Chương 99
–o0o–
Ta nhìn chằm chằm vào chuỗi tràng hạt bằng ngọc kia chần chờ chẳng biết có nên nhận hay không, ánh mắt đảo qua chỗ nhị vị sư phụ, thấy Đại sư phụ nâng chén trà lên hớp một ngụm, lúc đặt chén xuống thì ngón tay điểm nhẹ trên mặt bàn một cái, còn Nhị sư thì đảo mắt sang hai bên trái phải mấy lần, miệng khẽ cười với ta.
"Tiêu Nhi thấy chướng mắt với thứ này sao? Hay là vẫn cảm thấy gọi ta một tiếng thái nãi nãi rất không xứng đáng?" – lão phu nhân vẫn cười hiền từ với ta.
"Hàn Tiêu tạ ơn thái nãi nãi ban tặng vật phẩm." – ta đành bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy chuỗi tràng hạt.
"Hài tử ngoan!" – lão phu nhân cười.
Lão thái gia ở một bên cũng lên tiếng – "Hàn Tiêu, Tiểu Ninh Tử chẳng thông báo trước một tiếng, cứ thế dẫn ngươi về làm ta không kịp chuẩn bị gì, ngọc bội này cứ xem như là quà gặp mặt của ta vậy. Nhận lấy đi!"
Đã nhận tràng hạt của lão phu nhân thì chẳng có lý do gì mà chối từ ngọc bội của lão thái gia, vậy nên ta chỉ có thể nhận lấy rồi tạ ơn thôi – "Đa tạ lão thái gia."
"A, Tiêu Nhi nhất bên trọng, nhất bên khinh rồi. Gọi bà ấy là thái nãi nãi mà lại gọi ta là lão thái gia sao?" – lão thái gia nhìn ta đầy bất mãn.
Ta còn có thể làm gì khác hơn đây? – "Đa tạ thái gia gia[7]."
"Ngoan!" – lão thái gia lúc này mới gật đầu hài lòng.
Lão thái gia và lão phu nhân đã tặng vật phẩm, vậy đừng nói đến cả lão thị quân cùng những người khác cũng muốn tặng đấy.
Lại một lần nữa cả gian phòng rơi vào không khí trầm lặng, hẳn mọi người ai cũng thấy nhãn thần của ta có chút lạ lùng. Cuối cùng vẫn là Đại phu nhân mở miệng nói trước – "Ai chà, làm sao mới phải đây? Thật là đã làm khó chúng ta rồi, bây giờ dù có đưa vật gì ra thì cũng phải chịu kém lão thái gia và lão phu nhân một phần. Hai vị làm thế này chẳng phải cố tình làm hại chúng ta sao?"
"Cũng chẳng cần phải bận lòng là vật như thế nào, chủ yếu là tâm ý thôi, Tiêu cũng chẳng để ý đến việc có quý giá hay không quý giá đâu, phải không?" – lão thái gia cười với ta.
"Là lỗi của Hàn Tiêu đã làm cho thái gia gia, thái nãi nãi phải hao tốn tiền tài."
"Haha, chẳng qua là chút vật ngoài thân, lúc sống giữ cho kỹ, đến lúc chết cũng có mang theo được đâu. Vậy nên chẳng có gì đáng gọi là tiêu pha hoang phí cả." – lão thái gia cười.
Nghe vậy ta liền nhìn lão thái gia. Đạo lý này rất nhiều người biết, nhưng không phải ai cũng làm được. Trên đời này chẳng phải có biết bao nhiêu người cả đời theo đuổi mục đích tìm kiếm những thứ sống phải giữ chặt, chết không thể không mang theo sao? Lão thái gia nói lời này thật sự là hay hơn khối người mà.
Nói chuyện một lúc đã đến giờ cơm. Ta đi vào cùng với nhị vị sư phụ và các vị bề trên ngồi cùng một bàn. Lúc này mới phát hiện trong bàn ngoại trừ bốn vị đại lão nhân cũng chỉ còn ba sư đồ chúng ta. Những người khác căn cứ theo thân phận mà ngồi vào từng vị trí riêng biệt. Ta như vậy thật quả tình là quá phận rồi. Lòng thấy bất an mới nhẹ giọng hỏi Đại sư phụ, Đại sư phụ cũng chỉ cười, ý bảo ta vô phương thoái thác.
Nhìn xung quanh khắp cả phòng là tiếng người ồn ào, bóng người lay động. Có rất nhiều người ban nãy còn không thấy, giờ mới xuất đầu lộ diện. Lúc khai bữa, ai nấy cùng nhau nâng chén chúc bốn vị trưởng bối phúc thọ an khang, sau đó mới bắt đầu dùng. Thỉnh thoảng có người chạy đến chỗ mấy vị lão nhân gia kính rượu, cũng có người mời rượu nhị vị sư phụ, thật là vô cùng náo nhiệt. Phần ta vẫn ngồi yên lặng, trừ phi là có người hỏi tới, còn lại tuyệt chẳng lên tiếng.
"Thái gia gia, Di Nhi kính người một ly." – Lưu Di cầm chén đi tới, cười dài, kính tửu, một hơi uống cạn. Sau đó tiếp tục kính lão phu nhân, lần lượt từng người một chén nào cũng cạn sạch, trên mặt đỏ ửng, ánh mắt trong trẻo. Đến chén thứ năm là kính nhị vị sư phụ – "Mộc thúc thúc, Thập thúc, Di Nhi kính hai người. Nhị vị thúc thúc là người Di Nhi kính nể nhất, cũng là người Di Nhi hâm mộ nhất. Di Nhi nếu sau này có thể tìm được một người yêu thương mình như Mộc thúc thúc yêu thương Thập thúc thì thật tốt quá."
Đại sư phụ cười cùng hắn chạm cốc – "Di Nhi nhân phẩm tốt như thế còn phải lo lắng sao? Người đối tốt với ngươi sớm muộn gì cũng gặp được thôi."
"Đa tạ Mộc thúc thúc."
Ta hơi rũ mắt xuống suy nghĩ. Lưu Di này ở Lưu gia hẳn là rất được sủng ái, chỉ qua cách hắn xưng hô với lão thái gia là có thể thấy được. Lớp người đồng lứa với hắn đều gọi ông ấy là lão thái gia, chỉ có hắn là gọi thái gia gia. Mà nếu nói vậy thì Nhị sư phụ cũng là người cực kỳ được coi trọng rồi. Bởi lẽ cùng lứa với người đều xưng lão thái gia, riêng người lại gọi là gia gia. Có vẻ như ở Lưu gia này là dựa vào cách xưng hô với hai vị lão nhân gia kia mà luận thân phận cùng địa vị? Đã như vậy sao bọn họ còn muốn ta gọi là thái gia gia, thái nãi nãi? Ta không phải con cháu Lưu gia, nếu có chút quan hệ thì chỉ là đệ tử của Nhị sư phụ thôi, cho dù sư phụ rất được bọn họ yêu quý nhưng đối với ta như vậy cũng khiến người khác sinh khó hiểu. Nhớ lúc nãy khi ta xưng hô với họ là thái gia gia và thái nãi nãi thì mọi người trong phòng đều lộ ra biểu tình. Ta cho rằng bọn họ chắc chắn đang suy nghĩ đến đau cả đầu.
"Di Nhi muốn phiền Hàn Tiêu huynh một chút. Huynh đệ chúng cháu đều đang háo hức được cùng huynh ấy đàm đạo đôi điều. Vậy có được không Mộc thúc thúc, Thập thúc?" – Lưu Di mặt mày tươi cười nói.
"Tiêu Nhi, ngươi theo Di Nhi đi đi. Chỗ của hắn đều là người đồng lứa với ngươi, để ngươi tận hưởng náo nhiệt một chút." – Đại sư phụ cười.
"Dạ, Đại sư phụ!" – ta đứng lên – "Thái gia gia, Thái nãi nãi, Hàn Tiêu cáo lỗi không tiếp chuyện hai người được nữa."
"Đi đi, người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ với nhau hẳn là vui hơn ngồi cùng chúng ta, chẳng cần giữ lễ tiết quá mức như vậy đâu." – lão phu nhân gật đầu.
Ta theo Lưu Di đến bàn của hắn. Lưu Di đến nơi thì thấy có người đón tiếp, ta có thể nhìn ra được tất cả mọi người đều thật sự thích hắn. Mà hắn cũng rất đáng để người ta yêu thích, diện mạo tuấn tú, hơn nữa lúc nào cũng có một vẻ mặt tươi cười, ngôn ngữ khéo léo, cử chỉ lễ phép.
Ta đi theo sau hắn, khẽ mỉm cười với mấy người kia. Ta sớm không thể nhớ hết những người đó thân phận, danh xưng là gì, vậy nên ta lại càng bội phục Lưu Di hơn. Nhiều người như vậy mà hắn có thể nhớ hết không sai sót lấy một người. Ta đây chỉ có thể tự than thở thôi.
"Đây, người thì ta đã đưa tới đây rồi. Mọi người tự giới thiệu đi." – Lưu Di lôi kéo ta đứng lại bên bàn.
Ta nhìn quanh một chút, cả bàn có cả thảy mười một người, tuổi tác từ nhỏ đến lớn đang cùng nhau cười đùa, nghe Lưu Di nói, mọi người quay lại nhìn ta. Trong đó có một người trông có vẻ lớn nhất cười bảo – "Thì ra đây là Hàn Tiêu, từ trước đến nay chỉ nghe danh không thấy thân ảnh, hôm nay cuối cùng cũng được gặp rồi. Mau ngồi đi!"
"Đa tạ!" – ta ngồi xuống.
Bên cạnh sớm đã có người hầu khôn khéo đưa chén đũa mới đến cho ta. Ta cầm chén rượu lên nói – "Hôm nay Hàn Tiêu đến đây, hân hạnh được quen biết với các vị, chén rượu này tại hạ xin mời để biểu thị tâm ý."
Tất cả mọi người cùng chạm cốc, miệng nói liên hồi mấy tiếng "hạnh ngộ"[8] rồi nâng ly uống cạn.
"Hàn Tiêu, ta mời huynh. Ta vừa mới nghe chuyện thϊếp thất của ta là Nam Nguyệt thất lễ với huynh, thật sự tạ lỗi." – một nam tử độ chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đứng dậy hướng về phía ta mà nói.
Ta vội vã cùng hắn nâng chén – "Không có gì đâu. Kỳ thật những lời Nguyệt phu nhân nói cũng có đạo lý, huynh đài không cần để tâm."
Người nọ cười – "Đó là huynh không so đo với nàng ta. Nam Nguyệt tính tình không được tốt lắm, có lẽ là do lúc còn ở nương gia được nuông chiều mà sinh hư, điều này ta trong lòng đều hiểu. Lúc trước lấy nàng về là do thấy tỷ tỷ Nam Mai của nàng nhân phẩm tốt, nghĩ nàng cũng không kém, chẳng dè đâu. Hiện giờ chỉ còn biết nghiêm khắc quản giáo thôi."
Ta thản nhiên cười không nói gì.
Người nọ ngồi xuống tiếp lời – "Nói nhiều như vậy mà Hàn Tiêu vẫn không biết ta là ai. Ta gọi là Lưu Băng, huynh có thể gọi thẳng tên ta."
Ta gật đầu – "Đã như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."
Lưu gia huynh đệ từng người, từng người thay phiên mời ta rượu, người nào cũng có lý do chính đáng khiến ta thoái thác không được, chỉ có thể cố gắng trân mình ra mà đón tiếp. Men rượu rất nhanh bốc lên khiến ta cũng thấy vui vẻ chuyện trò cùng họ.
Sau đó, ta viện cớ đi thay y phục để dời ra đại sảnh. Ta dọc theo hành lang gấp khúc đi thẳng về phía trước, cho đến lúc những âm thanh huyên náo ở phòng kia chỉ còn có thể mơ hồ nghe thấy thì mới dừng lại. Ta nhìn xung quanh thấy không có ai đi lại mới thở dài nhắm mắt ngồi ở hành lang phía sau, lưng dựa vào cột trụ, hưởng thụ một chút thanh tĩnh, thuận tiện chờ đến lúc tỉnh rượu. Ta thật không muốn nhanh chóng quay lại đó, nếu phải uống nữa ta chắc chắn sẽ chịu không nổi. Không thể hiểu nổi những người đó vì sao có thể uống nhiều đến như vậy.
"Nghe nói mọi chuyện ở Tích Hoa Các là do ngươi xử lý?" – ngay lúc ta chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì tiếng nói của Lưu Di vang lên.
Ta mở mắt nhìn hắn – "Hầu hết mọi chuyện đều do Đỗ Quản sự coi sóc cả."
"Vậy sự vụ ở Thanh Liên sơn trang căn bản cũng là do ngươi xử lý?" – Lưu Di lại đến gần ta hỏi tiếp.
"Phải." – lúc Lưu Di đến gần hơn, ta có thể ngửi được trên người hắn mùi rượu bốc lên thơm nồng. Cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi hắn quả thực uống không ít.
"Ngươi biết không? Ta ban đầu muốn bái Mộc thúc thúc làm sư phụ." – hắn cúi đầu nói.
Ta không nói gì, chỉ lẳng lặng điều chỉnh thân mình ngồi thẳng lên.
"Nhưng Mộc thúc thúc lại bảo ta không thích hợp theo ông ta học nghệ. Ta vẫn không từ bỏ ý định, tự mình rèn luyện học tập thêm một số kỹ năng, lòng khấp khởi chờ có dịp sẽ phô diễn tài nghệ cho thúc ấy xem, hy vọng có thể khiến thúc ấy hồi tâm chuyển ý, thu nhận ta làm đồ đệ. Mộc thúc thúc và Thập thúc trước đây mỗi năm đều trở về, nhưng thời điểm tám năm trước lại không về, viện cớ là có chuyện gì đó. Năm sau đó họ hồi gia, Thập thúc trong lúc cao hứng tiết lộ họ vừa thu nhận một đồ đệ. Ngươi có biết ta nghe được thì cảm thấy như thế nào không? Vì cái gì mà ta cố gắng nhiều như vậy cũng không khiến ông ta động lòng mà ngươi thì dễ dàng làm được." Lưu Di dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Ta trầm lặng nhìn hắn, vấn đề này ta không biết trả lời, bởi chính ta cũng không rõ đáp án là gì.
"Quên đi, trở về thôi. Bọn họ hẳn đang đi tìm người." – Lưu Di xoay người bỏ đi.
"Lưu Di, có thể do Đại sư phụ là một người tốt." – ta thản nhiên nói – "Về phần ta, đó là vì Nhị sư phụ muốn thu ta làm đồ đệ, sau đó đòi hỏi cả Đại sư phụ cũng thu nhận, có lẽ vì Nhị sư phụ cảm thấy chơi cùng ta rất vui. Ngươi cũng biết mà, Đại sư phụ rất cưng chiều Nhị sư phụ."
Lưu Di dừng cước bộ một chút, không nói gì, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
[1] gia gia : ông nội.
[2] Nhị phủ: đây ý chỉ đến phủ Vinh và phủ Ninh của nhà họ Giả trong trường thiên tiểu thuyết Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần, là một đại gia tộc giàu sang phú quý, con cháu đầy đàn. Vốn nhà họ Giả có hai chi họ. Chi trưởng được tập tước Ninh Quốc công, làm chủ phủ Ninh, chi thứ được tập tước Vinh Quốc công, làm chủ phủ Vinh. Ở vào bối cảnh của truyện Hồng lâu mộng thì người đứng đầu phủ Ninh lúc bấy giờ là Giả Kính, là một người mộ đạo nên bỏ phủ ra đi tu luyện theo đạo(trang kế) lão mong được thành tiên, giao lại cho con trai là Giả Trân tập tước. Còn về phía phủ Vinh có hai anh em là Giả Xá và Giả Chính, tước vị Vinh Quốc công do con trai trưởng Giả Xá đảm nhận, phần con trai thứ Giả Chính vì có tài nên được phong làm Viên ngoại lang, lại thêm có con gái đầu lòng là Giả Nguyên Xuân tiến cung được phong quý phi. Giả Chính và Giả Nguyên Xuân chính là cha và chị cả của nhân vật nam chính Giả Bảo Ngọc.
Ở đây tác giả có ý nói nếu so với gia tộc họ Lưu thì sự sung túc giàu có, con đàn cháu đống của hai phủ Vinh và phủ Ninh trong Hồng lâu mộng cũng không sánh bằng.
[3] đại môn : cửa lớn.
[4] hoàng mai hoa : hoa mai vàng
[5] tôn nhi : cách xưng hô của cháu với ông mình.
[6] nương gia : nhà mẹ ruột trước khi lấy chồng.
[7] thái gia gia: ở đây có nghĩa là ông cố.
[8] hạnh ngộ: ý chỉ niềm vui được quen biết với nhau.
–o0o–
Chương 100