Chương 138
–o0o–
Giang Minh Hòa làm việc rất có hiệu quả, lúc chúng ta đến thủy tạ thì nơi đó đã sắp xếp chuẩn bị đâu ra đó cả. Nguyệt Hoa công chúa hưng phấn xem xét khắp nơi, bên này một chút, bên kia một chút, tay không ngừng lôi kéo Định Quốc Ngọc Quyết công chúa hỏi han, thần sắc yêu kiều diễm lệ. Thật sự nếu không phải trước đó nghe qua những lời bề ngoài lịch sự mà bên trong chứa toàn kim châm, thì có lẽ ta sẽ nghĩ nàng là một nàng công chúa khả ái của nước láng giềng. Ta thật là ngốc mà! Văn thân vương ngồi phía đối diện thường dùng ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ nhìn ta, miệng lại cứ cười cười, đôi khi trêu ghẹo phụ họa vài câu góp vui khiến Nguyệt Hoa công chúa thích thú ra mặt.
Ta hơi mỉm cười nâng chén trà lên uống một ngụm. Văn thân vương quả nhiên không hổ là một chính khách, tốc độ biến đổi sắc mặt thật sự là nhanh đến mức khiến ta chợt nghĩ mới rồi những sắc thái kích động, mất mát hoặc thân tình chỉ là ảo giác mà thôi. Xem ra ta còn phải học tập thật nhiều thứ. Mà chẳng biết có phải Dật Huân cũng thế không nữa. Dật Huân bình thường cũng là người hỉ nộ ái ố ít khi thể hiện ra rõ rệt, dáng vẻ lúc nào cũng trầm tĩnh đến mức khiến người ta phải hoài nghi phải chăng dù trời có sập xuống thì hắn cũng sẽ kiên trì bất định như thế. Đột nhiên ta cảm giác có một ánh mắt đang theo dõi mình liền khẽ quay sang phát hiện thấy là Định Quốc Ngọc Quyết công chúa. Nàng tuy bị ta phát giác chẳng những không hoảng hốt mà còn lẳng lặng đối mặt với ta. Ánh mắt nàng không lưu một chút sợ hãi nào, thậm chí còn ẩn chứa một chút cảm tình. Ta im lặng nhìn nàng, lòng băn khoăn chẳng biết nàng ta đối xử với ta rốt cuộc là như thế nào? Nếu so với Nguyệt Hoa công chúa thì nàng thật có điểm khác biệt. Nàng trầm tĩnh, cư xử với Nguyệt Hoa công chúa thân thiện nhưng dường như thái độ còn hàm chứa nhiều điều sâu xa. Đại khái có thể nói là mang cả nhiệt tình lẫn lãnh đạm đặt vào bên trong cách cốt cách đúng mực. Như thế sẽ khiến người ta cảm thấy nàng không quá mức chủ động nhiệt tình cũng sẽ không cảm thấy mình bị lơ là khinh rẻ. Xem ra học vấn của Định Quốc Ngọc Quyết tuyệt đối không phải tầm thường.
Ta hoang mang suy nghĩ nguyên nhân Định Quốc Ngọc Quyết công chúa đến đây hôm nay. Nếu nói là đến để làm chỗ dựa cho Nguyệt Hoa công chúa phô trương thanh thế, thì lúc Nguyệt Hoa công chúa châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta sẽ không làm như lơ đãng, khéo léo chuyển đề tài sang hướng khác. Còn nếu bảo nàng vì muốn giải nguy cho ta thì do đâu mà làm thế? Hay nàng không phải vì bất kỳ ai mà vì chính mình mới đến? Nhưng nếu thế thì thái độ của nàng sao lại vừa không quá thân mật lại cũng không đối mặt với ta. Đây là thái độ nên có của một kẻ địch sao? Có lẽ nàng ta là một người thâm sâu, những mưu kế tính toán đều cất giấu tận trong đáy lòng không biểu lộ ra mặt. Ta nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn chẳng nghĩ ra được đáp án cuối cùng.
"Nhị vị công chúa, Văn thân vương, Hàn công tử! Vương gia đã hồi phủ, cho truyền lời là người thay y phục xong sẽ đến đây ngay. Thỉnh Hàn công tử và các vị chờ cho một lát." – Giang Minh Hòa khom người bẩm báo.
"Ta đã biết rồi, làm phiền Giang quản gia." – ta gật đầu.
Dật Huân trở lại, kịch hay sắp khai màn rồi.
...
"Vũ Duệ Vương gia" – Nguyệt Hoa công chúa vui sướиɠ bước đến cửa nghênh đón, ngữ khí ngọt ngào, thần sắc lộ rõ tình ý.
"Không dám làm phiền Nguyệt Hoa công chúa đón tiếp, lễ này quý quá bản vương không dám nhận đâu." – Dật Huân dùng giọng điệu khách sáo nói, mắt nhìn công chúa một lượt rồi chuyển sang ta. Ta liền cười ý bảo ta rất khỏe mạnh không có việc gì cả.
Dật Huân cười nhạt nói với Văn thân vương – "Ra là Văn thân vương đại giá quang lâm quý phủ, chẳng trách không thấy ngài ở Hoàng cung."
Văn thân vương bật cười ha hả, giọng điệu ra chiều biếng nhác – "Nhị vị công chúa muốn đến Vũ Duệ Vương phủ nên bản vương thế nào cũng phải hộ tống cả hai đến đây. Hơn nữa mấy chuyện kia bàn đi bàn lại mãi cũng thế thôi, nếu sớm bàn thì chẳng cần để ý nữa làm gì, còn không thì từ từ nói cũng chẳng vội gì."
Dật Huân nghe xong gật đầu một cái – "Văn thân vương nói có lý."
Nguyệt Hoa công chúa bên cạnh nói xen vào – "Vũ Duệ Vương gia, chúng ta không mời mà đến, hy vọng ngài không trách móc. Đây đều là do chủ ý của ta. Trước đây ta nghe nói cảnh trí trong Vũ Duệ Vương phủ đều do đích thân Vương gia tự mình bài trí rất độc đáo, lúc ấy ta đã có tâm muốn đến thưởng lãm. Nhưng mấy hôm trước Vương gia xuất môn nên không có dịp. Mãi đến hôm qua mới nghe bảo Vương gia đã hồi phủ nên sáng sớm nay liền nóng vội chạy đến đây, chẳng thèm để tâm Vương gia thượng triều lo công vụ nên gia môn không có chủ nhân. Mong Vương gia không trách tội."
Nguyệt Hoa công chúa vừa nói vừa nhìn trộm phản ứng của Dật Huân. Rõ đây là mối tình đầu của thiếu nữ nên trông nàng e lệ thẹn thùng ra mặt. Dật Huân lại làm như không thấy chỉ chậm rãi đi đến bên ta rồi nói – "Nguyệt Hoa công chúa quá lời rồi. Lẽ ra mấy ngày trước phải thỉnh công chúa và Văn thân vương đến phủ làm khách, đáng tiếc bản vương lại có việc phải xuất môn nên trì hoãn đến giờ này. Hiện giờ Nguyệt Hoa công chúa và Văn thân vương không mời mà đến lại vô tình đúng với tâm ý của bản vương. Hơn nữa dù bản vương không có ở phủ thì sao lại nói Vương phủ không có chủ nhân chứ, Tiêu không phải đang ở đây sao? Mặc dù chưa chính thức nhưng hết thảy người trong Vương phủ đều hiểu rõ lời Tiêu nói cũng như lời bản vương nói. Hắn là cũng chủ nhân của Vương phủ này."
Dật Huân nói bằng thứ giọng nhẹ như không mà ba người, à không, chỉ có hai người nghe như sấm nổ bên tai, thần sắc đại biến. Riêng Định Quốc Ngọc Quyết công chúa vẫn tĩnh tâm ngồi ngay ngắn thưởng trà. Nguyệt Hoa công chúa trắng bệch mặt mày, đôi môi xinh đẹp run rẩy, đôi mắt rũ xuống đã đong đầy nước mắt. Văn thân vương sắc mặt không được tốt lắm cười gằn hai tiếng rồi nói – "Ý của Vũ Duệ Vương gia là Hàn Tiêu sẽ thành thân cùng Vương gia sao? Vậy thì xin chúc mừng. Tuy nhiên Nguyệt Hoa công chúa của Chiếu Dạ ta còn chưa xuất giá mà ngài đã vội vã rước thêm người khác vào cửa là không tốt lắm đâu."
Nguyệt Hoa công chúa đứng trước Dật Huân mà thần sắc bất an, thân hình mảnh khảnh run rẩy như đang cố trấn tĩnh lại, mãi lúc sau mới lên tiếng – "Vũ Duệ Vương gia cảm thấy bổn công chúa rất đáng ghét nên mới làm thế này phải không? Bổn công chúa có tâm ý với ngài đã lâu, một lòng một dạ muốn trở thành Vương phi của ngài. Nếu... nếu Vương gia muốn thành thân với người kia thì bổn công chúa cũng không ngại cùng hắn ở chung một Vương phủ đâu."
Dật Huân mỉm cười nhìn nàng, tư thái tao nhã tột cùng – "Nguyệt Hoa công chúa vì cái gì mà cho rằng bản vương nhất định sẽ thành thân cùng công chúa?"
Nguyệt Hoa công chúa ngây người ra ngẩng đầu nhìn Dật Huân đầy ủy khuất, đôi dòng lệ chảy dài, thật là một bức họa mỹ nhân sa lệ đẹp đến ngẩn ngơ lòng người. Ta trong bụng chỉ cười nhạt bưng chén trà lên hớp một chút.
Văn thân vương trước tình cảnh này liền nhíu mày giận dữ nói – "Vũ Duệ Vương gia nói lời này thật quá đáng. Nguyệt Hoa nói như thế là đã chịu ủy khuất lắm rồi, vậy ngài còn bất mãn gì nữa? Nguyệt Hoa là đệ nhất công chúa Chiếu Dạ quốc, vậy còn không xứng gả cho ngài sao? Ngài đừng tưởng chúng ta là người Chiếu Dạ thì có ý khi dễ."
Văn thân vương nói đến câu cuối cùng thì cường điệu hẳn lên, thể hiện rõ ý tứ uy hϊếp. Ta giật mình nhận ra ở vào một số hoàn cảnh thì ngay cả khóc cũng là một loại tư thái. Đưa mắt nhìn về Nguyệt Hoa công chúa vẫn đang rơi lệ ta cơ hồ nhận ra nàng thật sự rất đẹp, chỉ là có chút khiến người khác lóa mắt.
"Đang an ổn trò chuyện sao tự dưng lại khóc lên thế này? Nguyệt Hoa công chúa xem mặt mày lem luốc hết cả rồi, thế này để người khác nhìn thấy thì sao đây? Ta đưa công chúa đi chỉnh trang lại vậy." – Định Quốc Ngọc Quyết công chúa đi đến bên Nguyệt Hoa công chúa dỗ dành.
"Nhưng mà ta..." – Nguyệt Hoa công chúa nhìn Dật Huân lưu luyến.
"Đi thôi, lát nữa sẽ trở lại, Vũ Duệ Vương gia sẽ không để ý đâu."
Do dự hồi lâu cuối cùng Nguyệt Hoa công chúa cũng chịu cúi đầu theo Định Quốc Ngọc Quyết công chúa rời đi. Văn thân vương thấy hai nàng đã đi thì nhằm vào Dật Huân mà nói – "Bản vương mặc kệ chủ ý của ngươi là gì, nói tóm lại thì hôn sự của ngươi và Nguyệt Hoa đã sớm được ấn định rồi. Ngươi đừng hòng ôm ấp ý niệm gì khác trong đầu."
Dật Huân bật cười – "Văn thân vương nói đùa rồi. Bản vương sao lại không biết mình phải thành thân với Nguyệt Hoa công chúa vậy? Dù gì bản vương cũng là đương sự thì lẽ ra ta phải người đầu tiên được biết mới phải chứ. Nếu bản vương vẫn chưa biết thì đó là việc vẫn chưa được quyết định."
Văn thân vương sầm mặt hồi lâu rồi chuyển sang nhìn ta – "Hàn Tiêu, ngươi xác định là sẽ ở lại bên cạnh kẻ này sao?"
Ta nhìn Văn thân vương rồi lại nhìn Dật Huân sau đó kiên định gật đầu – "Đúng, tại hạ muốn cùng Vương gia bên nhau."
"Cho dù có thể vì thế mà ngươi phải mất mạng?"
Ta tin chắc ta thấy rõ trong ánh mắt Văn thân vương cùng lúc có cả hai thần thái thống khổ và ngoan độc tồn tại. Có lẽ y đối với ta cũng có tình cảm nhưng tình cảm ấy lại không sâu nặng, nên tất yếu sẽ có lúc y hy sinh ta để đạt được mục đích của mình, dù rằng sau đó y sẽ vì thế mà đau khổ. Cũng do vậy mà ta hiểu ra vì sao ta đối với y vẫn luôn cảnh giác. Là vì tình yêu y trao cho ta không đủ to lớn, vậy nên ta cũng không thể đáp lại y.
"Đúng, cho dù là như thế thì tại hạ vẫn sẽ ở lại bên cạnh Vương gia. Hơn nữa Văn thân vương đừng vội tưởng rằng tại hạ là người yếu ớt đến thế. Ngài uy hϊếp tại hạ thật sự là không có tác dụng đâu." – ta khẽ mỉm cười nắm lấy tay Dật Huân.
Lúc này đây ta sẽ không lùi bước nữa, nhất định không.
–o0o–
Chương 139