Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 6

Chương 6

–o0o–

Nhũ nương dù mắt đã ngấn lệ nhưng vẫn chỉ có thể cúi đầu nói lời cảm tạ với bọn họ. Bà luyến tiếc nhìn mấy thứ đồ vật vương vãi trên mặt đất, thận trọng nhỏ giọng hỏi – "Đồng ca, những thứ trên mặt đất có thể cho già này xin lại không?"

Tên Đồng ca đánh mắt đến mấy thứ đó rồi vung một cước giẫm nát hết thảy, sau đó vênh mặt hỏi – "Bà nói gì cơ?"

Nhũ nương đau lòng nhìn đồ vật bị phá hỏng, đến một tiếng thì thào cũng chẳng thể thốt ra. Mấy người kia thấy bà như thế thì bật cười thích chí rồi xoay người bỏ đi. Ta đứng một bên chứng kiến sự việc, nhất thời bốc hỏa vội lên tiếng – "Bọn các ngươi, mau đứng lại cho ta!"

Bọn họ dừng bước quay đầu lại – "Ồ, xem ai vừa ra lệnh kìa. Chẳng phải là tiểu thiếu gia sao? Xin hỏi tiểu thiếu gia có gì dặn dò bọn tiểu nhân vậy?" – nói rồi cười lớn đầy khinh thường.

Ta nói với bọn họ – "Các người mau mang bạc trả lại cho nhũ nương."

"Ai da, tiểu thiếu gia có gì nhầm lẫn sao? Bạc này là tang vật, bọn ta hảo tâm muốn giúp bà ta mang trả lại. Tiểu thiếu gia ăn nói phải cẩn thận kẻo rước phiền toái vào thân đấy." – một tên mặt mày bặm trợn bước đến xoa đầu ta. Ta né đầu sang một bên rồi thuận tay cho hắn một cái tát – "Nô tài làm càn. Ai cho phép ngươi chạm lên đầu ta?"

Tên ấy ngẩn người ra nhìn ta với ánh mắt kỳ quái nhưng rồi nhanh chóng thẹn quá hóa giận giương tay định đánh ta. Ta tức giận hét lên – "Cẩu nô tài! Cư nhiên dám đánh chủ tử sao?"

Hắn hung tợn nói – "Gọi ngươi một tiếng tiểu thiếu gia thì ngươi cho rằng mình là chủ tử thật sao? Bất quả chỉ là một kẻ chẳng ai thèm dòm ngó đến."

Ta còn chưa kịp đáp trả thì nhũ nương đã chạy đến ôm chặt lấy hắn – "Tiểu thiếu gia mau chạy đi. Ta không cho ngươi bắt nạt tiểu thiếu gia nhà ta đâu, không cho phép."

Ta ngẩn cả người ra, không ngờ nhũ nương lại có hành động thế này. Nhũ nương dù sao cũng đã có tuổi, mấy kẻ kia nhất loạt xông lên đẩy bà ngã ngửa trên mặt đất rồi thi nhau trút những nắm đấm, những cú đá lên người bà. Ta sốt ruột nhảy vào, dự định đẩy bọn họ ra, kết quả lại bị họ hất văng ra ngoài. Một lần nữa ta cảm thấy tột cùng oán hận thân thể yếu kém này. Ta biết mình đã đổ máu nhưng ta chẳng có thời gian để tâm nhiều đến vậy, chỉ biết liều mạng gào thét – "Dừng tay! Các ngươi mau dừng tay lại! Nhũ nương, nhũ nương!" – những giọt nước mắt cứ tức tưởi đổ xuống khiến ta cáu giận đưa tay gạt lệ – "Ta đã nhớ kỹ mặt các ngươi. Ta cho các ngươi biết, nếu nhũ nương của ta xảy ra việc gì thì ta sẽ cho các ngươi xuống địa phủ làm quỷ hết. Ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Các ngươi hãy nhớ lấy."

Ta chưa bao giờ hận một ai đến thế này. Trời sinh ta tính tình đạm bạc nên thứ cảm giác hận thù này lần đầu tiên đã mới nếm trải, cũng là lần đầu tiên ta cảm thấy hận đến mức muốn lấy mạng kẻ khác.

Mấy người kia nhìn ta, ta cũng ngoan cường đáp trả. Ta nghĩ trong mắt ta lúc này tràn ngập sự oán hận. Bọn đưa mắt trao đổi với nhau một lát rồi thoáng lùi bước lại. Nhưng rất nhanh sau đó có một kẻ tiến lên cho ta một cước rồi xẵng giọng thóa mạ – "Ngươi dám uy hϊếp bọn ta sao? Dựa vào một tên tiểu tử ranh như ngươi à?"

Ta đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra khắp người, không gian trước mắt chuyển thành một màu đen. Nhưng ta vẫn cố dùng tay chống đỡ, quắc mắt nhìn bọn chúng. Đúng lúc ta nghĩ sẽ phải nhận thêm một cước như trời giáng thì bất thần có một tiếng nói đã vãn hồi sự tình.

"Thật to gan! Đầy tớ ở Nam gia từ bao giờ mà lại chẳng còn thông hiểu quy củ gì thế này? Ngay cả chủ tử cũng dám hành hung sao? Lôi toàn bộ xuống đánh mỗi tên năm mươi côn cho ta. Những kẻ không mất mạng thì đuổi đến sài phòng làm việc nặng, trừ lương bổng một năm." – giọng nói này vừa ôn hòa mà lại vừa uy nghiêm.

"Hạ quản gia, truyền lệnh xuống dưới rằng kẻ nào còn không biết giữ nghiêm phép tắc thì đây chính là tấm gương trước mắt." – người kia vừa nói vừa tiến đến trước mặt ta. Người ấy thân vận bạch y, khuôn mặt ôn nhu như châu như ngọc. Hắn ôm lấy ta xoay người bước thẳng – "Mau gọi đại phu!"

Ta níu chặt lấy y phục của hắn khiến hắn phải cúi đầu nhìn xuống. Ta khó khăn lắm mới thều thào được mấy tiếng – "Nhũ... nương..."

Ánh mắt hắn nhu hòa chuyển sang nhìn nhũ nương gật đầu tỏ ý đã hiểu – "Cho ngươi đưa nhũ nương về rồi mời đại phu đến xem đi."

Ta mỉm cười cảm kích với hắn rồi lịm đi.

Lúc ta tỉnh lại thấy mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ, y phục trên người đã được thay thành trung y bằng gấm. Ta nhìn chằm chằm vào chăn màn thêu hoa tự hỏi đây là nơi nào, nhũ nương ra sao rồi. Rồi ký ức trước lúc ta chìm vào hôn mê trở lại, người kia rốt cuộc là ai? Nghe khẩu khí của hắn thì có lẽ địa vị của hắn ở Nam gia này không thấp. Nhưng vì sao hắn lại cứu ta?

"Ngươi tỉnh rồi à?" – một giọng nói quen thuộc vang lên đưa ta từ cõi mộng trở về. Ta muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau đớn khôn cùng, nhất là ở trước ngực. Hình như ta bị gãy xương rồi, chẳng biết xương sườn ta bây giờ còn được mấy cái nguyên lành nữa. Hắn đưa tay ngăn ta lại, giúp ta chỉnh chăn, ôn hòa dặn dò – "Đừng cử động! Ngươi bị gãy xương, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt."

Ta nhìn hắn – "Người là ai?"

"Ta là thị quân của phụ thân ngươi."

Ta nghe thấy thì ngạc nhiên tự hỏi thị quân là gì? Người kia dường như lại nhìn thấu thắc mắc của ta – "Ngươi không biết thị quân là gì à? Nhũ nương của ngươi chưa từng nói cho ngươi biết sao?"

Ta lắc đầu.

"Ừm, để ta nghĩ xem nên giải thích thế nào. Hoa Vũ quốc chúng ta dân cư đông đúc, nhưng chẳng hiểu sao tỉ lệ nam tử so với nữ tử luôn cao hơn, thường cứ hai nam thì mới có một nữ. Nói đúng ra thì không riêng gì chúng ta mà khắp Thương Vân đại lục này quốc gia nào cũng thế. Cho nên từ rất lâu rồi chúng ta đã cho phép nam tử được thành thân với nhau. Nếu nam tử xuất giá làm chính thất thì được xưng là Quân dung, còn nếu chỉ làm thϊếp thì xưng là Thị dung. Dĩ nhiên đây chỉ là cách xưng hô trong gia đình bá tánh, còn trong hoàng tộc thì còn có cách xưng hô Cảnh dung, Tương dung... Ta nói thế ngươi có hiểu hết không?"

Ta khẽ khép mắt, thế giới này sao lại hỗn loạn đến vậy chứ? Ở thế giới của ta tuy rằng việc nam tử yêu nhau chẳng phải ít, hơn nữa cũng đã được xã hội thừa nhận phần nào nhưng nếu cho phép nam giới kết hôn với nhau thì chẳng được mấy nước. Rốt cuộc thì ta đã du hồn đến nơi nào thế này?

"Ngươi thấy thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào trong người không?" – hắn dịu giọng hỏi ta.

Ta mở mắt ra đối diện với hắn – "Ta không sao. Đây là chỗ nào vậy? Nhũ nương của ta thế nào rồi?"

"Đây là viện tử của ta. Chỗ ở của ngươi không thích hợp để dưỡng thương nên ta đưa ngươi đến đây. Tình hình nhũ nương của ngươi không có gì nghiêm trọng, chỉ bị thương chút đỉnh, tĩnh dưỡng ít lâu sẽ khỏi thôi."

Nghe được nhũ nương bình an vô sự thì ta rất đỗi an lòng. Sự tình đều là từ ta mà ra, nếu lúc ấy ta không kích động thì có lẽ nhũ nương đã không vì ta mà thụ thương. Nhưng lúc đó ta quả thật thập phần tức giận, căn bản là vô pháp khống chế cảm xúc của chính mình.

"Ngươi có đói không? Ta cho người làm cái gì cho ngươi ăn nhé, để bụng đói thì không uống thuốc được đâu." – người kia nói.

Ta gật đầu nhìn hắn bước ra phân phó người mang thức ăn vào. Thị quân à, tức là nam thϊếp? Một người thế này sao có thể cam phận làm nam thϊếp của người khác chứ? Mà người khác ấy lại là phụ thân của thân xác này nữa chứ. Thân là nam tử lại đi hầu hạ một nam tử khác, hắn thật ra là nghĩ thế nào vậy? Không cảm thấy khuất nhục sao? Hay là vì hắn và người kia yêu nhau nên mới cam tâm tình nguyện?

Chương 7