Tọa Khán Vân Khởi Thì

Phiên ngoại chi Lam Nguyệt thiên

"Vương gia đã hồi phủ." – Thanh Mai vén rèm vui vẻ thông báo.

Ta lúc ấy đang lau chùi đồ vật trong nhà liền dừng tay lại, trong lòng tràn ngập vui sướиɠ. Vương gia đã về. Chuyến này Vương gia đi dễ đã ba bốn tháng, trước đây vốn cứ tưởng ngài sẽ về trước năm mới, nhưng hóa ra là không phải, vậy mà cuối cùng cũng đã hồi phủ rồi. Ta vội đặt khăn lau sang một bên, phân phó mấy tiểu nha đầu chuẩn bị kỹ càng, lại xoay người, mắt nhìn vào gương, đảm bảo mọi thứ nghiêm trang tề chỉnh, sau đó vội vàng đi ra, thấy Thanh Mai, Xảo La, Nhược Ni đều đang soi gương sửa sang y phục. Thấy cảnh này ta không thể không chúm chím môi cười, mọi người đều có chung một tâm tư, ấy là để cho nam nhân phong thái như quan như ngọc kia nhìn thấy mình ở trạng thái hoàn hảo nhất.

Ta không phải không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ cái gì, cũng ngầm hy vọng bọn họ được như ý nguyện, song loại chuyện này lại không nằm ở quyết định của ta. Hết thảy bọn họ đều môi son má hồng, duyên dáng khẽ cười, đang cố nghĩ xem ý thích Vương gia ra sao. Tuy thế Vương gia lại là người không ham sắc dục, nhiều năm như thế cũng chỉ có ta ở bên hầu hạ. Bọn người Thanh Mai cũng không phải kẻ chỉ biết cậy hơi không có suy nghĩ, nên tuy rằng đối với Vương gia có tình ý song cũng không dám làm càn. Có lẽ vì hết thảy đều nhớ đến sự kiện năm kia nên ai cũng phải biết giữ ý.

Nhiều lúc nghĩ đến những chuyện Huỳnh Nguyệt đã làm ra, ta tuy không đồng ý nhưng vẫn có thể hiểu được. Nàng ta bộ dạng xinh đẹp lại thông minh lanh lẹ, chỉ vì xuất thân thấp hèn, bản thân là một a hoàn trong vương phủ, may mắn được hầu hạ ở Ngọc Tông. Mỗi một ngày qua đi đều phải đối diện với chủ tử tuấn nhã hơn người thì muốn không động tâm cũng khó, huống chi nàng ta không phải loại người an phận, luôn có chí tiến thủ. Nhưng đáng tiếc thay, nàng ta đã trổ đủ thứ mị lực ra mà vẫn chỉ đạt được một ánh nhìn vô cảm của Vương gia. Ai cũng biết được Vương gia tính tình lãnh đạm, căn bản là không đặt nàng ở trong mắt. Dù thế nàng ta quả thật ngàn vạn lần không nên mưu toan hạ độc dược ngài ấy. Mà ngẫm lại Vương gia thực là người không đơn giản, chẳng rõ ngài ấy có biết trước hay không mà trước sau tuyệt chẳng động đũa. Lúc đó ta chợt nghĩ liệu trên đời này có chuyện gì có thể khiến tâm tư Vương gia lay động? Huỳnh Nguyệt cũng vì sự kiện này mà bị đuổi ra khỏi Vương phủ, ấy là Vương gia thương tình tha cho nàng một mạng, bằng không với tội danh này có thể mang nàng đi lăng trì xử tử. Đối với Vương gia mà nói thì một hai người chết có là gì lớn lao.

Ngoài cửa chợt có tiếng Thanh Hoàn truyền đến thông báo Vương gia đã hồi phủ. Ta nhìn lại trang phục của mình một lần nữa rồi dẫn bọn Thanh Mai ra nghênh tiếp.

Lần này có một người cùng Vương gia tiến vào, đang đứng bên cạnh ngài ấy. Ta cúi đầu suy đoán, bên tai lại nghe Vương gia nói – "Đây là Hàn công tử, các ngươi phải cẩn thận hầu hạ như đối với ta, có hiểu chưa?"

Hầu hạ như đối với Vương gia sao? Ta chợt cảm thấy có một nỗi đau trào dâng trong mình, trộm giương mắt nhìn, vừa ngay lúc Hàn công tử đang nhìn chúng ta, ánh mắt tuy không khách khí nhưng sáng rực. Ta đè nén tâm tư của mình cung kính đáp – "Nô tỳ ghi nhớ."

Vương gia quay mặt nhìn Hàn công tử nói – "Dọc đường đi hẳn là mệt mỏi lắm rồi. Trong viện của ta có ôn tuyền, ngươi có muốn đi ngâm mình một lát không?"

Người kia chỉ thản nhiên gật đầu chẳng nói lời nào. Đây rốt cuộc là người có thân phận như thế nào? Vương gia cư nhiên cùng hắn trở về, lại còn dặn dò chúng ta phải hầu hạ như đối với chính ngài ấy. Ta đi ra phía trước, đang nghĩ phải giúp Vương gia thay đổi xiêm y, lại nghe thấy bên ngoài có người báo lại là trong cung truyền gọi Vương gia tiến cung. Thấy ngài ấy nhíu mày, ta liền bảo bọn Thanh Mai cùng nhanh đến giúp đỡ ngài thay trang phục. Rồi ta vô tình nhìn thấy Vương gia ghé môi hôn lên gò má Hàn công tử, lại thì thầm to nhỏ chi đó có vẻ rất vui. Ta thật sự ngẩn người ra. Từ trước đến nay hiếm khi thấy Vương gia không ngại che giấu niềm vui, đừng nói đến việc ở trước mặt chúng ta biểu lộ sự tươi cười. Vậy mà trước mặt vị Hàn công tử này lại thể hiện ra hết.

Vương gia đi rồi, trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại. Ta đứng yên tại chỗ, chưa biết nên làm gì, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhưng ta vì sao lại ủy khuất chứ? Cùng lắm ta chỉ là một thông phòng nha đầu, một chút danh phận cũng không có, vậy thì dựa vào đâu mà dám có tư ý. Hít một hơi thật sâu, ta đến trước mặt Hàn công tử, kính cẩn nhún người cúi chào hắn – "Hàn công tử có muốn đến dục trì không? Để nô tỳ dẫn dường cho người."

Nhưng hắn lại chỉ trầm mặc hồi lâu, sau đó mới lên tiếng hỏi – "Nàng tên là gì?"

Thanh âm của người này thật êm tai, không quá cao, cũng không quá thấp, có chút nhu, có chút đạm, cũng không quá biểu lộ sắc thái cảm xúc trong chất giọng.

"Hồi bẩm Hàn công tử, nô tỳ tên là Lam Nguyệt."

"Lam Nguyệt à? Một cái tên nghe thực hay." – hắn hơi nheo mắt lại như đang nghĩ mông lung chi đó. Phần ta bỗng trở nên ngơ ngẩn, bởi ta hoàn toàn không nghĩ đến việc hắn khen tên ta hay.

"Vậy xin hỏi Lam Nguyệt cô nương rằng thị tòng của ta hiện đang ở đâu?"

Ta vội hoàn hồn đáp – "Thỉnh Hàn công tử chờ một chút, để nô tỳ đi dò hỏi xem sao."

Thấy hắn gật đầu, ta liền đi ra ngoài hỏi han sự tình. Sau khi trở về, vừa mới vén rèm đã thấy bọn Thanh Mai mỗi người một thần sắc nhìn Hàn công tử. Rõ đây là thái độ đố kỵ không cách chi che giấu được, cứ thế mà nhìn chằm chằm Hàn công tử. Ta vội đi vào nói – "Bẩm Hàn công tử, thị tòng của người chốc lát nữa sẽ đến ngay, người có thể ngồi xuống một lúc không?"

Hắn chỉ mỉm cười ngồi xuống, ta quay sang trách bọn Thanh Mai – "Các ngươi sao không mời Hàn công tử ngồi? Vương gia rời phủ chưa bao lâu mà mọi quy củ phép tắc đều đã quên hết hay sao? Còn không mau dâng trà lên."

Các nàng kích động cúi đầu xuống, hẳn đã biết mới rồi mọi động thái của mình đều đã bị ta nhìn thấy, liền luống cuống đi ra ngoài, nhưng Thanh Mai vẫn không kềm lòng được, quay đầu trở lại ném cho Hàn công tử một cái nhìn oán hận. Ta vội vàng thỉnh tội với hắn – "Hàn công tử xin chớ trách các nàng, là nô tỳ ngày thường quản giáo không nghiêm. Lam Nguyệt thay các nàng tạ tội với công tử."

Hàn công tử có vẻ suy nghĩ đôi chút rồi mới lên tiếng – "Chuyện cũng không có gì, Lam Nguyệt cô nương hà tất bận tâm." – Từng câu từng chữ nói ra cũng chỉ hời hợt, chẳng chút tâm tư nào lộ ra trên nét mặt.

...

Trong lúc trà đương được chuẩn bị, ta nhìn tới nhìn lui một chút mới lên tiếng – "Các ngươi liệu đấy. Vương gia rời phủ chưa bao lâu mà quy củ đã quên sạch. Cẩn thận đến khi Vương gia hồi phủ sẽ có báo đáp tốt đẹp cho các ngươi."

Nhược Ni thân thiết ngồi bên ta – "Xem tỷ tỷ nói kìa. Chúng ta cũng chỉ thấy bất công thay cho tỷ tỷ thôi. Ai lại không biết trong Vương phủ này tỷ tỷ là người đầu tiên được sủng hạnh. Hàn công tử kia là ai mà lại dám lên mặt? Chúng ta cũng chỉ là bất ngờ quá nên mới như vậy. Nhưng tỷ tỷ nói xem, vạn nhất hắn ở trước mặt Vương gia nói này nói nọ khiến tỷ muội chúng ta gặp họa thì sao? Sau này chúng ta nhất định sẽ chú ý.Thanh Mai, Xảo La, các ngươi nói xem có phải là như thế không?

Thanh Mai gật đầu – "Đúng vậy, tỷ tỷ đã dạy như thế thì chúng ta đương nhiên sẽ vâng lời, nhưng sự oán giận kia vẫn chẳng thể nguôi ngay."

Xảo La thì sợ hãi nhìn ta – "Tỷ tỷ, sau này muội không dám như vậy nữa đâu."

Ta quét mắt nhìn các nàng một lần mới lên tiếng "Đều biết cả thì tốt rồi."

Rồi ta mang trà dâng lên cho Hàn công tử, hắn ta đón lấy, chậm rãi dùng trà, lại mang ánh mắt nghi hoặc nhìn ta. Ta rũ mắt xuống cung kính nói – "Hàn công tử, thỉnh dùng trà."

–––

Ta dẫn đường đưa Hàn công tử đến dục trì. Đây là nơi chỉ dành riêng cho Vương gia sử dụng, người ngoài không ai được phép đυ.ng đến, khiến ta nhìn Hàn công tử kia mà lòng không khỏi ngưỡng mộ. Vương gia dường như là rất thích hắn.

Ta phủ phục ở bên ngoài, yên lặng chờ đợi nghe sai bảo, tâm tư thiên biến vạn hóa. Thanh Mai là người nông cạn, trong lòng nghĩ cái gì đều biểu hiện ra mặt, lại rất dễ dàng bị người ta khích bác. Xảo La là người không có chủ kiến, chỉ có Nhược Ni là thâm sâu khó dò nhất. Nàng là họ hàng xa của Giang quản gia, thường ngày cũng rất biết cách cư xử với ta. Cả ba nàng đều có tình cảm với Vương gia, mà hiện nay Vương gia lại mang theo Hàn công tử trở về, ta chỉ cầu không xảy ra việc gì lớn là tốt lắm rồi. Không biết đã qua bao lâu mà bên trong vẫn chẳng nghe động tĩnh gì, hay là người kia đã ngủ quên? Nếu vậy thì thật không tốt. Ta vẫn đang do dự không biết có nên bước vào gọi không, đột nhiên một bóng người lẳng lặng xuất hiện trước mặt ta. Là Vương gia. Ta cuống quít hành lễ, Vương gia bảo ta đứng dậy, sau đó đi thẳng vào bên trong. Ta ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của ngài, một nửa lời nói cũng chẳng có dũng khí mà thốt lên.

Sau một lúc lâu từ bên trong truyền ra một âm thanh, chỉ cần tinh tế một chút sẽ biết âm thanh đó là gì. Trên mặt ta đột ngột ửng đỏ, vội vã rời đi. Hiển nhiên, nơi đó đã không còn cần ta hầu hạ nữa rồi. Đôi dòng lệ chợt vỡ ra từ hai bên khóe mắt.

Ta quay về với công việc hàng ngày của mình, bảo bọn Thanh Mai đi nghỉ, chính mình lại ngồi thẫn thờ dưới đèn. Hàn công tử đến giờ vẫn chưa dùng qua bữa chiều, hẳn là còn phải tiếp tục chờ hầu hạ.

Ta mười tuổi vào Vương phủ, lúc đó Thất Vương gia cùng Vương phi còn tại thế, Vương phủ này khi ấy vẫn còn được gọi là Thất Vương phủ. Phụ thân ta vì lâm bệnh thiếu nợ người ta, vừa lúc Vương phủ cần mua đầy tớ, ta liền bán thân vào đây. Phụ mẫu ta vốn không muốn, nhưng ta là con gái lớn, trong nhà còn có em nhỏ, mọi chi tiêu trong nhà đều đổ hết lên hai vai mẫu thân, hàng ngày nhận giặt quần áo, thêu thùa kiếm chút đỉnh bạc sống qua ngày. Ta thì mới mười tuổi chẳng thể giúp gì nhiều cho mẫu thân, nếu đến Vương phủ thì có thể bớt chút gánh nặng cho nhà. Ta cứ thế trình bày cho phụ mẫu nghe, mẫu thân ta quay sang gạt lệ, phụ thân ngoài thở dài não nề cũng chẳng biết nói gì hơn. Cuối cùng ta bán mình vào đây được một trăm đồng bạc trắng. Ta lúc đầu thấy nhẹ nhõm vì đã giúp được gia đình chút ít, sau lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Vương phủ này to lớn như vậy, ta thì chẳng quen biết một ai, người ta thường bảo nhà giàu lắm quy củ, đây lại còn là Vương phủ nữa chứ.

Lúc đó bởi ta còn nhỏ tuổi nên người ta không bắt ta làm việc gì nặng nhọc. Giang bá khi ấy còn là quản gia, nghe bảo là người trong phủ Nội vụ đến, mà phủ Nội vụ cũng tức là chỗ quản sự của Hoàng cung, mặc dù không có quan chức thì quyền lực cũng không nhỏ. Ta được phân làm công việc quét dọn ở Trừng Lãnh, là nơi ở của Vương gia và Vương phi.

Hôm ấy ta đang lui cui quét dọn thì có một nữ tử dung mạo như tiên nga chậm rãi đi tới. Ta nhất thời ngẩn người ra chẳng biết nên làm gì, chỉ giương hai mắt ngó người ấy, chẳng lẽ ta thật sự đã gặp tiên nữ giáng trần rồi sao? Rồi có người quát lớn:

"Nô tài to gan, thấy Vương phi sao không hành lễ?"

Lúc bấy giờ ta mới tỉnh mộng, cuống quít quỳ xuống. Ra người ấy là Vương phi, thật là đẹp quá! Ta lén đưa mắt nhìn người, lòng thầm lo sợ phen này chắc chắn sẽ bị phạt, mồ hôi lạnh túa ra khắp cả người. Nhưng rồi một giọng nói dịu dàng cất lên – "Miễn lễ đi, ngươi đang nghĩ chuyện gì thế? Nói ta nghe xem nào!"

Ta ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn người, một lời tận đáy lòng tự dưng thốt ra – "Nô tỳ nhìn Vương phi thật giống tiên nữ hạ phàm."

Vương phi mở to mắt ngạc nhiên nhìn ta, sau đó đưa tay che miệng cười, cử chỉ tràn đầy đoan trang tao nhã. Cười mãi một lúc, người bỏ tay xuống vui vẻ hỏi ta – "Tiểu nha đầu này thật khéo ăn khéo nói. Ngươi tên là gì?"

"Hồi bẩm Vương phi, nô tỳ tên là Lam Nguyệt."

"Lam Nguyệt? Tên nghe rất thanh nhã, là ai đặt cho ngươi?"

"Bẩm Vương phi, tên là do gia phụ đặt cho."

Người nhìn ta cười, sau đó nói – "Lam Nguyệt, ngươi có muốn theo ta làm tiểu nha đầu không?"

Nói như vậy là từ nay ta mỗi ngày đều có thể theo sát bên cạnh vị tiên nữ này sao? Nếu thế thì ta có gì mà không nguyện ý chứ? Thế nên ta liền gật đầu – "Nô tỳ nguyện ý theo Vương phi."

Ở cùng Vương phi một thời gian, ta phát hiện ra người là một người hòa nhã, cũng không có gì khác nhiều so với người bình thường. Vương gia sức khỏe không tốt, thường xuyên phải điều dưỡng ở dược phòng, mọi chuyện trong Vương phủ trừ phi là quan trọng, còn lại đều do Giang bá đứng ra chủ trì. Ta theo hầu hạ bên cạnh Vương phi, lúc rảnh rỗi được người dạy cho một ít kiến thức cùng chữ viết, quả thật nhận được ân sủng to lớn vô kể. Sau, ta được một người thân cận bên cạnh Vương phi cho biết là do Thế tử không ở gần người, người thấy ta lanh lợi được mắt mới giữ lại bên cạnh. Việc này khiến ta chính mình càng phải thêm cẩn trọng từ lời nói đến hành động.

Và ta lúc đó mới giật mình tự hỏi tại vì sao chưa từng thấy qua vị thế tử này.

Lại một năm nữa trôi qua. Một ngày kia, ta thấy cả Vương gia lẫn Vương phi đều vô cùng vui vẻ, hỏi qua mới biết hôm nay Thế tử hồi phủ.

Trong suốt một năm qua ta nghe Vương phi nhắc đến Thế tử rất nhiều lần, mỗi lần nhắc đến đều không tránh khỏi tự hào khen ngợi, nói thế tử xuất sắc thế này, tài ba thế kia, quả thực không giống như nói về một thiếu niên mới hơn mười tuổi. Ấy thế mà lúc mới gặp thế tử, hồn ta ngay lập tức đã bị người đoạt mất, tim đập mỗi lúc một nhanh. Ta tiến đến chào, người chỉ thản nhiên gật đầu nhìn qua mà thôi.

Thế tử đã hồi phủ, tức Ngọc Tông đã có chủ nhân. Bình thường người không ở nhà, thành thử Ngọc Tông cũng không có an bài đầy tớ. Sau đó Vương gia cho gọi ta tới, hỏi ta có nguyện ý đến hầu hạ cho thế tử hay không, ý ám chỉ sau này ta sẽ là người của ngài. Ta đỏ bừng cả mặt, chợt nhớ đến vị thiếu niên anh tuấn kia, chỉ bẽn lẽn gật đầu.

Thấm thoắt bốn năm trôi qua, ta cũng đã được mười lăm tuổi. Mấy năm qua thế tử chẳng mấy khi nói chuyện với ta, ta cũng chỉ chuyên tâm phục dịch người, tự cảm thấy chỉ cần có thể ở lại bên cạnh, mỗi ngày đều nhìn thấy người này là tốt lắm rồi. Vậy mà có một hôm thế tử đến Trừng Lãnh thỉnh an trở về lại nhìn ta một cách kỳ lạ hồi lâu, khiến ta rụng rời cả tay chân không biết mình đã làm sai việc gì. Sau đó, thế tử lệnh cho ta thị tẩm. Đêm đầu tiên ấy đau đớn vô cùng, nhưng cũng thật ngọt ngào, ta đã trở thành người của thế tử.

Thanh Mai các nàng cùng ta cũng không phải giống nhau. Ta ở bên cạnh hầu hạ thế tử được một năm thì các nàng mới chuyển đến, đầu tiên là Thanh Mai, sau đó mới là Nhược Ni và Xảo La. Chỉ là thế tử gọi ta thị tẩm người thật sự rất ít, bản thân người cũng chẳng mấy để tâm.

Vương gia càng lúc càng yếu, thái y cũng chỉ lắc đầu. Vương phi thường khóc với thế tử, nhưng trước mặt Vương gia vẫn cố giữ nét cười.

Thế tử muốn đến Hiệu Hà, trước khi đi cho ta sang chỗ Vương phi hầu hạ người. Điều này khiến ta thật vui bởi lẽ thế tử có lòng tin tưởng ta. Vương gia cùng Vương phi ở bên này không ngừng thăm dò tin tức về thế tử, nghe nói thế tử thể hiện rất tốt, khiến cho cả triều đình đều phải thừa nhận thực lực của người. Vương gia biết được thì vui lắm, dẫu trong người đang mang bệnh cũng phấn chấn lên.

Rồi Vương gia cuối cùng cũng ra đi, Vương phi khóc lóc ngất lên ngất xuống mấy lần, một mình thế tử canh giữ linh đường, thân ảnh cô độc, sự tịch mịch thật khiến người khác phải đau lòng, vậy mà người vẫn trầm tĩnh chủ trì mọi việc. Sau đó Tiên hoàng ban hạ chiếu chỉ sắc phong thế tử là Vũ Duệ Vương gia, vương phủ cũng đổi tên thành Vũ Duệ Vương phủ. Vương phi vì sự ra đi của Vương gia mà tinh thần suy sụp, mấy tháng sau đó cũng qua đời. Vương gia lại một lần nữa canh giữ linh đường, vẫn là một người cô độc. Ta lúc ấy ở bên ngoài linh đường khóc rất nhiều, vừa là vì nỗi đau mất đi Vương phi, mà cũng là vì thương cảm người đàn ông ấy.

"Lam Nguyệt?" – giọng nói nhẹ nhàng của Vương gia vang lên khiến ta bừng tỉnh.

Ta cuống quít chỉ nghe Vương gia dặn dò ta xuống nói trù phòng dâng lên một bát mì, lại thêm một chén canh. Ta nhìn xuyên qua khe cửa, thấy Hàn công tử kia ngồi dựa trên giường, tóc dài buông xõa, gương mặt nghiêng nghiêng chiếu rọi dưới ánh nến càng thêm trắng nõn nà. Ta bưng mì đi vào, gặp lúc Vương gia thấp giọng cười nói với Hàn công tử, ta liền thi lễ cáo lui, lại nghe Vương gia đương hỏi Hàn công tử có muốn ăn ngay tại giường không. Giọng nói của Hàn công tử nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, sau lại thấy đứng lên bước xuống giường.

Ta canh giữ bên ngoài, mãi cho đến khi đèn tắt cũng không nghe truyền gọi ta thêm lần nào mới biết Hàn công tử nghỉ lại tại phòng của Vương gia. Ta bấy giờ mới trở về phòng, thế là đã qua một đêm.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, lúc ta hầu hạ Vương gia thay y phục lâm triều thì Hàn công tử vẫn còn đang ngủ, hai hàng lông mi dài nhẹ nhàng khép hờ, hơi thở đều đặn chẳng chút đề phòng.

Từ lúc sáng sớm Giang quản gia đã đến, nghe thấy bảo Hàn công tử chưa dậy liền rời đi, mãi sau trở lại mới gặp được. Ta ở bên ngoài nghe được Vương gia dặn dò Giang quản gia rằng Hàn công tử có thể tùy ý đi lại trong Vương phủ. Ta chợt nghĩ Vương gia hình như rất tin tưởng Hàn công tử, nhất thời chẳng biết phải làm sao.

Hàn công tử đến nhà thủy tạ, nhìn từ phía sau lưng thấy bóng dáng cao ngất mà lại có vẻ thản nhiên... Người này quả thực cô độc đến tận tâm can. Ta đột nhiên hoảng sợ với chính mình, là cô độc đến tận tâm can sao?

Ta đứng từ xa nhìn người ấy cùng Vương gia bên nhau trông thật xứng đôi. Hàn công tử tuy rằng không anh tuấn bằng Vương gia, nhưng lại có những điểm hay riêng của mình, kỳ thật rất hợp nhau. Công tử ấy ngũ quan sáng ngời, môi nở tiếu ý che lấp đi sự cô độc kia, thật là một cảm giác tốt đẹp. Nhược Ni bên tai ta khẽ nói cái gì mà Hàn công tử kia chắc chắn sẽ không kiêu ngạo được bao lâu. Ta hỏi nàng vì sao lại nghĩ vậy, nàng ta chỉ cười không đáp. Nhưng ta sao lại không biết, nàng ta vì đố kỵ Vương gia mấy hôm nay sắm sửa cho Hàn công tử không ít đồ dùng, vậy nên mới nói ra những lời này.

Sau đó có một ngày Vương gia đưa Hàn công tử ra ngoài thì Giang bá đến. Ông ấy mặt mày sa sầm đứng ở phòng Vương gia hồi lâu, hoàn toàn phớt lờ lời Giang quản gia khuyên lơn đừng xen vào việc của Vương gia. Ông ấy lớn tiếng mắng Giang quản gia, sau đó bắt đầu sai chúng ta mang tất cả những đồ dùng của Hàn công tử ra khỏi phòng của Vương gia. Giang bá dù sao cũng là lão quản gia, tại Vương phủ này có ảnh hưởng rất lớn, quá nửa số đầy tớ đều là do ông ấy một tay tuyển chọn vào. Ta đứng một bên, tim đập mạnh, nghĩ muốn khuyên ông ấy lại chẳng thể nào mở lời, bởi ta cũng là do ông ấy mua về đây, phúc trạch ta hưởng cho đến giờ cũng do ông ấy mà có. Hơn nữa, trong đầu ta lại cùng lúc có thứ ý nghĩ cứ thế mà làm theo lời Giang bá thì có lẽ người kia sẽ bị đuổi đi.

Sau đó Vương gia hồi phủ, trước mặt tất cả mọi người trách tội Giang bá, đại ý bảo Giang bá cậy già lên mặt. Ta tái nhợt quỳ trên mặt đất, biết rất rõ Vương gia đã thật sự nổi trận lôi đình rồi. Vì nể Giang bá đã nhiều năm hầu hạ lão Vương gia và Vương phi, thế nên trước giờ bất luận ra sao Vương gia cũng sẽ giữ thể diện cho ông ấy, thế mà lần này cũng không quan ngại nữa, đủ để thấy ngài giận đến mức nào. Ta cười khổ trong lòng, tự thấy bản thân mình rất ngu xuẩn, sao lại vọng tưởng có thể thay đổi điều gì chứ.

Bọn ta bị đưa đến phòng giặt là, là một nơi lạnh lẽo đến cùng cực, cả ngày phải ngồi cong lưng trên mặt đất chà xát bao nhiêu là y phục. Ta chẳng nói bất kỳ lời nào, Thanh Mai dường như biết thân phận nên cũng một mực giữ im lặng, Xảo La thì không ngừng khóc lóc tủi hổ, chỉ có Nhược Ni là không thấy mặt mũi đâu. Quả nhiên chỉ một ngày sau tay ta đã bị nứt nẻ, bởi lẽ tuy nói ta nhiều năm làm thị nữ nhưng trước giờ những việc nặng nhọc như thế này lại chưa từng làm qua. Ngẫm lại thấy bản thân mình sung sướиɠ quá hóa hư, tự cho bản thân đã gần như bậc chủ tử, giờ mới sáng mắt ra.

Lại thêm vài ngày trôi qua, Giang quản gia đột ngột xuất hiện. Ta thi lễ với ông ta, nghe ông ta thở dài bảo niệm tình ta hầu hạ Vương gia đã nhiều năm nên lượng thứ cho lần này. Ta cảm kích nghĩ Vương gia đã mềm lòng mà tha cho bọn ta, nước mắt sớm đã chực trào ra. Ấy vậy mà Giang quản gia lại nhỏ giọng bảo – "Là Hàn công tử cố ý để các ngươi quay về hầu hạ Vương gia."

Lời kia thốt ra khiến ta kinh ngạc ngẩng đầu, đến cả lệ cũng quên lau, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh con người nho nhã dịu dàng kia.