Chương 115
–o0o–
Sau hai ngày bỏ công sức thì cuối cùng cũng an bài xong mọi việc. Theo đó thì gia quyến của Nam Khả Nguyên, Nam Bằng Nguyên còn lưu lại ở Tây viện, các thị quân, thị thϊếp của Nam Tú Thiên vốn ở Đông viện cùng với con trai, con gái chưa thành thân, hết thảy đều đưa về một khu vực riêng trong Đông viện, có cửa hông trực tiếp thông ra bên ngoài. Tương lai khả dĩ phải mang cả Đông viện bán đi thì khu nhà này vẫn có thể độc lập mà tồn tại. Gia đinh, nha hoàn đều giải tán, chỉ giữ lại một số người lanh lẹ để giúp việc.
Ngày hôm đó nữ tử đứng ra buộc tội Hòa Ngạn là chính thất của Nam Bằng Nguyên, thật là xứng đôi vừa lứa, khéo thay trời sinh một cặp. Ả ta ỷ vào nương gia có chút danh tiếng, ở trong sân chửi mèo mắng chó, đòi ăn thứ này, uống thứ kia, một hồi lại ngại cái này không tốt, cái kia dơ bẩn, sau đó còn đòi phải có thức ăn của Thiên Tiên Đường, nếu không sẽ không ăn cơm. Hòa Ngạn và Tứ phu nhân đến khuyên nhủ lại bị ả đuổi ra. Ả đứng giữa viện xoa thắt lưng, bày ra bộ dạng duy ngã độc tôn, thật khiến người ta phải chán ghét cực độ.
"Nhị thiếu phu nhân?" – ta thản nhiên hỏi. Địch Nhi túm lấy vạt áo của ta, vẻ mặt tò mò theo sát bên ta nhìn Nhị tẩu của mình. Không biết có phải vì điểm tâm ngon sinh hảo cảm không mà bây giờ Địch Nhi thập phần yêu mến, luôn bám theo ta, chỉ cần ta không ra khỏi cửa thì hai cái chân ngắn cũn của con bé cứ lẽo đẽo theo ta suốt.
"Ngươi là ai?" – ả xoay đầu nhìn ta, ban đầu còn trưng ra vẻ mặt khinh thường sau đó có chút thẹn thùng, khẩu khí cũng dịu xuống bớt.
"Ta là ai sao? Ta là người chữa bệnh cho Nam lão gia. Vừa nãy nghe Nhị thiếu phu nhân ở đây cao giọng đàm luận đôi ba chuyện, ta nhất thời tò mò không nhịn được muốn thỉnh giáo Nhị thiếu phu nhân vài câu. Chẳng hay có được không?"
"Ngươi hỏi đi!" – ả nhếch môi cười.
"Vừa rồi nghe ra hình như nhà mẹ đẻ của Nhị thiếu phu nhân cũng là thương gia, tiền bạc đầy ắp, chẳng biết sao lại không ra tay tương trợ cho Nam gia một phen? Tốt xấu gì hai bên cũng là quan hệ thông gia, làm vậy chẳng phải kỳ quái lắm sao? Nhị thiếu phu nhân hiện giờ phải sống trong tình cảnh như thế nào chẳng lẽ họ không biết? Nếu biết thì sao có thể nhẫn tâm nhìn Nhị thiếu phu nhân ở Nam gia ăn uống kham khổ thế này, đến cả món mình muốn ăn mà cũng không thể ăn, vậy phải chăng là... – ta khẽ lắc đầu không nói tiếp.
Nhị thiếu phu nhân sắc mặt tức thì trở nên khó coi, mắt đảo tứ phía, thấy tất cả mọi người đồng loạt dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, nhất thời đỏ mặt lên, vội vàng nói – "Ai nói phụ mẫu ta không thương ta? Hôm qua phụ thân ta còn cho ngươi mang đến cho ta năm trăm..."
Ả đột nhiên im bặt, tựa hồ nhận ra mình đã lỡ lời, chỉ biết phẫn uất liếc ta một cái – "Ngươi, được lắm!" – rồi xoay người bỏ chạy về phòng mình.
Ta thản nhiên ở sau lưng ả nói – "Vậy ra là ta hiểu lầm. Nếu Nhị thiếu phu nhân đã dư dả thế thì muốn ăn thức ăn của Thiên Tiên Đường chắc chắn không thành vấn đề. Xem ra chúng ta đã mất công lo lắng cho Nhị thiếu phu nhân rồi." – rồi lại nhìn về phía một nha hoàn đứng lẫn trong đám người hóng chuyện – "Ngươi, đúng, chính là ngươi! Chủ tử ngươi nói muốn ăn thức ăn của Thiên Tiên Đường, ngươi còn không mau đi mua về? Đừng quên nói với Thiên Tiên Đường thật rõ ràng, rằng người thanh toán là gia chủ của ngươi, Viên Nhị thiếu phu nhân chứ không phải bất kỳ vị chủ tử nào khác ở Nam phủ. Đừng khiến cho tiểu nhị của Thiên Tiên Đường tìm lầm người mà đòi nợ."
Nha hoàn kia nghe thấy thế vội cúi đầu chạy đi, không dám tiếp tục ở lại để chịu sự xem thường của mọi người. Hòa Ngạn thở dài, hướng ta gật đầu cảm kích. Ta lại thản nhiên nói – "Hòa Thị quân, Tứ phu nhân, Kính Trần huynh, ta có chút việc muốn bàn bạc, có thể thỉnh các vị đến phòng ta một lát được không?"
Bọn người Hòa Ngạn dù lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn theo đến chỗ ta.
–––
Căn nhà này tuy nói là cùng nhau ở nhưng kỳ thật bên trong vẫn là ngăn thành nhiều khu vực. Nam Tú Thiên, Hòa Ngạn cùng mấy mẫu tử Tứ phu nhân ở một chỗ rộng nhất, gia quyến của Nam Khả Nguyên, Nam Bằng Nguyên trước đó ở Tây viện đã quen biết nhau thì ở cùng một chỗ, riêng Đường Vũ Hà không hợp với những người khác nên mang theo Nam Tư Trạm cùng một nha hoàn ở tại một nơi nhỏ nhất. Các thị thϊếp, thị quân khác của Nam Tú Thiên chiếm một nơi, trong viện còn có mấy gian phòng trống để cho đầy tớ ở. Vì ta muốn ở lại chữa bệnh cho Nam Tú Thiên nên bọn người Hòa Ngạn sắp xếp cho ta ngụ tại đó.
Lúc bọn ta trở về phòng thì Tề Viễn Quy và Thiết Cát đã bày biện mọi thứ đâu ra đó cả. Hòa Ngạn trông thấy không khỏi sửng sốt – "Tiêu Nhi, đây là?"
"Thức ăn của Thiên Tiên Đường. Ngồi đi, hôm nay ta mời, không cần quá lo lắng." – ta mời họ ngồi xuống.
Nhóm người ngồi xuống, ai cũng mặt mày cau có. Nghĩ cũng đúng thôi, nhà nào gặp phải loại sự tình này mà lại có thể vui vẻ được chứ. Nếu vừa rồi không phải Viên thị kia nói chuyện quá khó nghe thì ta cũng không chuẩn bị ra mấy thứ này.
"Hòa Thị quân, Viên thị kia chỉ là bậc vãn bối, sao thái độ lại xấc xược đến vậy?" – ta hỏi.
Hòa Ngạn cười – "Cái tên Viên Thiện không biết Tiêu Nhi đã nghe qua chưa? Ông ta cũng là người Du Thư mà."
"Viên Thiện?" – ta cúi đầu suy tưởng – "À, ta biết người này. Viên thị kia là nữ nhi của ông ta?"
"Đúng vậy! Nguyên lai ta cũng từng nhờ vả Viên Thiện giúp đỡ, ông ta cũng đã ưng thuận, sau đó giữa đường đổi ý, nói cái gì mà có chuyện làm ăn khẩn cấp nên rút lại quá nửa số bạc. Lời này của ông ta là thật hay giả thì không ai biết, ông ta lại không đón nữ nhi của mình về, bảo là để nàng ta ở lại đây phụng dưỡng phụ mẫu của trượng phu, lại có lúc phái người đến trông chừng nữ nhi của mình. Mấy lời này do ông ta nói ra ý tứ sâu xa thế nào không thể hiểu được. Hiện giờ Nam gia cũng thiếu ông ta không ít bạc đâu. Nhưng rồi mấy ngày trước ông ta lại bảo nữ nhi của mình đến nói với ta là bạc kia không cần trả vội, dù gì cũng là quan hệ thông gia nên cứ thư thư cũng được." – Hòa Ngạn thở dài.
Trách không được vì sao Viên thị kia cao ngạo đến thế, lại còn chẳng để Hòa Ngạn và Tứ phu nhân vào mắt mình, nguyên lai là có chỗ dựa. Viên Thiện để nữ nhi lưu lại đây, nói là để phụng dưỡng phụ mẫu trượng phu, kỳ thật là để an bài tai mắt, giúp mình theo dõi nhất cử nhất động của mấy người Hòa Ngạn. Thảo nào Hòa Ngạn dù tức giận cũng không dám làm lớn chuyện.
Ta cười bảo – "Tốt lắm, không nói việc này nữa kẻo thức ăn nguội hết. Mọi người mau dùng đi!"
Mọi người ai nấy đều băn khoăn nên ăn chẳng mấy ngon miệng. Ta mặc dù hiểu họ đang nghĩ gì, lại càng không phải ta không cứu nổi Nam gia, chỉ là ta đã quyết định không cứu, vậy nên tài năng của ta chỉ có thể dùng giúp Hòa Ngạn giải quyết bớt mấy việc phiền toái, tỷ như vụ việc Viên thị ban nãy.
Ngày thứ hai ta cùng với Hòa Ngạn tìm đến Xuân phủ trao đổi việc buôn bán. Lúc đến nơi thì mới cảm nhận được hết những lời mọi người nói về chỗ này. Vị chấp sự của Xuân phủ quả thật là cao giá, ta và Hòa Ngạn ngồi đợi hơn nửa canh giờ hắn mới đủng đỉnh đi đến, dù là mặt tươi cười miệng cáo lỗi thì ánh mắt vẫn cao cao trịch thượng, thái độ cũng chỉ muốn qua loa cho xong việc. Hắn nghe Hòa Ngạn nói xong giá cả chúng ta muốn thì liền tặc lưỡi lắc đầu bảo là đắt quá, không thể chấp nhận được. Hòa Ngạn từ tốn tươi cười cùng hắn trao đổi mà hắn lại mất hết kiên nhẫn đứng lên, bảo là còn việc khác phải làm, Hòa Thị quân bao giờ nghĩ thông suốt rồi hẵng quay lại. Mặt mày Hòa Ngạn lúc này thoạt trắng thoạt xanh, nói chẳng ra lời.
Ta thật sự không vừa mắt với thái độ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng của tên chấp sự này mới bảo Thiết Cát và Hòa Ngạn ngồi lại chờ, bản thân mình cùng Tề Viễn Quy đi theo phía sau hắn ra bên ngoài. Vừa ra đến phía ngoài thì ta lên tiếng gọi người nọ. Chấp sự không kiên nhẫn quay đầu nhìn ta, vẻ mặt đầy rẫy chán ghét. Ta liền gỡ miếng ngọc bội bên hông đưa ra trước mặt hắn – "Ngươi có nhận ra vật này không?"
Biểu tình hắn lập tức biến đổi, tức thì quay người chạy đến gần xem kỹ ngọc bội trong tay ta rồi sắc mặt tái đi, nói lắp bắp – "Công ... công tử, tiểu nhân vừa rồi mạo phạm."
Ta mang ngọc bội nắm chặt trong lòng bàn tay, lãnh đạm nhìn hắn – "Tìm quản sự của ngươi ra đây nói chuyện."
Hắn khúm núm vâng dạ rồi xoay người chạy đi ngay tức khắc. Ta nói với theo – "Nhanh một chút, ta ở chỗ ban nãy chờ. Vừa rồi chờ đã đủ lâu rồi, lần này ta chỉ có thể chờ nhiều nhất nửa khắc, sau nửa khắc ta lập tức rời đi, nhưng về sau có chuyện gì xấu xảy ra không thì ta không cam đoan."
Mồ hôi lạnh tự dưng túa ra khắp trán kẻ kia, thắt lưng cũng gập lại liên tục đáp lời
"Không chỉ là nhận ra ta, quản sự của nhà ngươi cũng phải đến cùng Hòa Thị quân của Nam phủ bàn bạc trao đổi công việc. Hiểu chưa?" – ta lại nói.
Hắn tuy rằng có chỗ khó hiểu nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ xoay người chạy như bay tìm quản sự, lòng lo sợ chậm nửa giây thì hắn hối cũng không kịp. Ta quay về chỗ cũ nghỉ ngơi, Hòa Ngạn vẻ mặt mệt mỏi nói với ta – "Tiêu Nhi, chúng ta về thôi."
"Dù sao cũng đã mất công đến đây rồi, hay là đợi thêm lát nữa. Ta vừa hỏi qua chấp sự, hắn bảo sẽ mời người khác đến bàn bạc với chúng ta. Thế thì chúng ta đợi một chút, nếu vẫn không được thì rời đi cũng chưa muộn." – ta khuyên can.
Hòa Ngạn nhìn ta hồ nghi một lúc nhưng vẫn ngồi xuống.
Chỉ chốc lát sau chợt nghe có tiếng bước chân dồn dập và giọng nói hổn hển của Chấp sự – "Tránh ra, tránh ra, tất cả mau tránh ra! Cừu Quản sự, ngài mau mau một chút đi!"
Mành vừa vén lên đã thấy Chấp sự mang theo một người mập mạp tiến vào. Ta nhìn lại thấy cả hai người mình mẩy nhễ nhại mồ hôi, đang thở hồng hộc như trâu. Viên chấp sự đánh mắt hướng về phía ta ngầm báo hiệu rồi lại nhìn về phía Hòa Ngạn. Cừu Quản sự ổn định hơi thở rồi vội tươi cười – "Hòa Thị quân sao có thể ngồi ở đây chứ? Thỉnh sang bên này!" – lại đảo mắt thấy mấy chén trà liền giương cao giọng mắng – "Trà này là do ai dâng lên? Thứ này mà cũng dám mang ra mời khách sao?"
Sau đó lại chuyển đổi vẻ mặt trở lại tươi cười – "Hòa Thị quân xin đừng trách tội, ta đã bảo bọn chúng dâng trà khác rồi. Bên này, thỉnh đi bên này."
Hòa Ngạn bị thái độ của hắn làm cho kinh ngạc tột độ, nghi hoặc bước theo hắn ra cửa. Quản sự cung kính mời Hòa Ngạn đi trước, sau đó dừng lại bên cạnh ta, ánh mắt liếc đến miếng ngọc bội ngay hông ta, nhỏ giọng nói – "Cừu Tây Lục ra mắt công tử."
Ta chỉ khẽ gật đầu với hắn, một lời cũng không nói. Quản sự kia thấy thế, biết ta không muốn nhiều lời với mình nên nhanh chân đến nói chuyện với Hòa Ngạn.
Thái độ Cừu Quản sự so với Chấp sự vừa rồi hoàn toàn khác nhau, rất nhiệt tình. Hòa Ngạn nói cái gì hắn đều gật đầu ưng thuận. Lúc bàn đến giá cả, hắn cười nói – "Mười lăm vạn phải chăng là hơi ít? Tòa nhà Nam phủ tại hạ đã từng thấy qua, tại hạ thấy hai mươi vạn lượng còn gọi là ít."
Hòa Ngạn chần chờ nói – "Nãy giờ chỉ là bàn bạc về Tây viện, không phải toàn bộ Nam phủ."
"Tại hạ biết mà! Nam phủ có bao nhiêu viện tại hạ sao lại không biết. Hòa Thị quân xem ngài nói gì vậy, ta dầu gì cũng phải cần chén cơm mà ăn chứ." – Cừu Quản sự thần tình tươi cười nhưng khóe mắt lại đang dò xét phản ứng của ta – "Như vầy đi, chúng ta sẽ cho người đến định giá, người mua dù có muốn ép giá cũng sẽ không quá thấp đâu. Hòa Thị quân nghĩ thế nào?"
Trao đổi tới lui một hồi định được mức giá hai mươi lăm vạn, nếu thấp hơn hai mươi vạn thì sẽ không bán. Cừu Quản sự vỗ ngực bảo họ sẽ bao thầu tất cả rồi cung kính đưa chúng ta ra về, lại nghe chúng ta trước đó thuê xe đến liền cho xe đưa chúng ta hồi phủ.
Hòa Ngạn suốt dọc đường đi luôn trầm tư không sao giải nghĩa được sự tình mà ta cũng chỉ cười cười không giải thích gì thêm.
Xuân phủ quả thật làm việc rất có hiệu quả, chỉ trong vòng vài ngày thì Tây viện của Nam phủ đã được bán đi với giá hai mươi hai vạn lượng, trừ đi thù lao cho hiệu buôn thì còn lại hai mươi mốt vạn tám ngàn hai trăm lượng, cũng coi như không phải thấp. Ngay cả phần Đông viện chúng ta không ở cũng nghe Cừu Quản sự bảo đã có người ưng ý, định giá ba mươi vạn, ít hôm nữa sẽ mang bạc chuyển đến. Mặc dù ta cảm thấy có chút kỳ quái khi tòa nhà lại được bán một cách thuận lợi đến vậy, nhưng ta lại chẳng muốn suy nghĩ nhiều làm gì. Danh Tùng dù sao cũng là một thành lớn, giới phú quý lui tới không phải ít. Đã có người thuận ý mua, giá cả cũng vừa thì nên bán đi. Với tình hình Nam gia bây giờ xem ra thuận lợi vậy cũng là chuyện tốt.
Chương 116