Vũ Thư Anh nhìn mấy người này, trong điện thoại di động vang lên một loạt âm thanh thông báo có người gửi tiền đến Một trăm vạn đã được chuyển vào tài khoản ngay lập tức, Vũ Thư Anh cũng bớt khó chịu. Cô ta đi đến bên cạnh Vũ Vân Hân, nhỏ giọng nói: “Tổ trưởng, cuối cùng cũng thấy cô rồi!”
“Vũ Thư Anh nói muốn sa thải cô.”
“Dựa vào đâu?”
“Tôi nghe nói là, cô có biết Lê Kiện không?”
Vũ Vân Hân nhíu mày: “Làm sao?”
“Là biết đúng không? Nếu cô thật sự biết, tôi hi vọng cô nên phủi sạch quan hệ với anh ta, ngoài ra cô có lấy tiền không?”
“Không có”
Nghe Hoàng Hà hỏi như vậy, Vũ Vân Hân cũng bắt đầu lo lắng.
“Cô chắc không?” Vừa mới nói xong liền thấy Tiểu Thúy ở bộ phân nhân sự bước tới từ hành lang.
“Vũ Vân Hân, mời cô đến bộ phận nhân sự một chuyến”
Vũ Vân Hân ngẩn người.
Túi xách còn chưa kịp để xuống đã bị gọi đi.
Hoàng Hà bất đắc dĩ thở dài: “Tổ trưởng, tôi chỉ có thể chúc cô may mắn thôi, vốn dĩ hôm qua tôi muốn nói với cô chuyện này, chỉ là cả ngày đều không thấy cô”
Vũ Vân Hân nghe thấy mà như đang ở trong màn sương mù.
Cô đi theo Tiểu Thúy phòng họp của bộ phận nhân sự.
Mấy người trưởng phòng đều ngồi ở bên trong, bao gồm Mục Lâm Kiên!
Không khí nghiêm túc đến đáng sợ.
Trước mặt cô là một cái bàn riêng, rất giống hiện trường thẩm vấn.
Lần thứ nhất ngồi ở đây là khi bị Lúc này, chẳng lẽ lại nói cô nhận hị “Mời cô Vũ ngồi xuống” Giọng nói kiêu ngạo của Vũ Thư Anh vang lên.
Vị trí của cô ta đối diện thẳng mặt Vũ Vân Hân.
Vũ Vân Hân đi đến trước ghế, ngồi xuống.
“Cô Vũ Vân Hân! Bởi vì đây là vấn đè nội bộ của công ty, chúng ta phải làm rõ sự việc trước, chúng tôi sẽ mời nhân viên liên quan đến sự việc kiểm tra và đối chiếu sự thật, mời cô phối hợp với công tác điều tra” Lời của Vũ Thư Anh nghe rất chuyên nghiệp và có lí lẽ.
Phòng họp yên lặng như bị đè nén.
“Chúng tôi nhận được tin báo, cô đã bán tài liệu phỏng vấn cho người đến phỏng vấn, và cố tình lấy giá cao để cho bọn họ vào được công ty, nói với bọn họ rằng chỉ cần có nhiều tiền chắc chắn sẽ vào được công ty, xin hỏi cô rằng sự việc này có đúng không?”
Vũ Vân Hân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, đây là cái chuyện quái quỷ gì? Đây là một kích trí mạng với Vũ Vân Hân, rõ ràng không cho phép cô có cơ hội trở mình.
“Tôi biết rõ điều lệ này, tôi cũng đã tuân thủ quy định” Vũ Vân Hân nói bằng giọng điệu hùng hồn.
“Xùy!” Vũ Thư Anh nhịn không được cười khẽ: “Vậy xin hỏi cô Vân, những thứ này là cái gì?”