Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 137

Chương 137

–o0o–

"Công tử, bên ngoài có người xin bái kiến." – thấy ta đã dùng xong điểm tâm, Giang Minh Hòa liền bước vào bẩm báo khiến lòng ta hơi chùng xuống. Chiều hôm qua ta vừa về Hoài Anh, sao hôm nay mới sáng sớm đã có người đến tìm? Thật là tin tức nhanh nhạy mà. Không biết khách đến là ai nữa.

"Giang quản gia, là ai đến vậy?" – ta hỏi.

Giang Minh Hòa trả lời – "Người ấy nói là cố nhân của công tử, nay nghe công tử vừa hồi kinh nên đặc biệt đến thăm."

Cố nhân ư? Ta ở Hoài Anh làm gì có cố nhân. Thật là kỳ lạ!

Nhị sư phụ bên cạnh tỏ vẻ không vui – "Người kia thật chẳng biết lựa lúc mà đến. Có cần mới sớm ngày ra đã đến bái phỏng không?"

Đại sư phụ nhìn ta một chút rồi tao nhã đứng lên, còn thuận tay kéo cả Nhị sư phụ đang bất mãn ngồi bên cạnh theo – "Tiêu Nhi có khách, vậy chúng ta lúc sau lại đến vậy."

Nhị sư phụ không vui giật giật tay áo Đại sư phụ – "Không chịu, không chịu! Ta như thế này sao phải chịu xếp sau kẻ khác chứ?"

Đại sư phụ cười gật đầu với ta – "Chúng ta về trước đây. Hòa Ngạn, có ngại đến chỗ chúng ta cùng trò chuyện không?"

Hòa Ngạn cũng đứng dậy – "Vậy thì ta xin quấy quả một phen."

Nhị sư phụ vẫn còn muốn nói gì đó đã bị Đại sư phụ chặn trước – "Tối hôm qua không phải ngươi bảo thân thể Hòa Ngạn có chỗ không được tốt muốn giúp hắn chữa trị sao? Nói rồi lại quên à?"

Nhị sư phụ trừng mắt không phục – "Ai nói là ta đã quên chứ? Hòa Ngạn, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến tên này."

Nói xong liền lôi kéo Hòa Ngạn, còn quay sang làm mặt quỷ trêu chọc Đại sư phụ, miệng thì nói lớn – "Tiểu Tiêu Nhi, chúng ta đi đây." – rồi nhanh chóng như cơn gió mất tăm mất dạng.

Đại sư phụ lơ đãng nhìn theo rồi cũng chậm rãi rời đi. Ta thấy thế bảo Giang Minh Hòa – "Phiền Giang quản gia mời khách nhân kia vào đây đi."

Giang Mình cúi đầu gập người đi ra. Ta đến ngồi ở chiếc ghế bên cửa sổ, mắt trông ra cảnh vật xanh biếc ngoài trời, tay bưng chén trà nhấp một ngụm. Chà, nguyên bản ta định dùng điểm tâm xong sẽ sang thăm Dịch Cừ nhưng bây giờ xem ra phải để sau mới tính được rồi. Tình hình của Dịch Cừ thì Trà Chúc có báo qua là tiến triển rất tốt, chân đã có thể cử động được, phần Dịch Thường Hoan thì sau lần thụ thương đó đã an phận rất nhiều, chẳng hiểu có phải vì lúc ấy đã ngộ ra được điều gì không.

"Hàn Tiêu?" – một âm thanh trong trẻo truyền đến.

Ta quay đầu nhìn lại thấy một người vận y phục đỏ đã vào đến cửa, gương mặt vô cùng quen thuộc. Người ấy chính là Văn thân vương. Văn thân vương bước nhanh về phía ta, nghiêng đầu xem xét với ánh mắt đầy vẻ quan tâm – "Sao ngươi gầy đến thế? Ta xem ra ngươi chẳng được bao nhiêu da thịt."

Ta bất giác ngồi thẳng người lên cười – "Văn thân vương, biệt lai vô dạng!"

Văn thân vương cũng vội đứng thẳng lên nhưng thần sắc vẫn còn rất ngả ngớn – "Ta? Ta đương nhiên là không tốt rồi. Không gặp được Hàn Tiêu đối với ta là một đả kích rất nặng nề. Ngươi xem, ngươi đã khiến ta tương tư đến sầu não rồi."

Ta hơi mỉm cười buông chén trà xuống thản nhiên bảo – "Lời này của Văn thân vương khiến Hàn Tiêu thấy bất an, thật là có lỗi." – tầm mắt liền chuyển sang hai người cùng đi với hắn vẫn đang đứng ngay cửa.

Đó là hai nữ tử xinh đẹp độ khoảng mười sáu mười bảy tuổi. Một người vận y phục tím nhạt, người kia một thân hồng nhạt phối với quần lụa mỏng. Ánh mắt của ta nhìn hai nàng một lượt, nhận thấy đây là hai hài tử rất được cưng chiều. Các nàng là ai?

Văn thân vương nhìn theo ta rồi cười nói – "Hàn Tiêu mau đến đây để ta giới thiệu. Đây là đệ nhất mỹ nhân của Chiếu Dạ, Nguyệt Hoa công chúa. Nàng chính là hoàng muội mà bệ hạ chúng ta thương yêu nhất. Lần này nàng đến Hoa Vũ trước là vì việc hòa hảo của hai nước, sau là vì hôn sự của mình."

Nữ tử vận y phục hồng nhạt đỏ bừng mặt hơi giậm chân xẵng giọng – "Ai nha, Đình ca ca đáng ghét. Sao cứ tranh phần nói với người ta thế?"

Ta chợt thấy lòng hơi chùng xuống. Hôn sự của Nguyệt Hoa công chúa là với ai? Không phải là với Dật Huân đấy chứ? Nếu vậy thì xem ra hôm nay thật chẳng phải một cuộc gặp gỡ đơn giản gì. Nguyệt Hoa công chúa nhìn ta tò mò – "Công tử chính là Hàn Tiêu sao? Đình ca ca của ta kể nhiều về công tử lắm. Công tử quả là đặc biệt mà."

"Công chúa quá khen rồi." – ta thản nhiên đáp, lòng muôn vàn thắc mắc Văn thân vương vì sao lại nói về ta với Nguyệt Hoa công chúa? Vì ta giống Dịch Cừ sao? Sau đó ánh mắt của ta dời đến chỗ nữ tử vận y phục tím. Nàng ta là ai?

"Người này chắc chắn Hàn Tiêu ngươi đã từng nghe qua danh tính. Nàng ấy là Định Quốc Ngọc Quyết công chúa của Hoa Vũ quốc các ngươi mà. Mấy hôm nay cũng nhờ có Định Quốc Ngọc Quyết công chúa cùng chơi với Nguyệt Hoa công chúa, nếu không chẳng biết Nguyệt Hoa sẽ chán chường đến nhường nào nữa."

Định Quốc Ngọc Quyết công chúa hơi hạ thấp người hướng về phía ta giữ đúng lễ nghi mà chào hỏi – "Hàn công tử!"

"Công chúa xin chớ đa lễ." – ta vội hoàn lễ, lòng tràn đầy nghi hoặc không biết vị công chúa của Hoa Vũ này hôm nay đến đây vì mục đích gì.

Sau khi giới thiệu qua lại ta mời bọn họ ngồi ghế trên thưởng trà, còn mình ngồi bên dưới cùng trò chuyện. Giang Minh Hòa hiển nhiên hiểu rõ thân phận của khách nhân nên đích thân dâng trà lên, sau đó im lặng lui vào một góc để mọi người không chú ý đến sự hiện diện của mình.

Hàn huyên một lúc thì chẳng còn đề tài mà nói, trong một khoảng thời gian ngắn cả phòng chỉ nghe thấy tiếng dùng trà của mọi người mà thôi. Ta đối với lý do nhị vị công chúa đại giá quang lâm hôm nay chỉ đoán được ý đồ của Nguyệt Hoa công chúa, người còn lại thì ta hoàn toàn không đoán ra nổi. Ta nhẹ nhàng xoay chén trà đưa mắt ngầm đánh giá cả hai vị.

Ta không thể không thừa nhận Nguyệt Hoa công chúa được xem là đệ nhất mỹ nhân Chiếu Dạ không phải là nói ngoa. Nàng ấy dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc, xuất thân lại cao quý. Ta nghĩ mình có thể lý giải cái thần sắc không biểu lộ rõ rệt nhưng cũng không che giấu nổi sự cao ngạo tự tin là từ đâu mà ra. Chỉ mới có vài ba câu nói cũng đủ để hiểu nàng là người như thế nào. Còn về phần Định Quốc Ngọc Quyết công chúa lại khiến ta càng ngưỡng mộ hơn. Nàng có dáng vẻ trầm tĩnh, thanh lịch ít thấy ở nữ tử độ tuổi này. Điều khiến ta ngạc nhiên là khí chất của nàng có một điều gì đó rất quen thuộc dẫu đây mới là lần đầu chúng ta gặp nhau. Dường như nàng mang đến cho ta một cảm giác rất giống người kia.

Ta có nghe dân gian đồn đại nàng là công chúa thất lạc bên ngoài, được một vị cư sỹ dưỡng dục nên người, thế nên cũng có chút tò mò. Người ta bảo năm đó Thái hậu cùng Tiên hoàng tuần hành bên ngoài thì bị giáo đồ của Huyền Băng giáo dọc đường bày mưu hành thích. Bọn sát thủ đó tuy rằng thất bại nhưng lại khiến Thái hậu kinh sợ mà sinh non, trong lúc hỗn loạn tiểu công chúa vừa chào đời đã bị người ta ẵm đi mất. Nhiều năm sau Tiên hoàng và Thái hậu mới tìm được nàng đưa về cung, vui mừng không sao kể xiết, thành thử càng yêu thương nàng nhiều hơn. Sau đó Tiên hoàng muốn xác định thân phận cho ái nữ nên xuống chiếu ban cho tước vị Định Quốc Ngọc Quyết công chúa, năm đó nàng vừa tròn mười hai tuổi. Chuyện này ở chốn cung đình thật sự rất hiếm thấy, bởi các hoàng tử, hoàng nữ đều phải mười bốn tuổi làm lễ thành nhân rồi mới phong tước vị, chỉ riêng nàng là được ngoại lệ.

Ta suy nghĩ đến đây thì giật mình hiểu ra cảm giác quen thuộc là do đâu mà có. Nếu theo huyết thống mà tính thì nàng vừa là đường muội, vừa là biểu muội[2] của Dật Huân. Tính tình trầm ổn thế này hình như là di truyền từ Đại sư phụ thì phải.

"Hàn Tiêu?" – Văn thân vương gọi ta.

"Chẳng hay Văn thân vương có gì chỉ giáo?" – ta vội chỉnh đốn tác phong, xua đi những ý niệm trong đầu rồi cười hỏi.

Văn thân vương không nói gì, chỉ nhìn ta hơi ngưng trọng.

"Hàn công tử, ta thấy bên ngoài thời tiết cũng rất tốt mà chúng ta ngồi đây mãi cũng buồn. Chẳng hay ta có thể ra đình viện dạo chơi một lát không?" – Nguyệt Hoa công chúa đột nhiên lên tiếng.

Ta quay đầu nhìn nàng gật đầu khẽ cười – "Dĩ nhiên là có thể. Chỉ là Hàn Tiêu đây không quen thuộc với đường đi nước bước trong Vương phủ nên đành cậy nhờ Giang quản gia hộ tống mọi người một phen."

Nguyệt Hoa công chúa kêu lên một tiếng rồi nói mà chẳng để ý gì – "Xem ra phải đành thế thôi. Suy cho cùng Hàn công tử chung quy cũng chỉ là khách nhân thì chưa quen thuộc cũng là dễ hiểu, Nguyệt Hoa đúng là sơ sót rồi."

Ta hơi mỉm cười đứng dậy. Cuối cùng thì vẫn là người xuất thân hoàng gia, lời nói cứ như muốn chọc vào tim người khác ấy – "Nguyệt Hoa công chúa nói không sai. Hàn Tiêu bất quá chỉ là một khách nhân của Vương phủ mà thôi, cùng lắm là so với Nguyệt Hoa công chúa thì đến sớm hơn ít lâu. Khiến công chúa hiểu lầm là lỗi của Hàn Tiêu. Xin công chúa thứ lỗi cho."

Nguyệt Hoa công chúa đối với mấy lời của ta sắc mặt hơi biến chuyển định nói gì đó thì Định Quốc Ngọc Quyết ở bên cạnh thình lình lên tiếng – "Nguyệt Hoa công chúa! Lần trước không phải công chúa bảo muốn đến thủy tạ sao? Bây giờ chúng ta tiện đường đi xem qua một lát đi."

Ta hơi có chút kinh ngạc, cảm thấy đây là Định Quốc Ngọc Quyết công chúa đang giúp ta giải vây. Nguyệt Hoa công chúa vội nói – "Được, được! Chúng ta đi thôi."

Định Quốc Ngọc Quyết công chúa liền quay sang phân phó với Giang Minh Hòa – "Giang quản gia, ngươi cho người đến thủy tạ thu dọn sắp xếp trước, ta cùng Nguyệt Hoa công chúa, Văn thân vương và Hàn công tử lát nữa sẽ đến đó ngoạn cảnh."

Giang Minh Hòa vội ứng tiếng thưa rồi nhanh chóng sai bảo hạ nhân lui xuống chuẩn bị, sau đó chính mình bước đến khom lưng hỏi – "Tiểu nhân đã cho chuẩn bị hết rồi. Chẳng hay nhị vị công chúa muốn đi ngay hay là đợi lát nữa mới sang?"

Định Quốc Ngọc Quyết công chúa nhìn Nguyệt Hoa công chúa hỏi – "Nguyệt Hoa công chúa quyết định thế nào?"

Nguyệt Hoa công chúa nghĩ một lúc rồi bảo – "Vậy chúng ta từ từ đi sang bên đó được không?"

"Được!" – Định Quốc Ngọc Quyết công chúa gật đầu rồi bảo Giang Minh Hòa – "Phiền Giang quản gia dẫn đường!"

"Tiểu nhân không dám. Thỉnh nhị vị công chúa theo hướng này." – Giang Minh Hòa đáp rồi dẫn hai nàng đi trước, ta cùng Văn thân vương đi theo ngay sau đó.

"Hàn Tiêu?"

Ta dừng bước, thấy mấy người phía trước đã đi khá xa rồi lại nhìn Văn thân vương. Y bước đến trước mặt rồi đưa tay nắm lấy hai vai ta – "Hàn Tiêu, kẻ đó đối xử với ngươi không tốt đúng không? Ngươi sao lại gầy yếu đến mức này cơ chứ?"

Ta nhẹ nhàng gỡ tay Văn thân vương khỏi người mình rồi lui lại phía sau nói – "Văn thân vương đa nghi rồi. Vũ Duệ Vương gia không có đối xử tệ với tại hạ."

Văn thân vương lại xấn tới một bước, giọng nói có hơi to tiếng – "Hắn không có đối xử tệ với ngươi? Vậy ngươi vì sao lại đi theo hắn chịu cảnh không danh không phận? Ngươi mới rồi bảo mình chỉ là khách nhân thì kiểu đối xử của hắn đối với ngươi là kiểu gì thế?"

Ta nhìn Văn thân vương, chậm rãi đáp – "Tại hạ và Vũ Duệ Vương gia như thế nào cũng không liên can gì đến Văn thân vương cả."

Văn thân vương há miệng thở dốc mãi một lúc mới nói tiếp được – "Hàn Tiêu, ngươi rời xa hắn đi. Hắn sẽ không mang đến cho ngươi hạnh phúc đâu. Hắn nhất định là muốn thành thân với Nguyệt Hoa."

Ta nhịn không được liền cười nhạt một tiếng. Ta sớm đã đoán được ý đồ của họ khi đến đây nhưng hiện tại nghe Văn thân vương chính miệng nói ra thì không khỏi tức giận – "Đây là hôn nhân chính trị sao?"

Thần sắc Văn thân vương hơi dao động – "Hàn Tiêu, ta không biết phải nói với ngươi như thế nào. Đúng, như ngươi nói đấy, là hôn nhân chính trị. Đây là một điều không thể tránh khỏi. Cho nên ngươi rời xa hắn đi, dù ngươi ở lại thì cùng lắm chỉ được làm Tương Dung, Niệm Dung hoặc đại loại thế thôi. Vậy thì có gì là tốt chứ? Hắn sẽ không thể lúc nào cũng ở bên ngươi, ngươi vẫn chấp nhận sao?"

Ta lẳng lặng nhìn Văn thân vương, nhẹ giọng nói – "Tại hạ sẽ không rời xa Vũ Duệ Vương gia, lại càng tin tưởng Vương gia không lừa gạt tại hạ. Vương gia đã hứa sẽ thành thân với tại hạ, sẽ để tại hạ trở thành Hoa dung của người. Tại hạ tin Vương gia."

Văn thân vương nhìn ta hồi lâu rồi đột nhiên nói – "Hàn Tiêu, ngươi có biết không? Lúc ta đến Hoa Vũ thì vô cùng cao hứng. Thế mà sau đó ta được biết việc ngươi chọn lựa ở bên cạnh Tạ Dật Huân. Nhưng rồi ta nghĩ chỉ cần nhìn thấy ngươi là được rồi. Khi ta đến Hoài Anh thì người chẳng thấy đâu, chỉ thấy một tiểu tử Trà Chúc mang gửi trả cả áo choàng lẫn trân châu. Ngươi liệu có biết chăng ta nhìn thấy hai vật ấy thì lòng đau như cắt? Hàn Tiêu, ngươi vì sao lại mang vật trả lại cho ta? Là muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Vì sao chứ?"

"Đây vốn là vật thuộc sở hữu của Văn thân vương thì vật hoàn cố chủ là đúng đạo mà." – ta đáp.

Văn thân vương cười khổ – "Hàn Tiêu, bởi vì ta là người Chiếu Dạ sao?"

Người Chiếu Dạ? Có lẽ đây cũng là một lý do. Dịch Cừ vì đâu mà trở nên nên như thế? Chẳng phải đều là do Chiếu Dạ Vương tộc ban tặng cho hay sao? Nhưng đó chỉ là một phần thôi, lý do quan trọng nhất là ta yêu Dật Huân, cũng đã nguyện ý nhìn thẳng về tương lai phía trước. Vậy nên Văn thân vương, dù ngươi có là người của quốc gia nào thì ta và ngươi vẫn sẽ chẳng có kết quả gì cả.

"Không phải như vậy! Chỉ đơn giản là vì tại hạ yêu Vũ Duệ Vương gia." – ta lắc đầu.

Văn thân vương kinh ngạc thốt lên – "Yêu hắn à?"

"Phải! Hàn Tiêu yêu Tạ Dật Huân." – ta nhẹ nhàng khẳng định. Đúng vậy, ta yêu Dật Huân, thật sự yêu, cũng không muốn rời xa hắn. Vậy nên Văn thân vương ngươi đừng cưỡng cầu nữa có được không?[3]

–o0o–

Chương 138