Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 35

Chương 35

–o0o–

Lúc ta vẫn còn đang ngẩn người thì Vũ Duệ Vương gia đã trở dậy. Ta ngồi trên giường ngây ngất một lúc rồi cũng vội vàng đứng lên. Ta luống cuống tay chân tìm y phục khoác vào, đáng tiếc tóc tai sau một đêm đã rối tung cả lên, mà ta lại không mang theo lược trong người nên chẳng thể chải tóc chỉnh trang. Ta đương suy nghĩ tìm biện pháp thì một chiếc lược cẩm thạch đã xuất hiện trước mặt ta. – "Cầm lấy mà chải tóc đi."

Ta chần chừ một lúc rồi đón lấy – "Đa tạ Vương gia."

"Hàn Tiêu ngươi sao vẫn khách khí như thế? Quan hệ của chúng ta hiện giờ không thể khiến ngươi chuyển sang gọi thẳng tục danh của ta sao?" – Vũ Duệ Vương gia thấp giọng nói, trong mắt vẻ thâm trầm, đúng là phong tình vạn chủng mà.

Ta cảm thấy bản thân mặt đỏ tim run chẳng biết làm sao, đành cúi đầu gọi – "Vương gia!"

"Được rồi! Mau lên một chút, thư đồng của ngươi hình như đang tìm ngươi đấy." – Vũ Duệ Vương gia nói xong liền đi ra ngoài.

"A, phải phải!" – ta vội vàng cầm lược chải tóc. Nhưng cứ hễ mỗi lần ta nôn nóng làm gì thì đều chẳng được suôn sẻ, lúc này cũng thế. Ta vốn muốn chải tóc cho gọn gàng, kết quả cả mái tóc dài dù cố sức đến mấy vẫn cứ bện xoắn vào nhau khiến ta cảm thấy bực mình chỉ muốn một nhát cắt phăng toàn bộ đi.

"Ngươi đấy!" – Vũ Duệ Vương gia thở dài cầm lấy lược – "Vẫn là để ta giúp đi. Hàn Tiêu ngươi nhìn sao cũng không phải là người nôn nóng. Trước đây dù là ở đại bản doanh cũng chưa từng thấy qua cảnh ngươi chải tóc thế này. Hôm nay ngươi bị làm sao thế?

Ta nhất thời ngượng ngùng nói chẳng nên lời.

Động tác của Vũ Duệ Vương gia nhẹ nhàng, chỉ vài ba lần đưa lược đã mang toàn bộ tóc của ta chải thẳng, thậm chí còn giúp ta chia tóc thành từng phần rồi cài trâm cẩn thận. – "Được rồi đấy!"

"Đa tạ Vương gia!" – ta nhẹ giọng nói mà trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hắn tự mình chải tóc ta đã cảm thấy là kỳ tích, nay thấy hắn giúp người khác chải tóc cũng vô cùng thuần thục, không phải là hắn thường xuyên làm việc này đấy chứ? Nghĩ đến điểm này khiến ta cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng cũng rất nhanh sau đó ta tự khiển trách mình đang nghĩ gì thế. Ta âm thầm cảnh báo bản thân đây không việc liên quan đến mình. Hắn yêu thương ai hay giúp ai vấn tóc là việc của hắn. Chỉ là tự trong đáy lòng ta có một cảm giác gì đó không thành hình.

"Đi ra ngoài chứ? Trước dùng qua vài thứ điểm tâm rồi mới lên đường." – Vũ Duệ Vương gia nói.

Ta hít sâu một hơi rồi gật đầu, cố áp chế những ý niệm quái lạ trong đầu, theo Vũ Duệ Vương gia ra ngoài.

Vừa mới ra ngoài ta đã suýt bị một người đυ.ng phải, may mà ta phản ứng mau lẹ giúp người ấy trụ vững thân hình. Ta nhìn lại liền kêu lên – "Trà Chúc? Ngươi làm gì mà vội vội vàng vàng như đầu tàu hỏa thế?"

"Công tử không sao chứ? Người kia có khi dễ người không? Người có chỗ nào không thoải mái không?" – Trà Chúc bám lấy ta, xem đầu nọ ngó đầu kia, rồi quét ánh mắt phòng bị về phía Vũ Duệ Vương gia.

Ta chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền ngăn Trà Chúc lại – "Ta không sao cả, Trà Chúc ngươi chẳng cần đoán mò làm gì."

"Thật sự là không có việc gì à?" – Trà Chúc hồ nghi nhìn ta rồi xoay mặt lại nhìn Vũ Duệ Vương gia, lòng như chợt hiểu ra một điều gì đó, vội vàng kéo ta ra một góc, ghé tai bảo – "Công tử, không phải là vì có gã Vương gia kia bên cạnh nên người không dám nói đấy chứ? Người thật sự không có bị hắn ta khi dễ sao?"

Ta nghe xong lời này thiếu chút nữa là mắc nghẹn đến không thở nổi. Trà Chúc này rốt cuộc đầu óc nghĩ những chuyện gì vậy? Những chuyện này là do ai dạy nóvậy? Xem ra sau này ta phải tận lực giáo huấn lại nó mới được.

Ta đưa tay véo má Trà Chúc trách mắng – "Không được ăn nói hàm hồ! Chuyện gì là chuyện gì? Ta không có chuyện gì cả, Vũ Duệ Vương gia không có khi dễ ta. Đêm qua ta quá chén được Vũ Duệ Vương gia chiếu cố, chúng ta phải cảm tạ ngài ấy mới đúng, có đâu lại phát ngôn ra những lời thế này?"

Trà Chúc cắn môi hồ nghi nhìn ta hồi lâu mới gật đầu bảo – "Trà Chúc biết rồi!"

Ta nhẹ nhàng thở hắt ra xoa đầu hỏi – "Ngoan lắm! Đã dùng qua điểm tâm chưa?" – Trà Chúc lắc đầu.

"Vậy chúng ta đi ăn một ít đi!' – Ta ôn hòa nói. Trà Chúc liền đi theo ta. Vũ Duệ Vương gia đang đứng cách đó không xa nói chuyện với Diệp Hành thấy chúng ta đi đến liền hỏi – "Ổn cả chứ?"

"Ừm!" – ta gật đầu.

Chúng ta cùng sóng vai đi về phía trước, Vũ Duệ Vương gia đột nhiên hỏi – "Đầu tàu hỏa là gì vậy? Ta mới rồi suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra đã từng thấy qua thứ ấy, thậm chí cũng chưa từng nghe ai nói qua."

"A..." – ta á khẩu không cách nào đáp trả. Chẳng lẽ mới rồi ta đã nói ra từ ấy sao? Đúng rồi, hình như là lúc răn dạy Trà Chúc ta có nhắc đến thứ này. Có điều, hiện tại phải làm sao thể giải thích cho Vũ Duệ Vương gia hiểu một thứ vốn không hề tồn tại trong thế giới này đây?

"Ân... đầu tàu hỏa là..." – là đầu của một loại xe mặt sau có thể kéo theo mười hay thậm chí là hơn trăm toa tàu. Nói như thế chỉ sợ Vũ Duệ Vương gia sẽ hỏi tiếp là vì sao lại làm được như vậy thì ta biết trả lời làm sao? Là dùng điện hay than? Thế còn nguyên lý hoạt động? Ai, thật đúng là đau đầu nhức óc mà.

Ngay lúc ta buồn rầu thì Vũ Duệ Vương gia cất tiếng – "Nhìn ngươi khó xử như thế hẳn đây là thứ cơ mật. Nếu cảm thấy khó nói thì không cần miễn cưỡng chính mình. Ta đây cũng chẳng nhất thiết phải biết, cứ chờ đến lúc ngươi cảm thấy thích hợp thì mới nói đi."

Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng chỉ thản nhiên cười xem chừng là lời thật lòng. Ta bèn hướng về phía Vương gia chắp tay – "Đa tạ Vương gia."

Sau khi dùng qua vài thứ điểm tâm đơn giản chúng ta liền khởi hành. Trong số mấy kẻ đến tiễn ta thấy Thượng Quan Vũ cười cười nhìn ta rất có thâm ý. Ta đương nhiên biết vì sao y cười, chợt nhớ đến những lời y nói đêm qua liền nhìn lại Vũ Duệ Vương gia bên cạnh mình. Tim ta nhất thời loạn cả lên, đáy lòng phát sinh cảm giác kháng cự, đành giả vờ như cái gì cũng chẳng hay chẳng biết.

Chúng ta tiến theo đường lớn mà đi, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, hơn nữa dấu vết chiến tranh lưu lại nơi này cũng không ít nên phố phường có vẻ hiu quạnh. Bất luận là ở nơi nào thời gian nào thì chiến tranh cũng có sức tàn phá thật ghê gớm. Nếu muốn khắc phục hậu quả của nó để lại thì phải cố gắng vượt bậc. Ta nhìn ngó hồi lâu đáy lòng cũng dâng lên sự cảm khái không thể đè nén.

"Hàn Tiêu, Hàn Tiêu?"

Bên tai chợt có tiếng Vũ Duệ Vương gia đang gọi ta. Ta định thần nhìn lại – "Vương gia?"

Vương gia dở khóc dở cười nhìn ta – "Ngươi đang nghĩ gì mà chuyên tâm đến thế?"

Ta cười bảo – "Sự tàn phá của chiến tranh thật là lớn."

"Nhưng chiến tranh là việc chẳng thể tránh né. Việc chúng ta có thể làm hạn chế tổn thất ở mức tối thiểu mà thôi." – Vũ Duệ Vương gia thở dài.

Ta trầm mặc lắng nghe không đáp. Chiến tranh là không thể tránh né sao? Việc này cũng cần phải xem xét lại. Nếu là kẻ cầm quyền cố ý phát động thì mới là không thể tránh, nhược bằng có thể không dùng bạo lực mà giải quyết vấn đề thì chẳng lẽ cũng là không thể tránh né à? Bất quá điều này cũng chỉ là suy nghĩ của riêng ta mà thôi. Chính trị chính là tranh tranh đoạt đoạt, hư hư thực thực, một thứ vấn đề nhìn qua có vẻ đơn giản, kỳ thật lại ẩn chứa tầng tầng lớp lớp hàm nghĩa mà ta vô phương thấu suốt. Vũ Duệ Vương gia nói không tránh khỏi hẳn là cũng có cái lý. Xét trên địa vị của hắn thì chắc chắn góc nhìn nhận đánh giá vấn đề so với ta phải có khác biệt rất lớn.

Chương 36