Chương 70
–o0o–
"Vương gia!" – tiếng Diệp Hành từ ngoài cửa vọng vào.
Tạ Dật Huân liền buông quân cờ trong tay xuống – "Có chuyện gì?"
"Có Lý công công từ trong cung đến, đang chờ ở phía sau đại sảnh."
Tạ Dật Huân hơi nhíu mày đứng lên – "Đã biết."
Ta thấy vậy bèn bỏ quân cờ định đi trở lại vào hộp, nhìn hắn cười nhạt – "Ngươi đi đi!" – Tạ Dật Huân cũng nhìn ta cười rồi xoay người đi ra ngoài.
Trong cung cử người tới khiến ta bên môi lộ ra một ý cười chua xót. Giang bá vốn là người của phủ Nội vụ, mà hiện tại tình hình có vẻ đã to chuyện rồi. Ta nhìn về bên ngoài cửa sổ, hai ngày trước tuyết rơi nhiều, bây giờ vẫn còn lưu đầy dấu tích, xem chừng chẳng một sớm một chiều biến mất đâu. Chỉ chốc lát sau Dật Huân đã trở lại nói với ta – "Thái hậu muốn gặp ta, ta phải tiến cung một chuyến."
Ta vẫn ngồi yên trên ghế khẽ gật đầu. Nghĩ đến Thái hậu, ta chỉ nở nụ cười nhẹ, tựa hồ nghĩ Thái hậu kia dù sao cũng chỉ là chủ nhân của hậu cung, vốn đối với Vương phủ này hẳn cũng không mấy để tâm, sao giờ lại đột ngột chú ý đến. Sau lại chợt nhớ đến Thái hậu vừa là bá mẫu, vừa là di nương của Dật Huân, cũng tức là tỷ muội của đại sư phụ. Chỉ là từ trước đến nay ta chưa từng nghe đại sư phụ nhắc qua về nhị vị tỷ muội của người, cũng chẳng biết bọn họ quan hệ với nhau ra sao.
Nhất thời cảm thấy nhàm chán, ta bèn mang tất cả quân cờ đi cất, dù sao thì ván cờ này cũng chẳng cách chi đánh cho đến tận cùng.
"Đợi ta trở về sẽ tính tiếp." – Tạ Dật Huân nói.
Quay đầu lại nhìn hắn, ta phát hiện đây là lần đầu tiên thấy hắn ăn vận sang trọng quý phái đến nhường ấy. Vẫn là một thân bạch y gấm vóc có hoa văn ở góc áo, gọn gàng mà thoát tục, bên trên có thêu kim tuyến chỉ vàng, quả thực rất đẹp đẽ. Trên đầu lại cài kim quan trắng đính một viên bạch ngọc châu. Thị nữ lại tiến đến khoác thêm cho hắn một trường bào da cừu trắng như tuyết. Có thể nói thanh tao cao nhã, nhưng cũng phú quý hơn người. Ta tặc lưỡi khẽ nói – "Chờ ngươi về cái đã." – Rồi đột nhiên hắn đến bên cạnh ta. Ta lúc này đang cúi đầu xuống nên chỉ thấy hắn chân mang giày da hươu. Thấy hắn như vậy ta liền ngẩng lên hỏi:
"Còn chưa đi sao?" – Tạ Dật Huân ôm lấy ta khiến giật mình khẽ hỏi – "Ngươi làm sao vậy?"
"Chờ ta trở lại. Tiêu Nhi tin tưởng ở ta mà lại có bộ dạng thế này thì thực đáng phạt." – Hắn cư nhiên lại cứ nhằm vành tai của ta mà cắn, mãi lát sau mới buông ta ra – "Ta trở về sẽ lại phạt ngươi, để xem ngày mai ngươi còn có thể đứng dậy hay không."
Những lời hắn nói khiến ta xấu hổ dâng cao, từ khi nào mà những lời nói như thế này lại có thể thốt ra từ miệng hắn. Ta tựa vào ghế nhìn hắn bước ra cửa, chẳng biết tại sao khi hắn ra đi lại có cử chỉ thân thiết, ở bên tai ta thì thầm như vậy. Ta cứ luôn nghĩ người như hắn tuyệt sẽ không làm những chuyện này, nhưng quả thật ta rất thích cảm giác thân mật khi hắn bất thần ôm ta, thích hắn ở bên tai ta rì rầm trò chuyện. Những lúc ở trong l*иg ngực hắn như thế ta cảm thấy rất an tâm, tựa hồ như chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều. Nhưng có lẽ chuyện này vốn là không có khả năng, con người làm sao có thể cái gì cũng muốn có được đến thế này kia chứ.
"Công tử ?!!" – Trà Chúc đứng một bên nhìn ta. Ta lại cứ theo thói quen nhìn sang bên cạnh tìm Thanh Hoàn, sau đó lại nhớ tới hắn là thị tùng của Dật Huân nên chắc đã theo Dật Huân tiến cung rồi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Công tử có điều không vui sao?" – Trà Chúc thành thật hỏi.
Thấy nó như thế ta không thể không cười, nó quả thật rất đáng yêu. – "Không có, ta chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
"Thật vậy sao? Dù thế nào cũng nhìn ra sau khi Vương gia rời đi thì công tử có vẻ không được vui mà." – nó hồ nghi nhìn ta.
Ta dở khóc dở cười nhìn tên hầu cận của mình – "Ngươi chẳng có việc gì làm phải không? Nếu vậy thì mau tìm Giang quản gia đến gặp ta một lát."
"Công tử tìm ông ta có việc gì?"
"Ngươi rốt cuộc có đi hay không, hỏi nhiều như thế để làm gì?"
...
"Hàn công tử tìm tiểu nhân có gì căn dặn?" – Giang Minh Hòa hành lễ với ta.
"Giang quản gia, mời ngồi." – ta cũng trả lại ông ta nửa cái lễ.
"Không dám, chẳng hay Hàn công tử có gì cần phân phó?"
"Phải, ta quả có chuyện cần phiền đến Giang quản gia. Ta muốn biết mấy thị nữ lúc trước hầu hạ Tạ Dật Huân, chính là bọn người Lam Nguyệt ấy, hiện giờ đang ở đâu?" – ta nói đến đây mới sực nhớ ra ngoại trừ Lam Nguyệt thì hoàn toàn không biết tên ba người còn lại.
"Hàn công tử tìm nhóm các nàng có chuyện gì sao? Họ hiện đều đang ở phòng giặt là."
"Ở phòng giặt là?" – ta nhất thời sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến các nàng bị đưa đến nơi đó. – "Họ hầu hạ Dật Huân bao lâu rồi?
"Lam Nguyệt là lâu nhất, có đến tám năm, những người còn lại cũng độ khoảng sáu bảy năm."
"Như vậy tính ra các nàng đều là sau khi Dật Huân hơn mười tuổi mới bắt đầu phục dịch, vậy trước đó nữa do ai phụ trách?"
"Vương gia sáu tuổi rời phủ, cùng đương kim Thánh thượng và Tĩnh Ung Vương gia bái sư học nghệ. Hết thảy bọn thị nữ đều là sau khi Vương gia trở về mới có. Cho nên lúc trước không có ai cả."
Ta lúc này mới vỡ lẽ vì sao hắn đối với mấy việc tự mình chuẩn bị trang phục lại rất thành thạo, hóa ra đây là nguyên nhân. Ta lại nói với Giang Minh Hòa – "Ta thấy hay là để nhóm Lam Nguyệt quay về hầu hạ Dật Huân đi. Mấy thị nữ mới đến này rõ ràng là không làm vừa lòng hắn, hơn nữa Lam Nguyệt các nàng cũng chẳng phạm lỗi gì nặng nề, có cần nghiêm phạt đến thế không?"
Hiển nhiên yêu cầu này của ta nằm ngoài dự kiến của Giang Minh Hòa. Hắn kinh ngạc nhìn ta, ta lại nhướng mày hỏi lại – "Giang quản gia?!!"
Giang Minh Hòa cuối cùng cũng hoàn hồn, cúi đầu nói – "Việc này phải hỏi qua ý Vương gia mới được. Lần trước chính là vì gia phụ tự tung tự tác làm càn mới khiến Vương gia không vui, mọi việc cũng do đó trở nên rầy rà."
Nghe đến đây ta chợt mỉm cười, quả đúng lần trước mọi người đều là gặp cảnh tai bay vạ gió, nên chỉ gật đầu – "Ta biết rồi. Vậy chờ Dật Huân hồi phủ ta sẽ nói với hắn."
"Vậy Hàn công tử còn gì dặn dò không?" – thái độ của Giang quản gia đột nhiên có thêm chút cung kính, khiến ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Ta đã làm gì khiến hắn thay đổi thái độ như vậy chứ?
"Không còn việc gì nữa, Giang quản gia cứ lui xuống."
Giang Minh Hòa thấy vậy, lại thi lễ với ta rồi trở ra ngoài.
...
Đã hơn hai canh giờ trôi qua mà Dật Huân vẫn chưa trở lại. Thật chẳng biết Thái hậu với hắn nói những chuyện gì mà lâu đến vậy. Đột ngột ngoài cửa có tiếng Diệp Hành vang lên:
"Hàn Công tử ?!!"
Diệp Hành này chẳng phải đã cùng Dật Huân tiến cung sao, vì nguyên nhân gì mà bây giờ lại quay về – "Diệp Hành sao? Có chuyện gì không?" – ta vén rèm bước ra.
"Vương gia sai thuộc hạ đến đón công tử tiến cung. Thái hậu muốn triệu kiến người." – Diệp Hành ôm quyền nói với ta.
Ta bất thần khựng lại, đầu suy nghĩ mông lung. Thái hậu muốn gặp ta sao, người gặp ta để làm gì?