Chương 114
–o0o–
Sáng hôm sau, dùng xong bữa sáng, ta thông báo cho Hòa Ngạn một tiếng rồi cùng Tề Viễn Quy, Thiết Cát rời khỏi Nam gia. Tề Viễn Quy dẫn chúng ta vào một nơi có đề là Thái Hòa Thiên Bảo điếm. Mặt tiền trang trí tinh tế đẹp mắt, vừa bước vào đến cửa đã có một tiểu nhị chạy ra đón tiếp nhiệt tình. Ta tùy ý nhìn quanh một vòng, thấy trong điếm bày biện tranh chữ, đồ cổ nên không mấy để tâm đến tiểu nhị kia. Người đó thấy ta không phản ứng liền lui xuống. Rồi lại có một nam tử trung niên mặc trường bào tiến lên đón tiếp, đon đả cười nói – "Công tử, phải chăng mấy thứ này nhìn không vừa mắt? Công tử xin cứ yên tâm, chỗ chúng ta có rất nhiều hàng tốt để công tử chọn lựa."
Ta lẳng lặng nhìn lên một bức họa trên tường và hỏi – "Chẳng hay tiên sinh danh tánh xưng hô thế nào? Tiên sinh giữ chức vụ gì ở trong điếm?"
Người nọ hơi sửng sốt rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười – "Tiểu đệ họ Nghiêm, là tổng quản của tiền đường Thái Hòa Thiên Bảo."
Ta nhìn hắn rồi lại hỏi – "Nghiêm tổng quản, chẳng hay chưởng quỹ của ông hiện đang ở đâu?"
Nghiêm tổng quản kia nhìn ta ngượng ngùng đáp – "Công tử, ngài muốn mua hoặc bán gì thì cứ nói với ta là được rồi, cần gì phải gặp đến chưởng quỹ?"
Ta hơi nghiêng người để lộ mảnh ngọc bội ra trước mặt hắn, thản nhiên nói – "Nghiêm tổng quản, phiền ông đi gọi chưởng quỹ ra đây, ta có việc cần thương lượng."
Nghiêm tổng quản dường như vẫn còn muốn nói điều gì đó nhưng khi cúi đầu nhìn thấy ngọc bội bên hông ta thì biến sắc, cung kính nói – "Vậy làm phiền công tử vào bên trong chờ cho chốc lát, tiểu nhân sẽ thỉnh chưởng quỹ đến ngay."
Nghiêm tổng quản nói xong liền bảo một tiểu nhị dẫn đường cho chúng ta vào nội thất, phần mình thì vội vã đi vào bên trong. Ta ngồi ở nội thất chậm rãi dùng trà, nghĩ bụng sau đây mình nên nói thế nào.
Ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã truyền tới, giây phút sau đã có người vào đến nơi:
"Công tử, tại hạ không đón tiếp từ xa, xin hãy thứ lỗi." – Người đi theo Nghiêm tổng quản chưa dừng lại đã lên tiếng thỉnh tội.
Ta nhìn bộ dạng câu nệ của hắn thì âm thầm tặc lưỡi. Dật Huân chỉ nói người mang ngọc bội sẽ được tôn sùng như thượng khách, ai có ngờ đâu là đến tận mức này. Ta thản nhiên cười – "Chưởng quỹ mau ngồi đi. Ta đây mạo muội đến đây, nếu có chỗ nào thất lễ thì xin hãy lượng thứ."
Chưởng quỹ kia vội nói – "Công tử khách khí, công tử khách khí rồi."
Chưởng quỹ ngồi xuống rồi thì ta cũng không quanh co rào trước đón sau mà dứt khoát trình bày lý do mình đến đây. Chưởng quỹ kia nghe xong khẽ gật đầu – "Chuyện này có chút khó khăn nhưng không phải không thể làm được. Thỉnh công tử chờ đợi cho ít ngày, tại hạ nhất định sẽ tận sức thăm dò. Có điều chẳng biết nếu có kết quả thì phải làm sao để báo cho công tử biết?"
"Ta hiện đang tạm ngụ ở Nam gia. Chưởng quỹ cứ việc cho người đến đó tìm ta là được rồi. Ta tên là Hàn Tiêu."
"Nam gia... à vâng, tại hạ đã nhớ kỹ." – Kỷ Chưởng quỹ nghe bảo ta đang ngụ tại Nam gia thì hơi sửng sốt một chút, nhưng tốt xấu gì thì ông ta cũng đã lăn lộn thương trường nhiều năm, hẳn là người từng trải nên nhanh chóng khôi phục thần sắc bình thường.
"Kỷ Chưởng quỹ là người sống trong thành, vậy cho hỏi, nếu muốn mua bán nhà cửa thì thường tìm ai?"
Kỷ Chưởng quỹ trầm ngâm một chút rồi bảo – "Là Xuân phủ. Xuân phủ trong lĩnh vực này là một trong mấy giao dịch thương điếm đứng đầu Danh Tùng. Hầu như tất cả việc buôn bán nhà cửa đất đai đều qua tay họ cả."
"Giao dịch thương điếm sao? Không biết Xuân phủ ngày thường làm việc thế nào? Có hay ào ào lên giá hoặc ép giá này nọ không?"
Kỷ Chưởng quỹ nở nụ cười – "Công tử, Xuân phủ này cũng là hiệu buôn thì chuyện ấy hẳn phải có rồi."
"Vậy Kỷ Chưởng quỹ với quản sự bên Xuân phủ có quen biết không?"
Kỷ Chưởng quỹ nghe xong thì nhãn thần lay động, cười tủm tỉm bảo – "Công tử, tại hạ trộm nghĩ công tử tự mình đi có khi còn hơn là tại hạ đi đấy."
Trong lòng ta hơi bất ngờ bèn ngẩng lên nhìn hắn, sau đó nở nụ cười – "Tức là như vầy, chẳng biết quản sự bên Xuân phủ làm việc có trách nhiệm hay là không. Kỷ Chưởng quỹ có thể tốn công dò la rồi cho ta kết quả nhanh một chút."
Kỷ Chưởng quỹ liên tục gật đầu – "Công tử yên tâm, tại hạ nhất định sẽ mau chóng lo liệu mọi việc."
Ta đứng dậy nói – Hôm nay đã quấy rầy Kỷ Chưởng quỹ lâu như vậy. Ta còn có việc, xin phép cáo từ trước."
Kỷ Chưởng quỹ nghe ta nói vậy cũng vội đứng lên – "Tại hạ còn muốn mời công tử cùng dùng cơm, nhưng nếu công tử còn có việc thì xin hẹn lại hôm khác sẽ mời công tử vậy. Đến lúc đó xin công tử đừng chối từ."
"Làm phiền Kỷ Chưởng quỹ lo lắng."
"Không sao, không sao. Công tử, thỉnh!" – Kỷ Chưởng quỹ dùng thái độ cung kính nói chuyện, đưa ta đến tận cửa.
"Công tử? Hiện tại có cần đến Xuân phủ không?" – Tề Viễn Quy hỏi.
Ta trầm mặc một lát rồi bảo – "Hôm nay sẽ không đi, để hôm khác. Viễn Quy, ngươi làm sao biết được chỗ này là sản nghiệp của Dật Huân?"
"Kỳ thật chẳng phải thuộc hạ giỏi phân biệt, là trước lúc lên đường Vương gia đã nói cho thuộc hạ biết."
Ta nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Hẳn Dật Huân đã sớm nghĩ đến việc ta sẽ cần sự giúp đỡ của người khác, mà lại sợ ta cự tuyệt nên đã cho người âm thầm bảo hộ ta, lại sợ ta sẽ tứ cố vô thân nên an bài sẵn nơi cho ta đến cầu viện. Dật Huân, ngươi làm thế này có thể khiến ta không cảm động sao? Tâm tư của ngươi "xấu xa" như thế thì ta làm sao có thể rời bỏ ngươi đây?
Lúc ta trở lại Nam phủ thì thấy Hòa Ngạn đang ngồi tại đại sảnh của chính viện cùng rất nhiều người khác. Ta đưa mắt nhìn một lượt thì ngoài Hòa Ngạn, Tứ phu nhân, Nam Kính Trần cùng Đường Vũ Hà, còn lại chẳng quen một ai. Những người này hẳn là các chủ tử còn lại của Nam phủ, lúc này đang túm tụm lại thành từng nhóm với nhau. Không khí trong đại sảnh căng như dây đàn, áp lực tràn ngập. Xem ra Hòa Ngạn và bọn họ đều đã ngửa bài. Ta nghĩ một lát, quyết định không vào trong cũng không bỏ đi, chỉ ngồi xuống một băng ghế nhỏ trong sân mà theo dõi tình hình.
Địch Nhi đang ôm một quả tú cầu chơi ở gần đó, thấy ta thì ngừng lại nghiêng đầu nhìn, sau đó chạy đến đứng cách ta ba bốn bước. Ta vẫy tay với con bé, nó chần chờ rồi ào đến. Ta ôm con bé vào lòng, Địch Nhi thích thú đưa tay sờ sờ mặt ta. Ta sửng sốt một chút rồi bật cười bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của con bé, Địch Nhi liền vui vẻ cười lên. Ta đón lấy túi điểm tâm vừa mua ban nãy trên đường do Thiết Cát trao cho, mở ra lấy một miếng nhỏ đưa cho con bé. Nó vội thả trái cầu trong tay ra để cầm lấy nhưng ta nhíu mày thu tay về, không để cho nó đυ.ng vào miếng điểm tâm. Địch Nhi ngay lập tức bày ra vẻ mặt không vui nhìn ta.
Ta cười với nói – "Tay bẩn như thế thì không được ăn. Địch Nhi ngoan mau đi rửa tay rồi mới trở lại ăn, bằng không sẽ bị đau bụng. Đau bụng thì sẽ không được xuống giường chạy chơi, cũng không được ăn những thứ mình thích."
Địch Nhi nhìn ta chỗ hiểu, chỗ không– "Rửa tay rồi mới ăn?"
Một bà vυ' vội vàng mang nước đến rửa tay cho Địch Nhi. Ta nhìn Địch nhi ngoan ngoãn rửa tay thật là nhu thuận hết mực, không giống chút gì với đứa trẻ ăn vạ mãnh liệt hôm qua. Có lẽ Nam Kính Trần nói có lý, dù gì nó cũng chỉ mới là một đứa trẻ bốn tuổi. Nếu từ bây giờ nghiêm khắc giáo dục thì có thể nó sẽ không giống như chị em Nam Nguyệt. Dù sao thì mẫu thân và ca ca của nó cũng không phải người xấu, Địch Nhi nếu giống bọn họ thì sẽ là một đứa trẻ đáng yêu lắm.
Đang lúc cho Địch Nhi ăn điểm tâm thì ta chợt nghe trong sảnh có tiếng nói của Hòa Ngạn – "Các ngươi chớ có lo lắng, nếu ai chọn lựa ra đi sẽ được cấp hai trăm lượng bạc, còn nếu lựa chọn ở lại thì ta đây nói trước, là Nam gia bây giờ không còn như lúc xưa nữa, nếu muốn sống như vẫn từng sống thì hoàn toàn không có khả năng. Lưu lại sẽ phải cùng chịu khổ đấy."
Ta nghe đến đó không kềm được, ngoảnh đầu nhìn vào đại sảnh, bên trong bây giờ hoàn toàn lặng im, ai nấy đều cúi đầu suy tính. Sau đó có một giọng nam tử vang lên – "Ta nghe nói Đại phu nhân, Nhị phu nhân đã lên đường đến Lưu gia. Có thể Lưu gia sẽ giúp chúng ta mà."
Ta mở to mắt cố tìm người vừa lên tiếng nhưng vì ở quá xa, mà ai nấy đều đang ngồi nên không thể nhận diện được.
"Đại phu nhân đúng là đã đi Hoài Anh, nhưng Lưu gia có ra tay tương trợ hay không là chuyện chẳng thể xác định rõ ràng. Vậy chúng ta cứ chuẩn bị sẵn tâm lý là tốt nhất, đề phòng vạn nhất Lưu gia ngoảnh mặt làm ngơ." – Hòa Ngạn bình tĩnh nói.
"Nói vậy là vẫn chưa thể xác định? Hòa Thị quân vội vã đuổi chúng ta đi phải chăng là có ý nghĩ đến lúc đó khỏi cần chia gia sản ra? Mọi người thử nói xem như vậy có đúng không?" – giọng lưỡi đanh đá của một nữ tử vang lên.
A, lời này nói ra thật là buồn cười. Những gì Nam gia còn lại đến trả nợ cũng không đủ thì lấy đâu ra gia sản mà phân chia. Về phần Lưu gia, có Nhị sư phụ ở đó thì Lưu gia tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp. Cho nên con đường này nhất định không phải là đường thông thoáng. Hòa Ngạn để họ đi chính là chỉ cho họ một con đường tốt. Hiện tại ra đi còn có được hai trăm lượng bạc làm vốn, còn nếu không đi chỉ e tương lai sẽ không được nhiều đến thế này đâu. Chẳng qua chỉ là con người lòng tham vô đáy, luôn luôn nghĩ đến về sau sẽ có được những gì, hoàn toàn chẳng nghĩ về sau sẽ mất đi những gì. Nói cho cùng, tất cả chỉ vì một chữ "tham lam" mà thôi.
Nhìn Địch Nhi ăn liên tiếp mấy miếng điểm tâm, ta sợ nó một lát lưng lửng bụng không thể ăn cơm nên không cho nó ăn nữa. Địch Nhi nhìn ta, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chuyển động bày tỏ sự phản đối. Ta cười nói với nó – "Lại ăn thì sẽ mất ngon, cho nên không được ăn nữa. Nhưng nếu trưa nay Địch Nhi có thể ăn hết một chén cơm thì buổi chiều sẽ có thể ăn thêm hai miếng điểm tâm, được không?"
Địch Nhi không nói lời nào, mặt mày vẫn tỏ vẻ không vui.
"Địch Nhi không đồng ý sao? Tốt lắm, vậy buổi chiều sẽ không có điểm tâm mà ăn. Thiết Cát, ngươi cầm mang đi đi." – ta đưa gói điểm tâm cho Thiết Cát.
Địch Nhi thấy thế cuống quít bảo – "Muội ăn cơm!"
"Ăn nhiều hay ăn ít?" – ta hỏi.
"Một chén!" – Địch Nhi ủy khuất nói.
"Ngoan lắm!" – ta xoa đầu con bé rồi đứng lên – "Địch Nhi chơi với nhũ nương đi, ca ca còn có việc phải làm."
Trong đại sảnh lúc này sự tình đang náo loạn cả lên, ai nấy đều tranh nhau nói ra ý kiến của mình. Hòa Ngạn trầm mặc lắng nghe, thần sắc càng lúc càng phiền não. Sau khi tranh luận hồi lâu, tựa hồ mọi người đã nhất trí là không ai nhận bạc ra đi, hết thảy đều lưu lại. Sau đó họ đứng dậy rời khỏi đại sảnh, chỉ riêng Đường Vũ Hà là vẫn ngồi yên tại chỗ. Nàng ta từ đầu đến cuối không nói một tiếng, khi tất cả mọi người đi cả rồi vẫn không cử động. Hòa Ngạn ngồi ở vị trí chủ tọa đưa tay lau trán, Tứ phu nhân ở một bên nhẹ giọng khuyên bảo. Lúc này mới thấy Đường Vũ Hà đứng dậy đi về phía bàn nhận lấy một phần bạc. Hòa Ngạn và Tứ phu nhân nhất thời kinh ngạc nhìn nàng. Nàng nhận bạc xong thì hành lễ với bọn họ rồi xoay người rời đi.
Tứ phu nhân vội lên tiếng – "Vũ Hà, muội chờ một chút."
Đường Vũ Hà đứng lại thấp giọng hỏi – "Tứ tỷ?"
Tứ phu nhân giữ chặt tay nàng lo lắng nói – "Muội chọn lựa ra đi sao? Vậy Trạm Nhi thì tính sao? Muội đưa nó cùng đi à?"
Đường Vũ Hà gật đầu – "Tất nhiên là phải đi theo muội rồi."
"Lão gia rất yêu thương Trạm Nhi, muội mang nó đi, vạn nhất lão gia tỉnh dậy muốn gặp thì biết phải làm sao? – Tứ phu nhân lo lắng hỏi.
Đường Vũ Hà cúi đầu hồi lâu sau mới nói – "Sự tình chuyển biến đến mức nào ai mà biết được. Mới rồi Hòa Thị quân nói lưu lại có khi sau này muốn có bạc cũng không được. Muội chỉ còn biết chọn cách ra đi thôi."
"Muội thân nữ tử lại mang theo con nhỏ thì sống thế nào chứ? Vũ Hà, hay là vầy đi, bạc muội cứ giữ lấy nhưng tạm thời đừng ra đi. Nếu lão gia thật sự xảy ra chuyện không may thì đến lúc đó mới đi có được không? Xem như là ta cầu xin muội..."
Đường Vũ Hà ngập ngừng mãi mới miễn cưỡng gật đầu.
Lúc Đường Vũ Hà đi lướt ngang qua ta, ta nhẹ giọng hỏi – "Là sợ ta nên mới vội vã ra đi sao?"
Đường Vũ Hà mặt mày trắng bệnh vội vã dời bước.
–o0o–
Chương 115