không thể nghiêm túc hơn chút à? Mặc dù anh cũng bị thu hút bởi vóc dáng của cô ấy” Bánh Bao thầm thì.
“Em cũng thế” Màn Thầu kín đáo cúi đầu.
Quả nhiên là ba anh em, chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ đẹp là đều sẽ bị thu hút sự chú ý.
Vẻ đẹp của cô Thẩm giống như sự pha trộn giữa thiên sứ và ác quỷ.
Cho dù có trang điểm nên vẻ đoan trang tao nhã thế nào đi chăng nữa cũng không thể che giấu được sự diêm dúa lòe loẹt thực chất bên trong.
“Có điều em nghĩ cô ta không phải là người phụ nữ tốt đẹp gì” Há Cảo nhận định.
“Anh nhìn thấy cô ta gọi một người phụ nữ mặc váy đen đi ra sau sân khấu. Nếu như anh đoán không lầm thì là do cô ta làm ra, nhưng vấn đề là vì sao cô ta phải làm như vậy?” Bánh Bao chau mày hồi tưởng lại.
Màn Thầu chán nản thở dài, cảm giác video của cậu đã bị để lộ ra bên ngoài rất nhiều lần rồi.
Bây giờ có đoạn thì phát, đoạn thì không, quả là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự kiên nhẫn của cậu.
“Mục đích của những người này rốt cuộc là gì? Có phải là trước đây Búp Bê đã đắc tội với rất nhiều người không?”
ba đứa trẻ suy đi nghĩ lại rồi quay trở về sảnh lớn của yến tiệc.
Quản gia chờ đợi đã lâu, ông đứng cách đó không xa niềm nở vẫy tay về phía bọn trẻ: “Các cháu ơi, không còn sớm nữa, chú chuẩn bị đưa các cháu về. Chuyện không vui ban nãy mong các cháu đừng để trong lòng”
Vẫn là dùng xe hạng sang để đưa đón các cậu như cũ, ba đứa trẻ có chút bất ngờ.
“Đây là món quà nhỏ mà ông Mục nhà chúng tôi tặng cho các cháu”
Quản gia mở cửa xe, bên trong gói rất nhiều thứ mà bọn trẻ thích ăn nhất.