Chương 34
–o0o–
Ta trở về phòng, vừa đẩy cửa ra đã thấy Trà Chúc ngồi gục đầu bên bàn ngủ quên. Ta thở dài ôm nó đặt vào giường, đứa bé kia say giấc còn lẩm bẩm nói mớ mấy tiếng rồi trở mình tiếp tục ngủ, cũng chẳng biết là đang mộng thấy gì nữa.
Ta quay lại bên bàn, không thắp đèn mà rót một chén trà ngồi dưới ánh trăng. Ấm trà được ủ nóng trong ấm lô nên trà nhấp đến môi vẫn còn ấm. Ta đặt chén trà xuống, ngồi lặng lẽ trong phòng. Vừa rồi ở Tụ An Cư đã ngủ được một lúc nên bây giờ chẳng thấy buồn ngủ lắm, có điều ánh trăng vàng đổ tràn lên người nên đầu óc chợt cảm thấy váng vất. Ta chống tay vào bàn đứng dậy, mắt nhìn thấy ánh trăng vàng dịu ngọt tuôn chảy vào phòng. Trà Chúc đã gói ghém hành lý sẵn sàng đặt dựa vào một góc cửa sổ. Ta thong thả bước đến gần xem thử nhưng vẫn không mở ra. Trà Chúc làm việc luôn cẩn thận nên ta rất an tâm. Đột nhiên một làn gió mãnh liệt thốc qua mang theo hơi lạnh khiến ta ngẩng đầu phát hiện cửa sổ vẫn chưa khép lại. Ta vươn tay định đóng lại chợt nhận ra trăng đã sắp tròn vành. Tính đi tính lại hôm nay đã ngày mười hai rồi. Cũng khó trách trăng lại mang hình dạng như vậy.
Mười hai tháng chạp, nguyên lai lại đến ngày này. Lòng ta chợt sôi lên, chớp mắt mà đã tám năm ròng rồi. Ta chậm rãi khép cửa sổ lại rồi dựa vào song cửa thẫn thờ hồi lâu mới rụt tay về. Càng lúc ta càng không cảm thấy buồn ngủ, có lẽ nếu ta uống đến say túy lúy càn khôn lại tốt hơn. Nghĩ đến đó ta chợt bật cười.
Ta đẩy cửa bước ra hành lang, ngồi lên lan can, cả người dựa vào cột chống ngẩng đầu phóng mắt lên bầu trời đêm. Trăng đêm nay thật sáng, mỗi khi nhìn ánh trăng ở thế giới này ta lại không kềm được ý nghĩ so sánh nó với bầu trời ô nhiễm mờ mịt ở thế giới hiện đại. Nói đến thì quả nhiên là khác biệt một trời một vực.
Ta vươn tay chắn trước tầm mắt mình, năm ngón tay hết xòe ra rồi khép lại, mở mở khép khép, ánh trăng theo từng khe hở tràn qua soi rọi trên gương mặt ta, mềm mại như nước, dịu dàng ngọt lịm. Nhân sinh phải chăng cũng giống như thế? Nhìn qua thì có vẻ viên mãn nhưng kỳ thật là chẳng có gì cả. Nhớ rõ trước kia có người bảo nhân sinh cũng chỉ là một vở hí kịch, như nếu đã là một vở hí kịch thì ai là người diễn, ai là người xem? Người khác đứng xem, ta là kẻ diễn, nhưng nếu ta xem người khác diễn thì kẻ ấy làm sao biết mình có thật là đang diễn không? Cứ như thế kịch l*иg trong kịch thì ai mới là kẻ chân chính chỉ đứng ngoài lề mà xem?
Một đạo nhân ảnh chợt che khuất bóng trăng, ta buông tay hoang mang nhìn lại – "Vương gia?" – một chiếc áo choàng phủ lên người ta mang theo hơi ấm của cơ thể.
"Sao lại ngồi ở đây? Ngủ không được sao? Ta mới nãy nghe bảo bọn người Thượng Quan mời ngươi uống rượu. Vậy có uống say không?" – Vũ Duệ Vương nói rồi nắm lấy tay ta, đôi hàng mi đẹp khẽ chớp – "Tay ngươi sao lúc nào cũng lạnh vậy chứ, thân thể ngươi kém đến thế sao? Không phải ngươi cũng luyện võ đấy ư? Mà ta nhớ nội lực của ngươi vẫn rất tốt mà."
Ta kinh ngạc nhìn hắn,a..., thật là nhiều câu hỏi quá. Có lẽ ta đã thật sự say rồi nên chẳng biết phân biệt nặng nhẹ thốt lên một câu – "Vương gia, người thật sự rất xinh đẹp!"
Hiếm khi Vũ Duệ Vương gia giật mình sửng sốt như thế này, sau đó hồi lâu mới nhếch môi cười bảo – "Hàn Tiêu, ngươi có biết nói ra những lời này sẽ gây ra hậu quả thế nào không?"
"Là hậu quả gì?" – ta nghiêm trang hỏi lại.
"Nhớ cho kỹ! Sau này không được nói rằng ta xinh đẹp nữa. Ta không thích người khác nói về mình như thế. Xinh đẹp chỉ dùng để khen nữ tử, ta đây lại không phải nữ tử nên không được dùng nó với ta." – Vũ Duệ Vương ôn tồn giải thích.
"Nhưng là là hậu quả gì mới được?" – ta vẫn tóm chặt vạt áo của hắn không buông.
Hắn cúi đầu nhìn ta một lúc lâu rồi lắc đầu tự nói với chính mình – "Hàn Tiêu, xem ra ngươi thật sự đã say rồi."
"Người vẫn chưa trả lời ta." – ta nhíu mày cố gắng áp chế cảm giác choáng váng.
"Dám ở trước mặt nói ta xinh đẹp chẳng có mấy người. Những kẻ từng nói nếu không chết thì cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt, đương nhiên đến mức nào thì còn xem vận khí của hắn." – Vũ Duệ Vương gia thản nhiên nói.
A, thật là một kẻ đáng sợ! Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, lòng tự nhủ khen hắn xinh đẹp cũng chỉ là lời nói thật lòng thôi mà.
"Vậy còn ta thì sẽ ra sao?" – ta nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ ta sẽ bởi vì câu nói này mà vong mệnh sao?
"Haha!" – Vũ Duệ Vương gia nhịn không được bật cười thành tiếng – "Hàn Tiêu, ngươi lúc say xem ra còn đáng yêu hơn bội phần. Áng chừng ta phải cảm tạ bọn Thượng Quan rồi. Ngươi ấy à? Ta cần phải cẩn thận suy ngẫm lại đã."
"Cái gì cơ?" – ta giật mình mở to mắt. Không thể nào!
Một nụ hôn nhẹ nhàng dịu ngọt đột ngột dừng lại trên môi ta, lúc ta còn đang mơ hồ nghi hoặc thì cảm giác ấm áp ấy đã biến mất – "Ngươi có cảm giác được gì không? Hàn Tiêu, ngươi thông minh như thế thì tự mình ngẫm lại đi."
Ta sửng sốt chạm lên môi mình, mặt mày nóng ran cả lên, vừa rồi, vừa rồi là gì vậy? Ta lắc đầu nghĩ bản thân đã gặp phải ảo giác. Không được rồi, đầu óc ta càng lúc càng mờ mịt, ta lảo đảo bước về phía trước thì chợt ngã vào một vòng tay ấm áp. Trong cơn mơ màng ta nghe dường như có người gọi tên mình, lại còn có tiếng thở dài bất đắc dĩ nữa. Ta khẽ cong môi vẽ nên một nụ cười.
–––
Đến khi ta tỉnh lại cả đầu ong ong u u đau nhức. Ta chậm rãi trở mình thì chạm phải một thứ gì đó ấm áp êm ái, lại còn có gì đó khoác hờ bên hông nữa. Tay người? Nhất thời cả cơ thể ta căng cứng, ta đang ở trên giường ai, hay ai đang ở trên giường ta?
"Tỉnh rồi sao?" – một thanh âm ôn hòa cất lên bên tai. Thanh âm ấy rất gần, một hơi thở ấm áp phả vào khiến ta không tự chủ được phải run bắn lên.
"Vương gia?" – ta thấp giọng hỏi.
"Ừ, đầu có đau không?" – hắn đưa tay ấn nhẹ lên huyệt Thái dương của ta.
Thoải mái quá! Ta suýt chút nữa kêu lên nhưng vừa may kịp kềm lại. Ta hơi nghiêng đầu tránh né bàn tay kia rồi bước xuống giường, lúng túng hỏi – "Sao tại hạ lại ở đây?"
Ta trộm đưa mắt nhìn lại thì y phục của ta lúc tỉnh dậy vẫn tề chỉnh mà Vũ Duệ Vương gia cũng thế. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt, ngoại trừ đầu đang đau như búa bổ. Vậy nên ta nghĩ ta và Vũ Duệ Vương gia đêm qua chẳng có gì xảy ra cả, chỉ đơn giản là cùng đắp một chiếc chăn mà ngủ thôi.
Vũ Duệ Vương gia đối với hành động của ta cũng chẳng mấy để tâm, chỉ thu tay ngồi dậy cười bảo – "Chẳng biết đêm qua là ai cứ nắm chặt y phục của ta không chịu buông, thế nên ta đành phải mang kẻ ấy đến đây thôi."
Mặt ta tức thì đỏ lựng lên. Ta vẫn biết tửu lượng của mình không được tốt nên lúc bình thường không hề uống, quá lắm cũng chỉ nhấp môi đôi chút. Đêm qua một là bởi vì Nguyệt Thanh tửu thật sự rất thơm ngon nên nhịn không được uống hơi quá chén, hai là vì nhớ đến những việc không vui trong quá khứ mà sinh lòng phiền muộn, kết quả lại phạm phải sai lầm, thật là... Xem ra về sau này nhất nhất phải chú ý mới được.
–o0o–
Chương 35