Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 100

Chương 100

–o0o–

Ta theo Lưu Di trở lại đại sảnh, bên trong vẫn là một cảnh tượng huyên náo. Vừa mới ngồi xuống đã thấy Lưu Băng dẫn theo một người đến gần, nhìn kỹ lại là Nam Nguyệt. Nam Nguyệt trong tay cầm một chén rượu, biểu tình trên mặt có vẻ không được vui. Lưu Băng cười:

"Ta bảo nàng tự mình đến xin lỗi Hàn Tiêu huynh đệ một tiếng." – lại quay sang Nam Nguyệt – "Thất thần gì vậy? Những gì ta vừa mới nói với nàng, có còn nhớ rõ không?"

Nam Nguyệt mặt mày tái nhợt, nâng chén rượu lên, môi run rẩy nhỏ giọng nói – "Hàn công tử, mới nãy là tiện thϊếp không hiểu chuyện mới mạo phạm, xin công tử đại nhân đại lượng nhận lấy chén rượu này, xem như là bỏ qua cho tiện thϊếp."

Đây chính là Nam gia tiểu thư tuyệt đại vô lý Nam Nguyệt sao? Bộ dạng này thật sự khiến người ta không cách gì có thể tưởng tượng nổi. Xem ra ở Lưu gia này, Nam Nguyệt không thể có những ngày sống tự cao tự đại như trước đây rồi, thậm chí còn không bằng Nam Mai. Mới nãy Lưu Băng có nói hôn nhân của nàng có được là do trước đây nhìn thấy Nam Mai là người hiểu biết lý lẽ, trên dưới trước sau nên nghĩ nàng cũng giống tỷ tỷ mình. Không rõ nếu biết người nàng đang phải ăn nói khép nép, khẩn cầu sự tha thứ là Nam Khê mà năm xưa nàng chẳng xem ra gì, liệu nàng sẽ có biểu tình như thế nào?

Ta đứng lên nhận lấy chén rượu từ tay Nam Nguyệt và nói – "Nguyệt phu nhân quá lo lắng rồi. Chuyện này chúng ta cùng bỏ qua đi."

Nam Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, trộm nhìn về phía Lưu Băng nhưng Lưu Băng không thèm để mắt đến nàng, chỉ chép miệng – "Nếu Hàn Tiêu huynh đã bỏ qua thì nàng mau lui đi."

Nam Nguyệt cúi thấp thân mình thủ lễ – "Dạ!"

Nàng đứng thẳng dậy rồi nhanh chóng rời đi, ánh mắt nhìn ta tràn ngập oán hận. Ta chỉ thản nhiên cười đặt chén rượu xuống, lãnh đạm nhìn lại nàng. Thấy ta nhìn, nàng vội quay mặt sang hướng khác, rồi cứ thế bước thẳng. Ta biết ngay mà, tính tình Nam Nguyệt sao có thể chuyển biến nhanh đến vậy chứ. Dù vậy thì nàng ở Lưu gia quả là không thể sánh bằng lúc ở Nam gia. Đối với một người tự cao tự đại như nàng mà phải trước mặt mọi người cúi đầu nhận sai, tạ lỗi với người khác là một sự nhục nhã to lớn. Có lẽ nàng đã học được một bài học, là cách ăn nói khép nép lễ phép so với kiểu ngang ngược trước kia vẫn có nhiều lợi ích hơn. Hôm nay xem ra ta đã cùng nàng kết oán thù rồi, chẳng biết nàng sẽ bày ra những chuyện gì để trả oán đây. Nghĩ đến đó ta không khỏi nén được nụ cười nhạt.

Tiệc sau cùng cũng tàn, mấy vị lão nhân gia đều đi nghỉ, ta cũng nhờ vậy mà có thể nghỉ ngơi. Ta ngồi tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng dùng tay lau trán thì Đại sư phụ đến bên hỏi – "Đau đầu phải không?"

"Dạ, có thể là do đồ nhi uống hơi nhiều rồi."

"Ta đã bảo trù viện nấu canh giã rượu, một hồi nữa sẽ mang đến đây."

"Đa tạ Đại sư phụ! Nhị sư phụ đã ngủ rồi sao?"

"Hắn ấy hả? Ngươi cũng đâu phải không biết hắn chỉ uống một chén thôi đã say bí tỉ. Hôm nay lén ta uống có đến hai ba chén, không say mới lạ. Hiện tại đã ngủ rồi" – Đại sư phụ lắc đầu nói.

Ta cười với sư phụ – "Đại sư phụ, đồ nhi nghe được chuyện năm đó Lưu Di muốn bái người làm thầy. Sư phụ vì sao không thu nhận hắn?"

"Di Nhi? Hài tử này là một người tốt, đầu óc cũng thông minh nhanh nhạy, chỉ có điều tính tình không được ổn lắm. Nó là kẻ chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, lòng chấp mê cũng quá nặng nề. Ta nghĩ nếu theo ta học nghệ chẳng những không có lợi gì, ngược lại còn có hại." – Đại sư phụ đáp.

Đây là nguyên nhân sao? Vậy vì cái gì mà thu nhận ta? Ta ngước nhìn Đại sư phụ đầy nghi vấn.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi là muốn biết ta vì sao lại thu nhận ngươi đúng không? Thật ra có gì đâu mà không dám hỏi chứ. Lúc trước, khi cứu ngươi, ta có tính toán thử số mệnh của ngươi, thấy có chút kỳ lạ, và cũng đã nhiều năm trôi qua mà ta vẫn chỉ là biết đại khái thế thôi. Tuy nhiên cũng là không có cách nào truy hỏi ngươi. Nếu mang ngươi so sánh với Di Nhi thì có lẽ ngươi không thông minh bằng, nhưng ngươi là người trầm tĩnh, trầm tĩnh đến mức khiến ta hoài nghi ngươi thật sự chỉ là một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi sao. Ngươi xem ra rất thấu hiểu sự đời, mà cũng lại quá mức xa rời thế tục. Trước đây khi dạy dỗ ngươi, ta cũng có chút băn khoăn, cho nên ta không dạy ngươi Diễn thiên thuật[1], chỉ e ngươi học thuật đó rồi thì đối với thế tục sẽ càng ngày càng xa. Mệnh ngươi vẫn còn có nhân duyên, nếu ta vì vậy mà chặt đứt mối nhân duyên này thì thật có lỗi. Ta để cho ngươi đứng ra quản lý những chuyện ở sơn trang, bất quá là muốn mang ngươi trở về với thế tục thôi. Nhưng ta hoàn toàn không ngờ ngươi đối với việc kinh thương lại có thiên phú đến vậy, cho nên ta rất đỗi vui mừng. Rõ ràng đây là chuyện tốt đối với ngươi."

Ta kinh ngạc nhìn Đại sư phụ, đây là lý do sao? Xuất thế, nhập thế[2], sao lại như thế chứ? Cũng bởi vì như vậy mà ta phải làm việc không công nhiều năm qua ư?

"Đại sư phụ, đồ nhi nghĩ mình đã nhập thế đủ rồi, vậy có nên thỉnh người thu hồi mấy thứ trách nhiệm này lại không?"

"Sao lại nói như thế? Tiêu Nhi đã có khả năng như vậy thì đành tiếp tục làm phiền ngươi rồi."

"Thôi, tạm thời không nói đến việc này nữa." – Ta nhắm mắt lại khẽ nghĩ.

"Đại sư phụ, hôm nay mấy vị lão thái gia làm như vậy là có ý gì? Chẳng hiểu sao đồ nhi cảm thấy có chút không được hợp lý lắm."

"À, chuyện này Tiêu Nhi không cần để tâm quá làm gì. Bọn họ không có ác ý gì đâu, chỉ là muốn cho ngươi một danh phận thôi."

Cho ta một danh phận, lời này có nghĩa là sao?

"Nhị sư phụ ngươi trên danh nghĩa có một phần sản nghiệp, mà ta và hắn đều không có người thừa tự. Nếu có một ngày chúng ta tạ thế thì ngươi nói xem, phần sản nghiệp này nên giao lại cho ai?"

Ta cúi đầu suy nghĩ một chút. Cho ai ư? Cho ta hay là cho con cháu Lưu gia? Nếu theo điều lệ luật pháp thời hiện đại mà nói thì con cháu Lưu gia thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Nhưng, chuyện này là sao vậy?

"Ta và Nhị sư phụ ngươi tương lai có ý lưu lại sản nghiệp này cho ngươi. Ta nghĩ mấy vị lão thái gia cũng hiểu được ý tứ này. Có điều Lưu gia to lớn như vậy ắt sẽ có người dụng tâm bất chính. Ngươi tuy là đồ đệ của chúng ta, nhưng lại chưa từng cùng chúng ta nhận thân nhân, xem như là kẻ khác họ. Vậy trong tương lai nếu có người mang họ Lưu chiếm mất cũng không thể lên tiếng. Hôm nay lão thái gia bảo ngươi thay đổi cách xưng hô chính là dù không thông qua nghi thức, nhưng cũng là để thông cáo toàn gia việc chúng ta nhận ngươi là thân nhân.

"A, nguyên lai một tiếng "thái gia gia" lại ẩn chứa bên trong nhiều huyền diệu đến thế, thật là thâm thúy." – ta ấn huyệt Thái Dương của chính mình, cảm thấy đầu càng lúc càng đau. Ta hoàn toàn chẳng muốn xảy ra những chuyện này, tại sao các người chẳng ai thèm hỏi ta lấy một câu vậy chứ?

[1] diễn thiên thuật : thuật diễn giải ý trời. Ở đây là ý nói nhìn những thay đổi của bầu trời mà diễn giải thành ý, có thể hiểu là một dạng của Thiên văn học.

[2] xuất thế, nhập thế : là dùng để nói gọn lại cho hai ý xa rời thế tục, quay lại thế tục ở ngay phía trên.