Ảnh chụp Vũ Vân Hân gặp mặt Lê Kiện đều được đưa đến, bao gồm cả ảnh chụp lần gặp mặt ảnh quán cà phê.
“Những bức ảnh này ẳlà có thể chứng minh cô cùng ứng viên Lê Kiện có bí mật không thể cho người khác biết!” Vũ Thư Anh nâng khóe miệng, không thể chờ đợi đến giây phút nhìn thấy Vũ Vân Hân chịu nhục nhã.
“Tại ngày diễn ra buổi phỏng vấn, hai người vẫn còn gặp nhau ở sảnh lớn, xin cô giải thích một chút xem đã có chuyện gì xảy ra?”
Những vấn đề gây khó dễ cứ tiếp tục đến lần lượt.
Vũ Vân Hân vẫn bình tĩnh ngồi ở đó.
Cô còn tưởng rằng đám người kia đã vu tội cô thu tiền hối lộ, không nghĩ tới chỉ là mấy tấm ảnh.
Quay sang, nhìn về phía Mục Lâm Kiên.
Chỉ thấy gương mặt lạnh lùng, đôi mắt nghiêm túc, giống như anh cũng cùng bọn họ chất vấn cô.
“Vậy xin hỏi mấy người cảm thấy tôi cùng anh ta có quan hệ như thế nào? Kẻ thủ sao?” Vũ Vân Hân lạnh giọng hỏi.
Dáng vẻ bình tĩnh không sợ gì đó, quả thực nằm ngoài dự liệu của Vũ Thư Anh. Những lời này khiến Vũ Thư Anh không biết trả lời như thế nào.
Mục Lâm Kiên giương mắt lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào Vũ Thư Anh.
Ánh mắt chất vấn kia thật sự làm cho Vũ Thư Anh sợ đến ngây người.
“Nhưng đây là chúng tôi nhận được mật báo chính xác!”
Vũ Thư Anh gượng ép nói.
“Nhận được mật báo cũng phải kiểm tra hiếu sự thật!
Cô không thể vu oan cho tôi!” Vũ Vân Hân lời lẽ đanh thép: “Có thể người mật báo cho cô biết rõ Lê Kiện tài giỏi hơn anh ta nên mới làm trò mèo này!”
Lời này nói trúng tim đen, Vũ Thư Anh tắt tiếng rồi.
Cô ta chột dạ cúi đầu xuống, khí thế lúc đã bị chèn ép, mất sạch không còn tí gì. “Tôi nhớ ngày phỏng vấn, người cháu gái này của anh đến cả mười lăm câu hỏi cũng đều không trả lời đủ, vậy mà vẫn được đứng đầu danh sách trúng tuyển. Dưới góc độ một người bình thường nhìn vào, tôi cảm thấy không hề công bằng!”
Cô dám chất vấn anh trước mặt tất cả mọi người!
Bỗng đôi lông mày đang chau lại nghiêm túc của anh đột nhiên thả lỏng rồi, cười nhếch miệng, trong mắt không phải là ánh mắt sắc bén, ngược lại có vẻ cưng chiều.
Anh rất thích dáng vẻ mọc đầy gai nhọn này của Vũ Vân Hân, rất có khí thế.
“Tôi không có cháu gái.” Mục Lâm Kiên lạnh giọng, nhìn chăm chằm cô không rời.
Mấy giám đốc điều hành cấp cao ngồi ở sau lưng sửng sốt, tất cả đều quay sang nhìn Vũ Thư Anh.
Cô ta căng thẳng nắm lấy trang giấy trong tay, vô tình cô ta đã vò đến mức có đầy nếp nhăn rồi.