Chương 88
–o0o–
Vừa trở lại Ngọc Tông Tạ Dật Huân nhanh chóng giữ chặt lấy ta. Ta bị hắn ôm chặt đến mức cảm thấy khó thở, phải gắng sức lắm mới nói được mấy lời – "Dật Huân, ngươi buông ta ra một chút được không? Nếu không ta sẽ chết ngộp đó."
Tạ Dật Huân nghe vậy liền lỏng tay ra chút ít, nhờ vậy ta đây mới có thể hô hấp được. Lúc đó lại nghe giọng nói của hắn vang lên sát bên tai – "Tiêu Nhi, phải chăng việc ở bên cạnh ta khiến ngươi phải chịu ủy khuất muôn phần? Mới rồi thực xin lỗi, ta đây không nhanh như Ninh thúc để che chở cho ngươi."
Ta lúc này mới hiểu vì sao hắn có biểu hiện như từ nãy đến giờ, liền cười nhẹ ôm chặt lấy hắn – "Ta có thể tự bảo vệ mình mà, ngươi không cần nhọc công che chở. Hơn nữa ta còn chưa kịp động thủ thì đã bị Nhị sư phụ đoạt mất cơ hội rồi. Vậy nên ngươi đừng nghĩ nhiều quá. Ở lại bên ngươi là do ta tự quyết định, làm sao lại có chuyện ủy khuất hay không cơ chứ. Mà nhìn lại thì chẳng phải ngươi luôn che chở cho ta sao? Vô luận là trước mặt Thái hậu hay bọn người Lăng Vũ đều như vậy cả. Ta đây còn không rõ ư?"
"Đối với ngươi..."
Ta không đủ kiên nhẫn nghe hắn nói tiếp đã chủ động hôn lên môi hắn. Vậy mà hắn vẫn mở to hai mắt nhìn ta không chớp mi, khiến cho ta mất hết cả tự nhiên. Ta tức giận mang môi mình rời đi, giận dữ với hắn – "Ngươi sao lại nhìn ta như thế? Lúc hôn môi phải nhắm mắt chẳng phải đều là lời ngươi nói sao? Đã biết vậy mà vẫn cố tình vi phạm à?"
Tạ Dật Huân chợt nở nụ cười, ánh mắt hóa ôn nhu, môi kề môi với ta mà thì thầm – "Ừ, chúng ta đều cùng nhắm mắt lại."
Lúc ta phục hồi lại tinh thần thì đã nằm trên giường, y phục quá nửa đã bị cởi bỏ, còn Dật Huân thì đang say đắm hôn môi ta. Ta đưa tay ngăn hắn lại, khiến hắn ngẩng đầu nhìn ta, mắt phượng khẽ nhíu lại, sóng mắt lưu chuyển hết sức mê hoặc.
"Dật Huân, hôm nay nhường ta một lần được không?" – ta đưa tay níu lấy cổ hắn, ghé vào tai hắn nhẹ giọng thuyết phục.
Tạ Dật Huân không nói gì mà vẫn tiếp tục hôn môi ta. Ta nhịn không được bật ra tiếng rêи ɾỉ, cố gắng thoát khỏi sự mị hoặc khiến ta rung động của hắn – "Dật Huân, Dật Huân! Ngươi nhẫn tâm lại khiến ta mấy ngày không thể xuống giường nữa sao? Hơn nữa ta còn phải giúp Dịch Cừ cữu cữu trị thương. Dật Huân, ngươi đáp ứng ta được không? Ta đã chiều theo ngươi nhiều lần như vậy mà ngươi dẫu chỉ một lần cũng không thể nhượng bộ ta sao?"
Tạ Dật Huân cười cười dán chặt môi lên môi ta – "Càng nói càng tỏ ra ủy khuất. Nhưng ngươi vẫn còn muốn giúp Dịch Cừ kia trị thương sao?"
"Ông ấy là cữu cữu của ta, cứ xem như đây là tận hiếu đi. Dật Huân, ngươi nhường ta một lần đi, được không?" – ta khó khăn lắm mới tạo ra được dáng vẻ nũng nịu thế này, đến chính mình nghe còn cảm thấy mất tự nhiên.
"Haha, bộ dạng Tiêu Nhi lúc làm nũng thật sự quá sức đáng yêu. Ta đây đành đầu hàng chịu thua ngươi một lần vậy." – Tạ Dật Huân cười với ta.
Ta đặt hắn nằm lên giường, học theo bộ dạng hôn môi hôn cổ của hắn, rồi theo một đường trượt xuống bên dưới, dừng lại ở điểm nhỏ nhắn ngay ngực hắn, môi đẩy đưa tứ tung, dùng đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lại nghe thấy tiếng thở dài của hắn. Ta đưa tay xổ tung tóc của hắn, mái tóc đen nhánh xõa dài trên giường tỏa ra một thứ mị lực hấp dẫn vô hạn.
Ta nuốt nước bọt, cởi bỏ đai lưng của hắn, cởi cả tiết khố. Chỗ kia sớm đã đứng thẳng lên có vẻ không được thoải mái lắm. Ách, sao lại to lớn đến thế? Trước đây ta làm sao mà có thể chứa đựng hết vật ấy vậy chứ?
"Tiêu?" – giọng nói nghi hoặc của Dật Huân vang lên, mắt phượng mày ngài khẽ khàng nhìn ta.
Ta đưa tay cầm lấy chỗ nóng bỏng kia, không thuần thục chà xát. Thân thể hắn lập tức không tự chủ được mà trở nên căng thẳng, da thịt ửng hồng lên, cổ khẽ ngả về phía sau, từ đôi môi bật ra tiếng rêи ɾỉ mê hoặc. Dật Huân thật là đẹp đến mức khiến lòng người mê mẩn, chẳng thể không động tình. Ta lại càng không thể không động, liền cúi đầu hôn lên ngực, lên bụng hắn, khoan khoái nhìn hắn đang run rẩy.
Trên tay ta lúc này đã dính đầy dịch nhờn của hắn, lại cảm nhận được tình cảm mãnh liệt phát ra nơi hắn. Cả người hắn mềm nhũn nằm trên giường ôn nhu nhìn ta. Ta đưa tay tìm đến phía sau của hắn, ngón tay mang theo cao dược chậm rãi tham nhập, có cảm giác bị hắn ép thật chặt. Hắn hơi nhíu mày, tự cắn chặt môi của mình khiến ta biết hắn đang cố hết sức thả lỏng cơ thể. Cũng thật là, hắn đường đường là một vị Vương gia tôn quý, hẳn nhiên loại sự tình này sẽ chưa bao giờ xảy ra. Lúc ấy trong lòng ta không nén nổi sự thương tiếc vô hạn mà chẳng thể thốt nên lời. Ta bèn chủ động hôn lên môi hắn, để tránh hắn tiếp tục cắn môi mình đến tổn thương.
Ta thật mất không ít công phu mới chuẩn bị thật tốt thì bây giờ chẳng thể nhẫn nhịn hơn nữa. Ta đỡ lấy nam căn của mình, từng chút từng chút tiến vào. Dật Huân chau mày, ngón tay thon dài nắm chặt lấy đệm giường. Ta vội cầm lấy tay hắn, để cho mười đầu ngón tay của chúng ta đan vào nhau, cố gắng để hắn thả lỏng người hết mức rồi mới ở bên trong hắn cương cứng lên. Dật Huân phập phồng theo từng động tác của ta, bật ra tiếng rêи ɾỉ dễ chịu. Ta không kềm chế được nữa liền tăng cường biên độ, ánh mắt hắn khẽ run rẩy, lộ ra vẻ vô tội dị thường.
"Tiêu!" – hắn cúi đầu gọi tên ta. Đây là lần đầu tiên hắn có bộ dạng bất lực như thế. Tình nhân của ta cứ như vậy nằm dưới thân ta, thật là một cảm giác lạ kỳ khiến con người ta phải cảm thấy thỏa mãn.
Ta nhẹ nhàng hôn hắn, dùng sức đẩy mạnh thêm một lần nữa. Dật Huân kinh hãi kêu lên một tiếng, còn ta thở dốc nằm đè phía trên hắn.
Sau khi đâu đó xong cả rồi, Dật Huân miễn cưỡng nằm trên giường nhìn ta. Ta đến ngồi bên mép giường ân cần hỏi han – "Cảm giác thế nào? Vẫn còn đau lắm sao?"
Dật Huân cười cười – "Chỉ có một lần thôi sao? Ngươi khiến cho ta đau quá."
Ta đỏ mặt biện giải – "Nếu có thể làm thêm vài lần thì thật tốt quá."
Kỳ thật trong lòng đã tự dặn dò bản thân nhưng rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế. Dật Huân đổ máu tuy không nhiều nhưng cũng đủ khiến ta áy náy muôn phần. Dật Huân ôm lấy thắt lưng ta, lười nhác gối đầu lên chân ta mà nói – "Xem ra ngày mai ta có thể cáo bệnh không ra ngoài rồi."
Ta đỏ bừng mặt mày đưa tay vuốt tóc hắn, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi muốn ngủ của hắn liền nhẹ giọng – "Ngủ đi!"
Ấy vậy mà Dật Huân lại mở choàng hai mắt ra – "Ngươi đi đâu vậy?"
"Ta đi xem chỗ cữu cữu ta thế nào rồi."
Dật Huân chợt sa sầm nét mặt – "Ngươi xem tên đó làm gì, loại người vậy cần gì để tâm. Dù tâm ngươi có hiền từ thì cũng chẳng cần lãng phí trao cho những người đó."
Ta lại chỉ cười – "Dịch Thường Hoan tốt xấu gì cũng là đồ đệ của cữu cữu. Hắn bây giờ thọ thương thì cữu cữu hẳn phải vất vả chăm sóc hắn. Nhưng thân thể cữu cữu là do ta lao lực tẩm bổ để chuẩn bị trị thương thế ở chân, chẳng nên vì một tên Dịch Thường Hoan mà uổng phí tâm tư của mình. Chỉ một lần này nữa thôi, về sau hắn ta sống hay chết ta cũng mặc kệ."
Dật Huân thở dài – "Ngươi đi sớm về sớm, ta ở đây chờ ngươi."
Ta giúp hắn chỉnh lại chăn – "Ta sẽ mau chóng trở lại mà."
–––
Bước tới sân nơi Dịch Cừ ngụ, ta đưa tay gõ nhẹ lên cửa, sau đó Trà Chúc mở cửa ra – "Công tử, đã trễ thế này người còn đến đây sao?"
"Dịch Thường Hoan thế nào rồi?"
"Đáng tiếc quá, Nhị trang chủ chỉ đá gãy của hắn có mỗi hai cái xương sườn thôi. Tiểu nhân đã giúp hắn nắn xương lại, hắn cũng không có phát sốt, hiện đã ngủ rồi" – Trà Chúc tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.
Ta dở khóc dở cười cốc đầu nó một cái – "Thái độ gì đây? Mấy ngày tới đành phiền ngươi ở lại đây trông nom một chút, có chuyện gì thì cứ nói với ta."
"Công tử, người có lòng tốt nhưng người ta không nhận, vậy người cần gì phải nhọc công?"
"Ta sao có thể vì hắn chứ. Hắn chết hay sống vốn chẳng quan trọng, ta chỉ là không muốn cữu cữu thương tâm thôi."
Cánh cửa trong bất thần mở ra, Dịch Cừ đang khoác áo đứng ngay ngưỡng – "Tiêu Nhi, ta thay Thường Hoan giải thích với ngươi đôi ba câu. Hắn cũng chỉ là một người có hoàn cảnh đáng thương mà thôi."
"Cữu cữu, hắn vốn không biết rõ quá khứ của người nên mấy lần trước mới nói ra những lời như vậy. Cháu không để bụng lời hắn bởi vì cháu không phải loại người như hắn nói. Chỉ có điều nếu so với cháu thì chẳng phải cữu cữu còn tổn thương nhiều hơn ư? Người nói hắn đáng thương nhưng bản thân người đã quên hắn cũng có chỗ đáng hận. Bất luận hắn trước kia từng trải qua những chuyện gì nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, vậy mà sao vẫn cứ canh canh trong lòng chẳng chịu buông tay. Theo cháu thấy hắn mãi mãi chẳng thể trở thành một đại trượng phu. Cữu cữu, người yêu quý hắn lại vô tình nuông chiều, dưỡng tính tình hắn lớn lên chẳng ra sao. Chính là hắn nên trưởng thành hơn nữa. Ai trong lòng mà chẳng có những nỗi đau khổ trong quá khứ, hắn lẽ nào tự cho rằng chỉ có mỗi mình hắn biết đau thôi sao? Lý lẽ này thật quá sức ấu trĩ."
Dịch Cừ lẳng lặng nghe sau đó mới thở dài não nề – "Ta biết Tiêu Nhi nói có lý. Thường Hoan tính tình quả có chút không tốt. Sau này ta sẽ từ từ bảo ban hắn."
"Cữu cữu, cháu chẳng ngại nói thẳng rằng nếu không phải vì người thì cháu căn bản không thể nhẫn nại đến mức này. Hắn cho rằng hắn có bản lĩnh nên sanh cao ngạo, thật chất cũng chỉ khiến người ta chê cười. Oán trời trách đất kỳ thực là một chuyện rất dễ, còn chuyện vấp ngã rồi tự mình đứng lên mới là khó khăn kìa. Cữu cữu, đêm đã khuya, người đi nghỉ sớm đi. Ngày mau cháu trở lại thăm người."
Ta nói xong những điều muốn nói thì chuẩn bị rời đi. Dật Huân vẫn đang ở Ngọc Tông chờ ta, ta chẳng nên lãng phí thêm thời gian làm gì.
Dịch Cừ nhìn sâu vào mắt ta gật đầu – "Trở về đi, nhớ cẩn thận một chút."